Chap 8 : "Anh giúp em với" ?

"Jihoon đấy à?" Sanghyeok đang ngồi gói hoa, giọng thì nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống giấy và hoa chứ không ngước lên nhìn người trước mặt.

"Ừm, em đây.." cậu ngồi xuống ghế, ngập ngừng một lúc lâu mới lên tiếng. "Hưm, chả là công ty em mới hoàn thành dự án và khai trương vô cùng thành công.." Sanghyeok gật đầu, Jihoon tiếp tục nói tiếp.

"Để mừng dự án diễn ra suôn sẻ, em có mời cả công ty và các nhà đầu tư đi liên hoan một bữa..." Jihoon ậm ừ một lúc lâu, vẫn chưa lên tiếng.

"Sao nữa, Jihoon nói tiếp đi." Anh thấy cậu không nói gì bèn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Jihoon mặt mày căng thẳng, mồ hôi mồ kê chảy dọc thái dương.

"V-vì thế em muốn anh cùng đi liên hoan lần này.." Sanghyeok khó hiểu "Anh đi làm gì chứ? Anh có thuộc bộ phận công ty em đâu?"

"C-có mà, hôm khai trương là anh đem hoa đến. Buổi khai trương có hoa của anh coi như anh cũng góp công rồi ý ạ."

"Gì chứ? Chỉ là hoa thôi mà, anh không đi đâu." Sanghyeok thấy khó hiểu, công ty này chịu chi vậy! Đến anh cũng được đi liên hoan chung á.

"A-anh không đi, em thấy áy náy lắm. Làm phiền anh cả nửa tháng trời mà đặt có mấy cành hoa."

Sanghyeok vẫn tiếp tục từ chối, không đồng lòng đồng ý đi liên hoan. Thế nhưng Jihoon vẫn nhất quyết muốn anh đi, néo anh mãi. Anh làm gì, đi đến chỗ nào cũng năn nỉ anh đi liên hoan. Đến anh đi vệ sinh, cũng đứng ngoài cửa năn nỉ cho bằng được.

Bực mình, Sanghyeok chỉ biết miễn cưỡng đồng ý. Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Jihoon nhảy cẫng lên. Rồi ríu rít thông báo giờ, còn đòi sang đón anh. Anh chỉ biết gật đầu, coi như đã nghe rõ.

•••

"Soojang nhìn xem ba mặc vầy có xuề xòa quá không?" Anh đứng nhìn mình trông gương, xoay qua xoay lại, chỉ sợ mình ăn mặc xuề xòa gây xấu hổ cho Jihoon.

"Ba mặc gì cũng đẹp, không có gì là xuề xòa hết luôn. Mà ba đi ăn với chú Jihoon cũng cắp con đi theo chứ?" Soojang đứng nhìn ba lui đi lui lại mà đau hết cả đầu.

"Không được, con sẽ qua nhà chú Wooje và Minseok. Ba sẽ tranh thủ về sớm chơi với con." Nghe ba nói Soojang cũng gật gật đầu đồng ý, khỏi phải nói bé thích chơi với hai chú này nhất luôn.

•••

Anh thông báo cho Minseok một tiếng, rồi đưa bé qua nhà nhờ trông hộ. Minseok nhận lấy Soojang từ tay anh, thả bé xuống để bé chạy vào nhà với chú Wooje.Trước khi để anh đi, còn thăm dò xem anh đi đâu.

"Anh đi đâu mà đi tối thế?"

"Anh có tý việc ý mà, chắc cũng về sớm thôi."

"Ừm anh đi cẩn thận đấy nhé, nhớ về sớm không Soojang nó chờ."

Gật đầu một cái, anh chào tạm biệt Minseok rồi đi đến điểm hẹn, chẳng ít lâu sau một con Mercedes màu trắng đỗ trước mặt anh. Jeong Jihoon mở cửa bước xuống, còn khéo léo mở cửa ở ghế phụ cho anh.

•••

Đến nơi là một khách sạn rộng lớn, bên trong là những bàn tiệc cùng đèn chói lọi. Phía bên trong còn có một nhóm người chơi vĩ cầm và piano trông rất sang trọng.

Sanghyeok bị choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, anh chỉ nghĩ là liên hoan ở một nhà hàng nào đó chứ chưa nghĩ đến sẽ tổ chức lớn như thế này.

Nhìn lại mình ăn mặc có chút rẻ tiền và quê mùa khác với những vị khách mặc vest, đầm, váy kia làm anh có chút chần chừ, bước chân có chút khựng lại.

"Nào, ta đi thôi." Jihoon quay sang nắm lấy tay anh, định sẽ bước vào. Chỉ thấy tay Sanghyeok rụt lại, giấu nhẹm đi sau lưng.

"T-tôi tự đi được.." cậu không ép anh nữa, bước đi song song với anh vào khách sạn. Vừa bước vào đã có một đám người trông có vẻ sang trọng vây kín làm anh có chút ngột ngạt.

"Ôh xin chào chủ tịch Jeong, tôi đợi ngài mãi. Đây là.. ăn mặc trông có hơi.."

Nghe đối tác nói xong, Jihoon có hơi cau mày, anh có chút chột dạ, cúi gằm mặt. Cậu khó chịu mà lên tiếng "Đây là.."

"Là bạn, chúng tôi chỉ là bạn quen biết." Chưa để  cậu trả lời, anh đã vội vàng lên tiếng. Jihoon quay sang nhìn, thở dài mà gật đầu.

Di chuyển vào sâu bên trong, anh thấy có rất nhiều người, hình như còn có cả ba mẹ cậu cùng rất nhiều đối tác đầu tư làm ăn. Jihoon thì bị đối tác kéo đến hết nơi này đến nơi khác, hết lân la nói chuyện hỏi thăm xong cuối cùng cũng lòi ra là hỏi về lợi nhuận và % mà công ty mình nhận được.

Anh nép mình tìm một góc khuất để đặt đít xuống, đứng lâu có vẻ hơi đau chân. Già cả rồi mà. Được một lúc thì trên sân khấu có người lên phát biểu. Có phải là một buổi liên hoan bình thường không thế? Khéo có khi là tiệc lớn đội lốt buổi liên hoan bình thường từ mồm Jihoon phát ra chỉ để câu kéo anh đồng ý đi thôi vậy.

"Bao giờ mới được ăn vậy, đói bụng chết mất." Sanghyeok ỉu sìu, chán nản ngồi riêng một góc.

"Ơ chú, sao chú lại ở đây?" Anh ngước mắt lên nhìn thì ra là Lee Minhyung - cháu trai anh. Sanghyeok khá bất ngờ khi nhìn thấy Minhyung trước mắt.

"Chú được Jihoon mời tới. Mà cháu cũng tới đây à?"

"Cháu là bạn cấp 3 của thằng Jihoon, cũng là đối tác với công ty nó trong dự án lần này."

Ngồi nói dăm ba câu thì Lee Minhyung cũng bị tóm đi nói chuyện, mời rượu. Anh ngồi nhìn Jihoon từ xa, thấy rõ cậu trong vẻ nghiêm túc bàn chuyện với đối tác. Nhìn cậu cuốn hút và đẹp trai quá, không hiểu sao lại có hứng thú với một người như anh.

•••

Tầm gần cuối bữa tiệc, khách đã thưa dần. Sanghyeok cũng đứng lên chuẩn bị ra về thì thấy Jihoon loạng choạng bước tới, người nồng nặc mùi rượu. Anh vội đỡ lấy cậu, cái con người này sao mà cao to thế không biết.

Trong suốt bữa tiệc, Jeong Jihoon đã rất nhiều lần để ý đến anh, cứ lúc nào muốn chạy qua là lại bị tóm đi mời rượu, bàn công việc làm ăn. Chính cậu mời anh đến mà lại bỏ anh một mình như vậy, cậu cảm thấy hối lỗi vô cùng.

"Jihoon, cậu say rồi." một con mèo bé tí tẹo đỡ lấy một con mèo to như con voi. Sắp ngộp chết anh rồi.

"E-em mệt quá, anh đưa em về phòng nghỉ đi.." Jihoon gục đầu lên bả vai, hít hà mùi hương cơ thể của anh. Giọng cậu rũ rượt như vừa đi đánh trận về vậy.

Hết cách, Sanghyeok nói chỉ đành hỏi nhân viên khách sạn. Rồi đưa cậu lên phòng, mang vác cậu lên phòng rất mệt, đã say còn lèo nhèo làm anh có chút nhức đầu.

Quẹt thẻ, bấm mật khẩu xong liền dìu Jihoon đặt xuống giường, tiện thể cởi giày tất và áo vest khoắc ngoài của cậu ra. Sau khi đã xong xuôi, Sanghyeok định bụng sẽ bắt taxi về giờ cũng gần 10h tối rồi. Đi bộ về có hơi nguy hiểm.

Vừa quay người bước được hai bước có bị một lực mạnh kéo lại, làm anh mất thăng bằng ngã thẳng xuống đệm khách sạn. Jeong Jihoon đè lên người anh, dụi đầu vào cổ mà hít hà. Sanghyeok hoảng loạn, vội đẩy Jihoon ra.

"Cậu..cậu làm gì vậy? Thả tôi ra.." Anh dùng hai tay đẩy cậu ra nhưng không được, cậu nặng quá sức anh rồi.

"E-em nóng, nóng quá.. Sanghyeokie giúp em với.."

Dứt lời, Jihoon liền áp môi mình lên môi của anh. Tham lam mà mút lấy, lưỡi tinh ranh luồn lách vào trong khoang miệng Sanghyeok. Đến khi anh hết dưỡng khí, đập đập vào lưng Jihoon, cậu mới dứt ra.

Sanghyeok mặt mày đỏ bừng, tai sớm đã chín như trái cà chua. Hô hấp khó khăn và quát lớn

"C-cậu buông tôi ra, không không tôi hét lên đó."

Cổ giữ đúng lời hứa rồi nhéee, H đầy đủ ở chap sauu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top