Chap 2: Tiệm hoa nhỏ của ba
Đúng 4h30 chiều, giờ tan học của trường mầm non Ban Mai. Bé Soojang đã được cô tết lại hai bím tóc, cài thêm hai cái nơ siêu xinh. Dép đã đeo quai, cặp đã đeo ngay ngắn.
Soojang ngồi trên hàng ghê, đung đưa chân đợi ba Sanghyeok. Bé nhìn đồng hồ đã 4h30 rồi mà ba chưa tới đón, ba đúng thật là lề mề.
"Ba chắc lại bận đọc sách chứ gì?"
Đang ngồi phàn nàn về ba của mình thì ở cửa lấp ló bóng dáng của một vị phụ huynh. Là ba của Soojang đó. Bé thấy ba tới thì chạy ù ra ôm lấy ba.
"Soojang chào cô và các bạn đi rồi mình về."
Bé cũng ngoan ngoãn quay ra cúi chào cô và các bạn. Trước khi theo ba về còn nở một nụ cười tươi rói, tay vẫy vẫy chào tạm biệt.
"Chào các bạn tớ về đây, mai gặp lại."
•••
Lee Soojang được ba bế, trên tay còn cầm chiếc kẹo bông gòn mà ban nãy bé đòi bằng được. Bé lấy lý do là vì đi học cả ngày trời rất mệt, tụt đường nên cần bổ sung. Mặc dù nghe rất vô lý nhưng ba hyeok vẫn mua cho bé. Ba thương bé nhất mà.
"Nay con được cô thưởng phiếu bé ngoan nè ba. Mặc dù đi học muộn nhưng cô vẫn cho, chắc do con đáng yêu đó."
"Ừm, Soojang của ba lúc nào cũng đáng yêu trừ lúc gọi ba dậy đưa đi học."
Soojang được Sanghyeok bế đến tiệm hoa nhỏ của anh ở đầu hẻm. Tiệm hoa này là do anh bỏ vốn ra gây dựng và cũng là nơi kiếm ra tiền để nuôi hai ba con anh.
"Ba vừa mới nhập hoa hồng này về hả? đẹp ghê. Quyến rũ như ba vậy."
Cùng với đó là cái hôn gió đầy nóng bỏng từ cô con gái rượu của anh. Sanghyeok bày ra vẻ mặt kì thị, cười đùa.
"Không phải nịch tôi, cô nương."
Anh để Soojang ngồi ở bàn nhỏ trong tiệm, mình thì gói nốt mấy đơn hóa được khách đặt trong ngày. Đang gói thì bỗng nhận được điện thoại đến từ người cháu mới đi du học về.
"Alo, Lee Minhyung à? Gọi chú có việc gì đấy?"
"Chú qua nhà cháu đi, cháu có tý quà gửi cho bé Soojang."
Sanghyeok cười cười, tỏ ý từ chối.
"Ôi trời, quà cáp gì giờ này. Chú mày không nhận đâu."
"Cháu có cho chú đâu, cho bé Soojang mà."
Cúp máy, Sanghyeok quay qua nhìn Soojang định bụng sẽ cắp bé đi theo. Nhưng bé nhất quyết không theo vì đơn giản là lười. Xung phong ở lại trông quán cho ba.
Sanghyeok thở dài, đành nhắc nhở bé nếu gặp việc xấu phải la lên cùng với đó là tất tần tất những gì cần phải làm khi gặp nguy hiểm. Soojang nhàm chán mà gật gù, đẩy đẩy Sanghyeok ra ý đuổi anh.
"Phải ngoan đấy, về ba sẽ mua bánh cho con."
•••
Jeong Jihoon đi khắp thành phố để mua hoa chuẩn bị cho đợt khai trương dự án mới. Đi một vòng thì dừng chân tại tiệm hoa nhỏ ở đầu hẻm. Trông khá nhỏ nhắn và xinh xắn.
Cậu ngó vào tiệm không thấy bóng người, bèn cất cao giọng hỏi có ai không. Ngó đông ngó tây thì ở quầy thu ngân, có một cái đầu nho nhỏ ngó ra.
"Tiệm hoa đẳng cấp vip pro số 1 thành phố xin hân hạnh đón chào quý khách."
Bé ngẩng ngẩng đầu lên, phát hiện người trước mặt là người quen mới cười khúc khích.
"Ý là chú sáng nay ở lớp nè."
Jeong Jihoon cũng tươi cười đáp lại, tay còn tiện lấy vài viên kẹo trong túi áo vest do thường xuyên hút thuốc mà đưa cho bé Soojang. Bé thấy kẹo thì mở to mắt, miệng cơ ngợi.
"Chú cho cháu kẹo xịn vậy luôn! Kẹo này mắc lắm luôn á. Chú quả thật là đẹp trai đó nha."
Tiện tay bóc một viên bỏ vào mồm, vừa ăn vừa không quên giới thiệu mặt hàng cho khách.
"Chú mua hoa tặng vợ sao? Nếu tặng vợ thì chú mua hoa hồng đi. Ba Sanghyeok cháu bảo hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu đó."
Jihoon cười xuề xòa, tay xua xua tỏ ý không phải. Đứa bé nghĩ gì mà bảo cậu có vợ rồi cơ chứ?
"Chú mua hoa khai trương thôi, không biết bà chủ nhỏ có thể chọn dùm chú được không nhỉ?"
Bé ngồi vắt chéo chân, tay bận tô tô mồm thì bận nhai kẹo. Ý là rất không muốn đứng dậy tìm dùm. Jihoon thấy mình quê một cục bèn đi quanh tiệm tìm loại hoa thích hợp.
Vừa chạm tay vào bông hoa tulip đã có một giọng nói vang lên.
"Ái chà chà, chú thật là có mắt thẩm mỹ đó nha. Hoa đó là được ba cháu tận tay đến vườn hái đó. Đẹp chú nhỉ?"
Jihoon gật gật đầu tỏ vẻ tán thành ý kiến của bé. Ngắm nghía một hồi vẫn chưa biết chọn hoa gì cho hợp lý thì cửa tiệm đột ngột mở ra.
Sanghyeok với dáng người nhỏ nhắn trên tay còn xách mấy túi quà, cúi đầu chào cậu. Sau đó đi về phía Soojang đặt xuống một hộp bánh.
"Phần thưởng của con đó! Là bánh su kem."
Đặt đống đồ xuống, Sanghyeok quay qua nhìn Jihoon. Cất giọng nhỏ nhẹ bảo.
"Cậu muốn tìm hoa như thế nào?"
Sau khi hiểu được ý định của cậu, anh cũng nhẹ nhàng giới thiệu vài loài hoa và mẫu phù hợp. Jihoon đứng ngay cạnh anh. Jihoon gật gù công nhận Sanghyeok đúng là thơm thật. Giữa muôn vàn hương hoa ở trong tiệm thì anh lại mang một mùi hương riêng, là mùi hương cơ thể không lẫn đi đâu được.
Soojang cắn một miếng bánh, kem ngập tràn trong khoang miệng. Nhìn ba và chú Jihoon, bé thấy hai người hợp đến lạ. Chẹp chẹp miệng nghĩ bánh su kem hôm nay ngọt ngào đến lạ thì bỗng
Choang.
Là lọ hoa ba Sanghyeok mới cắm ban nãy bị rơi và thủ phạm không ai khác đó chính là chú Jihoon. Không biết chú quơ quào đi đứng kiểu gì mà lại làm rơi cả lọ hoa ba mới cắm cơ chứ.
Chú Jihoon chọc phải tổ kiến lửa họ Lee rồi.
"T..tôi xin lỗi, tôi không cố ý.."
Jihoon luống cuống xin lỗi không biết làm thế nào thì thư ký đột ngột gọi tới, báo công ty có việc gấp cần cậu về giải quyết ngay.
Cậu bối rối gập người xin lỗi, còn hứa sẽ quay lại đền bù cẩn thận rồi rời đi ngay. Sanghyeok thở dài, cúi xuống dọn dẹp đống thủy tinh. Miệng còn than thở với bé:
"Soojang từ ngày mai nhớ nhắc ba bước ra đường bằng chân phải nhé?"
"Dạ."
.
Chú Jihoon hậu đậu quá=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top