Chap 1: Đưa bé đi học

Vẫn là ngày mới với gian phòng ngập nắng, gió thổi lồng lộng mang hương vị của mùa thu dịu nhẹ. Đường xá đã tập nập xe cộ, mọi người ai cũng chào ngày mới với năng lượng tràn đầy nhưng chỉ riêng nhà Soojang thì lại khác.

Đúng 6h sáng, đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Bé Soojang đã bật dậy khỏi giường, gương mặt ngái ngủ nhưng vẫn rõ sự hào hứng.

Quay qua nhìn ba của mình- Lee Sanghyeok vẫn còn ngủ tít mít mặc cho báo thức reo nãy giờ khiến bé không khỏi thở dài một tiếng

"Ba dậy đi, ba dậy đưa con đi học."

Vừa nói bé vừa lay lay người ba mình. Nghĩ tưởng ba sẽ dậy và đưa bé đi học nhưng không ba vẫn tiếp tục chùm chăn lên đầu ngủ tiếp, trước khi vào giấc còn ném cho bé một câu.

"Cho ba thêm 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi.."

"5 phút nữa là con gái ba muộn học đấy, ba không dạy là con sẽ đốt hết tủ sách của ba."

Hết cách rồi, gọi nữa gọi mãi ba cũng sẽ không dạy đâu phải dùng biện pháp mạnh như vậy thì ba mới dậy cơ.

Đúng thật, Lee Sanghyeok sau khi nghe con gái rượu đe dọa liền lập tức bật dậy. Mắt nhắm mặt mở mà nhìn Soojang, nhìn một hồi liền nảy ra ý nghĩ.

"Hay để ba điện xin cô cho, ba nói con bệnh rồi xin cho con nghỉ, hai ba con mình ngủ tiếp."

Đến cách này ba cũng nghĩ ra hả cô chú?

"Ba hứa hôm nay dạy sớm đưa con đi học mà, con muốn đi học gặp các bạn, ba phải đưa con đi học, phải đưa con đi học cơ."

Soojang nằm ra giường mà ăn vạ, hết cách Sanghyeok đành bế Soojang đang khóc lóc ăn vạ vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

•••

Tóc đã thắt bím, váy công chúa bé thích đã mặc, dép cũng đã đeo quai chỉ riêng cơm là chưa nuốt.

"Gần 7h rồi, con có nuốt hay không thì bảo?"

Nhìn cái má bư căng phồng vì ngậm cơm nãy giờ, bày ra vẻ chống nạng. Bé soojang chỉ vào bát cơm mà ba hyeokie cầm nãy giờ, ú ớ bảo

"Cơm ba nấu không có canh, khô lắm. Sao con nuốt được, ba chan thêm canh cho con đi."

Sanghyeok hết cách đành chan thêm canh, chờ khi cơm đã âm ấm. Hyeokie đút cho con gái nghĩ rằng Soojang sẽ ngoan ngoãn nuốt nhưng không bé vẫn ngậm và không có dấu hiệu là sẽ nuốt.

Chỉ thấy Soojang đứng dậy khỏi ghế ăn. Chạy lạch bạch vào phòng ngủ, miếng còn ú ớ.

"Ba đợi con tý, con phải đem theo bé gấu bông để mang lên lớp khoe với các bạn rồi con sẽ nuốt."

Sanghyeok bày ra vẻ mặt tức giận, không để bé kịp chạy vào phòng sanghyeok túm bé lại. Cho hai phát vào mông xinh, kèm theo đó là giọng mắng xối xả của mình và tất nhiên.

Hết bát cơm.

•••

Thấy đã muộn, hyeokie khoắc cặp bé lên vai, bế luôn soojang đi theo chỉ mong đến chưa quá trễ, trường chưa đóng cổng

Vừa chạy trên đường, trên tay còn bế theo một bà cụ bon với cái mỏ tía lia tía lịa nãy giờ.

"Ngày nào đi mẫu giáo cũng đi muộn, gọi ba dậy thì ba không chịu dậy. Tối ba toàn xem phim đến muộn nên sáng ba cũng dậy muộn làm con bị muộn học. Nay không có phiếu bé ngoan, con sẽ bắt đền ba."

"Chứ không phải con không chịu nuốt cơm nên chúng ta mới đi muộn hả?"

Màn đối đáp nãy giờ của hai ba con thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường. Ai cũng bật cười vì bé quá tinh nghịch.

•••

Đưa được bé đến cửa lớp thì đã là 7h30, muộn tận nửa tiếng. Cô giáo đã quá quen thuộc với cảnh này lên cũng chỉ biết cười chừ mà ra chào đón hai ba con

Soojang nhìn các bạn đã ổn định chỗ ngồi, tất cả đều hướng mất nhìn hai ba con mình. Bé lắc nhẹ tay ba, nói nhỏ.

"Ngầu quá ba, hôm nào cũng đến muộn. Các bạn vào chỗ hết rồi thì mình mới cắp cặp đến."

"Cũng không phải tại con hả?"

Soojang được cô dắt tay vào lớp, bé cũng xếp cặp ngay ngắn, thay dép rồi hòa đồng chơi với các bạn.

Thấy vậy, sanghyeok mới an tâm. Định quay về mở hàng thì bắt gặp hình ảnh một chàng trai độ 22 23 tuổi áo vest chỉnh tề. Trên tay là một bé trai đang bấu chặt lấy áo, miệng còn không ngừng khóc lóc dữ dội.

"Kim Boyang ngoan, vào chơi với các bạn để chú đến công ty họp nhé?"

"huhu không chịu đâu, cô giáo dữ như ma ấy, con muốn về nhà.."

"Nào Boyang.."

Nhận được không ít ánh nhìn đến từ các cô giáo lớp Hướng Dương khiến Jeong Jihoon chỉ biết cười trừ. Dỗ mãi mà không chịu nín, sanghyeok với 4 năm kinh nghiệm dỗ con bèn lục trong túi mấy viên kẹo đưa cho Boyang.

"Chú cho con nhé, Bo Boyang ngoan. Vào lớp chơi với các bạn nhé?"

Nhận được mấy viên kẹo cũng chất giọng dỗ ngọt ngào, bé thút thít nín khóc theo tay cô vào lớp với các bạn. Jihoon thấy thế thì trố to mắt nhìn đứa cháu ngoan ngoãn vào lớp.

Bố nó- Son Siwoo sáng sớm đã đem con sang nhờ chú nó đưa đi học dùm. Dù đã nhiệt liệt từ chối nhưng cuối cũng vẫn phải cắp theo.

Không giữ thì bảo mình không thương cháu, giữ rồi thì thấy mình không thương nổi.

"Anh giỏi thật đấy, con anh chắc hạnh phúc lắm vì có người cha như anh nhỉ?"

Jihoon cười hề hề khen ngợi.

"Đương nhiên, con gái tôi hạnh phúc lắm."

Môi mèo nhếch lên tỏ ý tự đắc mà không để ý ánh nhìn kì thị đến từ cô công chúa nhỏ của mình.

"Ba Sanghyeok chỉ được cái tự cao."

Nhìn bóng dáng Sanghyeok khuất dần sau cánh cổng trường, nhớ lại khoảnh khắc Sanghyeok dịu dàng dỗ cháu cậu.

Thật tình thì Jeong Jihoon cũng muốn một người bạn đời như Sanghyeok vậy.

.

Nghỉ lễ nghĩ được quả plot phải triển liền mặc dù đã xin sủi 🙇‍♀️



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top