Chương 1 : Con mèo cô đơn

Giống như những năm trước, giáng sinh đến rồi mà Jeong Jihoon vẫn một mình, căn nhà của cậu cũng chẳng khác ngày thường là bao nhiêu vì không có đồ trang trí. Cậu nhâm nhi tách cacao nóng, lẳng lặng nhìn tuyết rơi, giáng sinh đơn giản thế là đủ làm cậu mãn nguyện rồi. Qua ô cửa kính, cảnh vật trông như khoác một chiếc áo tuyết trắng xóa. Thành phố này tựa như vương quốc băng tuyết trong truyện cổ tích. Những bước chân rộn rã cả con phố, những ngôi nhà lung linh ánh đèn. Ngày lễ lúc nào cũng cho con người ta phút giây gần gũi bên nhau, mọi người trao nhau thư tay và lời chúc giáng sinh an lành. Còn Jihoon- một người trầm lắng và thích ru rú trong nhà, hàng xóm nghĩ cậu ngại giao tiếp nhưng thực tế là cậu không thích nơi đông người. Càng nhìn Jihoon càng thấy cô đơn, cậu thổi thổi tách cacao, khói nghi ngút bay lên áp vào má ấm ấm, giáng sinh hạnh phúc đến thế là cùng. Bỗng nhiên, từ đâu một nắm tuyết bay vào cửa kính như bị ai ném, tuyết văng tứ tung. Có em bé trai lon ton chạy đến, lau sạch sẽ cửa kính bằng tay không.
" Này nhóc, lạnh lắm đeo găng tay vào đi" Jihoon lo lắng
Đứa bé cười nhón chân tay bám vào bệ cửa
" Em không sao, xin lỗi vì đã ném tuyết trúng vào cửa sổ anh ạ "
" Không có gì đâu nhóc "
" Anh ra chơi với tụi em đi, ngồi đây chán lắm "
" Anh ngồi đây được rồi, em với bạn chơi vui nhé " Jihoon từ chối
" Giáng sinh an lành, anh Jihoon ...". Thằng bé hớn hở vẫy tay chào tạm biệt anh, miệng nó vẫn cười toe toét
" Giáng sinh an lành nhé nhóc " . Jihoon mỉm cười rồi nhìn theo đứa nhóc đến khi nó bước ra khỏi cổng nhà.
Trẻ con lúc nào cũng vô tư vậy sao? Nó trao tình yêu vào những điều nho nhỏ để tặng cho người lớn hơn. Sự chân thành đáng yêu của một đứa trẻ khiến Jihoon ấm lòng vô cùng. Có lẽ, Jihoon trưởng thành hơn tuổi, cậu cảm thấu được nhiều chuyện. Jihoon để trong lòng mình nhiều tổn thương, chưa một lần kể.
" Thứ gì chân thành, thứ đó rẻ mạt..."
Trưởng thành với những vụn vỡ, Jihoon dần trở thành con người bản thân hồi trước rất ghét. Tình là thứ vô giá trị, địa vị và vật chất mới là yếu tố quan trọng nhất.
" Giả dối thôi ...nhìn thì ngỡ là hái được quả ngọt nhưng bổ ra bên trong đã thối rữa từ lâu " Cậu cười đểu, nội tâm đầy khinh thường
Đối với Jihoon nhường nhịn không phải sợ mà là gom một lượt rồi tính luôn. Không rườm rà. Jihoon vẫn nhớ như in bốn năm người đắc tội với cậu.
Cứ chờ đi, coi chừng sợ quá hóa dại rồi tự lấy dây buột cổ mình ...
Jihoon dễ tính là thật, nhớ lâu cũng là thật, hãy nhớ chớ thấy ai hiền mà bắt nạt, chớ thấy vẻ ngoài mà xem thường. Hổ vẽ da không vẽ xương, người biết mặt không biết lòng.
Jihoon châm một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa ngắm tuyết rơi, cậu thấy nhẹ nhõm đôi phần. Quả thực thuốc lá lúc nào cũng khiến cậu dễ chịu.
Cụp...cụp..
Tiếng lạ phát ra từ cửa chính, vị khách nào ghé vào giờ này nhỉ ?
" Ai lại đến nữa " Jihoon bực tức dập điếu thuốc
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra
" Meo.." Gì đây, trước mắt Jihoon là một con mèo
" Hazz..tưởng ai không đó.." Cậu cúi người ngắm nghía nó, con mèo có bộ lông vàng cam có sắc vằn đo đỏ, móng vuốt sắt bén. Nhìn xem, nó cào xướt cửa nhà Jihoon rồi. Jihoon bế nó lên, phủi tuyết trên lưng nó
" Quả là một con mèo tinh nghịch, chủ của em là ai...Hửm.." Jihoon thích thú nhìn con mèo
Nó trở nên hung dữ, hai chân vùng vẫy muốn thoát
" Này Jihoon, mèo của tôi đó " Sanghyeok chạy đến, vừa dừng chân đã thở hổn hển. Anh đã chơi đuổi bắt cùng nó gần một tiếng đồng hồ, mèo cam này đúng thật là tinh quái chạy lung tung khắp ngỏ ngách, anh chạy theo nó riết chân mỏi nhừ.
" Thật tình cờ nó lạc vào nhà em " Jihoon nhìn anh rồi cười
" Nó có phá gì ở nhà em không, hư hỏng thì anh sẽ đền bù " Sanghyeok gãi đầu ái ngại
" Nó mới vào tới đây thôi "
Con mèo nhìn thấy Sanghyeok liền kêu lên tiếng " meo" đầy ủy khuất. Có vẻ nó tưởng chủ nó bỏ rơi nó rồi. Jihoon truyền con mèo qua cho Sanghyeok. Mèo con ngoan ngoãn yên vị trên tay cho phép anh vuốt ve bộ lông mềm
" Giáng sinh này không đi chơi cùng ai à "
" Không. Anh đi cùng em đi "
" Thôi ông, tôi ở nhà chăm thằng cháu "
"Cháu anh nó có Minseok rồi " . Thì ai chả biết chúng nó đang quen nhau, với lại Minseok còn đang học làm bánh để làm cho Minhyung cơ mà. Mong anh Sanghyeok cũng sớm được chuyện tình đẹp như chúng nó
" Nãy được đứa con nít rủ đi chơi, em từ chối "
" Nếu anh không chê, giờ em muốn mời anh ăn tối cùng em. Đồ ăn nhà làm với cơm trắng đạm bạc thôi ạ .." Nếu Sanghyeok không đồng ý, bữa tối đêm nay Jihoon chỉ có một mình. May thay, anh đã gật đầu. Sanghyeok bước vào, phòng khách không có chút không khí giáng sinh, thật tẻ nhạt.
" Em cứ lầm lì như thế, làm sao mà kết giao được...Anh muốn em có thêm bạn..". Ở lâu trong nhà thấy em mình cô đơn, em mình ít xã giao, ít tiệc tùng. Em trầm đến mức báo động. Sanghyeok thấy mà thương. Anh thấy mình chưa tốt, lỡ ngày nào đó anh bỏ em đi. Em sẽ có lựa chọn mới đúng đắn hơn.
Jihoon xoa xoa tóc anh, lòng đầy chua chát " Em có anh là hạnh phúc được trọn vẹn."
" Em nghĩ cuộc sống đã quá đầy đủ, em không tham lam vì em sợ sự tham lam ấy phải đánh đổi nhiều thứ...Thứ mà em sợ nhất là mất là anh.. " Jihoon nói, mắt em rưng rưng, em chấp nhận buông bỏ và đánh đổi nhưng Sanghyeok là ngoại lệ - một người Jihoon không thể đánh mất cũng không thể nào quên. Rồi Jihoon nắm lấy bàn tay gầy gò của anh dịu dàng và âu yếm, hơi ấm lan tỏa giữa lòng bàn tay lạnh cóng. Thời gian lúc đó như ngừng trôi để lòng người lắng đọng, trong lồng ngực, tim anh đập thình thịch, sự ngại ngùng khi nhìn vào mắt đối phương, gò má anh chợt ửng đỏ . Cả hai cứ chìm đắm trong ánh mắt nhau.. .Hơn mười niên, Jihoon và Sanghyeok mới cảm nhận được sự rung động đầu đời...
Cái người cằn cỗi về tình cảm mà Sanghyeok hay nói quả thực biết thương rồi. Khi dính vào chữ " thương " con người ta bỗng trở nên khác lạ. Từ khi nào mà em lại quan tâm anh nhiều đến thế?   Món anh thích và những gì chưa rõ về anh, em kiên trì tìm hiểu. Jihoon là người làm việc gì cũng mau chán nhưng theo đuổi anh thì Jihoon đã kiên trì tám năm nay.
" À... em " Jihoon rụt tay lại bối rối giải thích. Lắp bắp cả chục lần vẫn chưa nói trọn một câu
" Em thích nắm tay anh..à không ý..ý em là tay anh lạnh..nên đeo găng tay"
" Nhỡ anh bị cảm là em lo lắm ấy..." càng về sau câu từ càng nhỏ dần, mặt cậu đỏ như trái cà chua, ngại thật chứ không đùa..
" Lúc mà anh nhờ mày sờ xem trán có nóng không thì mày nhớ biết ý mà đi mua thuốc cho anh đấy.. "
" Nếu em nói không thì sao? "
" Đi mà..chỉ có mày là anh nhờ được thôi"
" Đồng ý đi nha..nha " Sanghyeok giở giọng năn nỉ, anh khi bệnh rất lười, anh muốn được Jihoon chăm sóc và chườm khăn cho, Sanghyeok nói thẳng ra kì lắm nên là..
" Ừ, được thôi " 
Buổi tối cứ diễn ra, bầu không khí cứ chan hòa như thế. Chuông nhà thờ gần đó cũng đổ, anh và cậu cùng đón một mùa giáng sinh hi vọng tràn trề.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker