Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống yên tĩnh của mình sẽ thay đổi, cho đến khi Jeong Jihoon xuất hiện.

Hôm Jihoon chuyển đến, Sanghyeok đang tưới cây trước cửa. Một chàng trai trẻ với dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc sảo bước qua, kéo theo vài chiếc vali. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jihoon chỉ gật đầu hờ hững rồi bước thẳng vào căn hộ đối diện.

“Xin chào,” Sanghyeok chủ động lên tiếng.

“Chào” Jihoon đáp lại ngắn gọn, không chút biểu cảm.

Cửa đóng lại. Mọi thứ quay về sự tĩnh lặng vốn có, nhưng trong lòng Sanghyeok,có một cảm giác thú vị dấy lên trong anh.

---

Hôm đó trời mưa lớn. Sanghyeok mải làm bài tập, quên mất rằng mình đã để vài chậu cây nhỏ ngoài ban công. Khi anh nhận ra, trời đã tối, và những cơn mưa nặng hạt vẫn trút xuống. Anh thở dài, nghĩ thầm rằng chắc mình phải mua chậu mới vào ngày mai.

Sáng hôm sau, có tiếng gõ cửa.

Khi mở ra, anh thấy Jihoon đứng đó, tay ôm vài chậu cây được lau sạch sẽ.
“Của anh,” Jihoon nói, giọng đều đều. “Tôi thấy mưa nên mang vào hộ.”

Sanghyeok hơi ngạc nhiên. “Cảm ơn. Nhưng làm sao cậu biết chúng là của tôi?”

Jihoon nhún vai. “Chỉ đoán thôi. Ban công của anh lúc nào cũng đầy mấy thứ này.”

Sanghyeok bật cười. “Cậu để ý nhiều hơn tôi nghĩ đấy.”

Jihoon không trả lời, chỉ đặt các chậu cây xuống rồi quay lưng đi. Trước khi rời đi, cậu ném lại một câu: “Đừng để cây chết lần nữa.”

Sanghyeok đứng ở cửa, nhìn theo bóng Jihoon. Cậu lạnh lùng như vậy, nhưng lại cẩn thận lau sạch từng chậu cây trước khi trả.

---

Từ hôm đó, Jihoon thỉnh thoảng xuất hiện trong cuộc sống của Sanghyeok, một cách lặng lẽ nhưng khó mà phớt lờ.

Một lần, Sanghyeok đang loay hoay mang mấy túi đồ nặng từ siêu thị về thì Jihoon đi ngang qua. Không nói lời nào, Jihoon tiến đến, giật lấy một nửa số túi từ tay anh.

“Cậu làm gì vậy?” Sanghyeok ngạc nhiên.

“Trông anh như sắp ngã đến nơi,” Jihoon đáp cụt lủn.

“Nhưng tôi tự mang được.”

“Im đi.” Jihoon lườm anh, vẻ khó chịu.

Sanghyeok không cãi nữa. Hai người im lặng đi về, chỉ có tiếng bước chân hòa vào nhau. Khi đến cửa nhà, Jihoon đặt túi xuống, quay lưng đi ngay mà không nói thêm gì.

“Cảm ơn,” Sanghyeok gọi với theo.

“Tôi không giúp miễn phí đâu,” Jihoon dừng lại, quay đầu nói. “Lần sau anh nấu ăn, nhớ mời tôi.”

---

Tối hôm đó, Sanghyeok thực sự nấu ăn và gõ cửa nhà Jihoon.

“Vào đi,” Jihoon nói khi thấy anh đứng trước cửa với hai phần ăn trên tay.

Căn hộ của Jihoon đơn giản đến bất ngờ, chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ và vài món đồ điện tử. Jihoon kéo ghế ra, ngồi xuống bàn.

“Cậu sống tối giản nhỉ,” Sanghyeok nhận xét khi đặt đồ ăn xuống.

“Không thích bày biện.” Jihoon cầm đũa lên, thử một miếng. “Ngon hơn tôi nghĩ.”

“Cảm ơn… tôi đoán vậy?” Sanghyeok bật cười. “Cậu không có thói quen khen ai tử tế hơn à?”

Jihoon ngước nhìn anh. “Khen đủ rồi. Tôi không muốn anh nghĩ mình giỏi đến thế.”

Sanghyeok bật cười thành tiếng. Ở bên Jihoon, anh luôn cảm thấy ấm áp, dù cậu lúc nào cũng tỏ ra khó gần.

---

Một ngày đông giá lạnh, Sanghyeok bị cảm và phải nằm bẹp trên giường. Anh không định báo cho ai biết, nhưng Jihoon đột nhiên xuất hiện với một túi cháo nóng trên tay.

“Anh đúng là vô dụng,” Jihoon lẩm bẩm, kéo ghế ngồi cạnh giường anh. “Bệnh cũng không biết tự lo.”

Sanghyeok mệt mỏi mỉm cười. “Cậu cứ đến đây như vậy, không sợ tôi lây bệnh à?”

“Không.” Jihoon đặt bát cháo xuống. “Mau ăn đi. Anh lây tôi cũng chẳng sao.”

“Cảm ơn, Jihoon.” Sanghyeok khẽ nói.

Jihoon im lặng, nhưng đôi mắt lạnh lùng giờ đây dịu dàng đến lạ.

---

Tối hôm đó, khi Sanghyeok đã khỏe hơn, anh và Jihoon cùng ngồi bên ban công, nhâm nhi tách trà nóng. Tuyết bắt đầu rơi, từng bông trắng muốt phủ lên lan can.

“Anh không thấy phiền khi tôi cứ xuất hiện quanh anh chứ?” Jihoon bất chợt hỏi, giọng thấp hơn bình thường.

Sanghyeok quay sang nhìn cậu, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. “Không hề. Thật ra, tôi thích cảm giác ấy.”

Jihoon khẽ nhíu mày, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy tay Sanghyeok.

“Nếu vậy, đừng để ai khác chiếm mất vị trí này.”

Sanghyeok không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay Jihoon, để mặc tuyết rơi phủ kín thế giới xung quanh họ.

Hóa ra, cảm giác ấm áp nhất không nằm ở một nơi nào cụ thể, mà là bên cạnh một người cụ thể.

---

Từ sau cái nắm tay hôm đó, mối quan hệ của Jihoon và Sanghyeok thay đổi một cách tự nhiên. Jihoon, vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, giờ đây chủ động xuất hiện trong cuộc sống của Sanghyeok nhiều hơn. Cậu không hỏi ý kiến, không xin phép, mà như một thói quen, cứ thế ở bên anh.

Sanghyeok, ngược lại, vẫn nhẹ nhàng và chậm rãi như cách anh chăm sóc những chậu cây. Anh không nói ra, nhưng anh thích sự hiện diện của Jihoon.

---

Một ngày, Jihoon bất ngờ xuất hiện ở cửa nhà Sanghyeok, tay xách một túi đồ lớn.

“Cậu mang gì thế?” Sanghyeok nghiêng đầu, nhìn túi nặng trịch.

“Nguyên liệu. Tôi sẽ nấu cho anh ăn.” Jihoon đẩy cửa vào nhà anh, không cần chờ lời mời.

“Cậu không thấy hành động này hơi… xâm phạm không?” Sanghyeok bật cười, đóng cửa lại.

“Không. Anh đâu có cấm tôi.” Jihoon đặt túi đồ xuống bếp, bắt đầu lôi ra nào là thịt, rau, và một cuốn sổ công thức đã cũ.

Sanghyeok đứng tựa vào cửa bếp, khoanh tay nhìn Jihoon loay hoay. Cậu nấu ăn rất tập trung, đôi tay thoăn thoắt cắt gọt và nêm nếm, hoàn toàn khác với vẻ lười biếng thường ngày.

“Cậu học nấu ăn từ khi nào thế?” Sanghyeok hỏi.

“Trước đây.” Jihoon đáp cụt lủn, mắt không rời khỏi chiếc nồi đang sôi.

“Cụ thể hơn được không?”

Jihoon ngừng tay, quay lại nhìn anh. “Từ nhỏ. Mẹ tôi bận rộn, nên tôi tự học để chăm sóc bản thân.”

Câu trả lời bất ngờ khiến Sanghyeok im lặng trong giây lát. Anh không hỏi thêm, chỉ bước tới lấy bát đĩa ra giúp cậu.

“Tôi không biết cậu có mặt mềm mỏng như vậy.” Sanghyeok trêu nhẹ.

“Chỉ đối với người đáng.” Jihoon lẩm bẩm, đủ nhỏ để Sanghyeok chỉ nghe loáng thoáng.

---

Dạo gần đây, Jihoon thường ghé qua nhà Sanghyeok. Một buổi tối, khi Sanghyeok đang làm việc, chuông cửa vang lên. Anh nghĩ ngay đến Jihoon, nhưng khi mở cửa, đó là một người bạn học cũ.

“Lâu rồi không gặp, Sanghyeok.” Người bạn nói, nụ cười thân thiện.

“Hyejin? Cậu đến đây có việc gì sao?” Sanghyeok hơi bất ngờ.

“Tớ đi ngang qua và nhớ cậu sống gần đây, nên ghé thăm.”

Sanghyeok mời cô vào nhà, hai người trò chuyện vui vẻ. Khi Jihoon đến, cậu đứng khựng lại trước cửa, đôi mắt tối sầm khi thấy Hyejin ngồi trên ghế sofa nhà Sanghyeok.

“Ai đây?” Jihoon hỏi, giọng lạnh hơn bình thường.

“Hyejin, bạn cũ của tôi. Đây là Jeong Jihoon, hàng xóm.” Sanghyeok giới thiệu.

“Hàng xóm?” Jihoon nhướn mày. “Chỉ hàng xóm thôi?”

Sanghyeok không trả lời, nhưng nụ cười anh dành cho Jihoon rõ ràng dịu dàng hơn. Hyejin tinh ý nhận ra không khí giữa hai người có gì đó khác lạ.

“Tớ phải đi rồi. Cảm ơn cậu vì đã tiếp đón.” Hyejin đứng lên, nhìn Jihoon một lát trước khi rời đi.

Khi cửa đóng lại, Jihoon quay sang nhìn Sanghyeok. “Bạn cũ gì mà thân thiết thế?”

Sanghyeok bật cười, bước lại gần. “Cậu ghen à?”

Jihoon im lặng, ánh mắt khó chịu.

“Cậu không cần phải thế. Cô ấy chỉ là bạn thôi.” Sanghyeok khẽ nói, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay Jihoon. “Người quan trọng với tôi là cậu.”

Câu nói khiến Jihoon khựng lại, đôi tai cậu ửng đỏ. Cậu quay mặt đi, lẩm bẩm: “Biết vậy là tốt.”

---

Mùa xuân đến, những chậu cây của Sanghyeok bắt đầu nở hoa. Ban công của anh giờ đây không còn là nơi dành riêng cho sự cô độc, mà đã trở thành nơi của hai người.

Một buổi tối, Jihoon đến với một cuốn album nhỏ.

“Đây là gì?” Sanghyeok hỏi khi nhận lấy.

“Ảnh tôi chụp. Tôi muốn anh xem.”

Mở album ra, Sanghyeok nhận ra trong đó là những tấm ảnh phong cảnh, chụp góc ban công của anh vào từng mùa. Có ảnh chậu cây ướt sũng dưới mưa, ảnh tuyết phủ trắng, và cả ảnh anh ngồi đọc sách dưới nắng.

“Cậu chụp từ khi nào vậy?” Sanghyeok hỏi, giọng khẽ run.

“Từ khi tôi chuyển đến.” Jihoon đáp, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. “Tôi nghĩ, đây là nơi duy nhất khiến tôi muốn lưu lại mọi khoảnh khắc.”

Sanghyeok không nói gì, chỉ lật từng trang ảnh. Lòng anh ấm lên, như có thứ gì đó lấp đầy khoảng trống mà anh không nhận ra mình từng mang.

“Cậu biết không?” Sanghyeok khẽ lên tiếng, nhìn thẳng vào Jihoon. “Cậu là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy… tôi có một nơi để thuộc về.”

Jihoon không đáp, chỉ đưa tay nắm lấy tay anh, siết chặt.

“Tôi cũng vậy.”

Tuyết đã tan, nhưng ánh sáng của mùa xuân vẫn không rực rỡ bằng ánh mắt họ dành cho nhau.

---

Buổi tối hôm ấy, ánh trăng trải dài trên ban công, dịu dàng như một chiếc khăn lụa phủ lên không gian yên tĩnh. Sau bữa ăn tối, Jihoon và Sanghyeok cùng ngồi trên ghế ban công, mỗi người cầm một tách trà nóng.

“Đẹp nhỉ?” Sanghyeok nhìn lên bầu trời, giọng trầm ấm.

“Ừ,” Jihoon đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt không hướng lên trên mà dừng lại ở gương mặt của Sanghyeok.

Sanghyeok cảm nhận được ánh mắt ấy, anh quay sang, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Jihoon. “Cậu nhìn gì vậy?”

Jihoon không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu. “Anh.”

“Gì cơ?”

“Anh đẹp.” Jihoon nói thẳng, không chút lúng túng.

Câu nói khiến Sanghyeok bất giác đỏ mặt. “Cậu lúc nào cũng làm tôi bất ngờ.”

Jihoon cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi. Cậu đặt tách trà xuống, hơi nhích lại gần hơn. “Tôi nói thật. Từ lần đầu gặp anh, tôi đã không thể rời mắt.”

Sanghyeok ngập ngừng. “Cậu… nói những điều này làm gì?”

“Vì tôi muốn.” Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh. “Và tôi muốn anh hiểu.”

Không để Sanghyeok kịp phản ứng, Jihoon vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm anh lên. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại. Ánh trăng chiếu xuống đôi mắt của Jihoon, dịu dàng nhưng mãnh liệt, như cách cậu nhìn vào trái tim Sanghyeok.

“Anh không từ chối, đúng không?” Jihoon khẽ hỏi, giọng trầm ấm.

Sanghyeok mím môi, trái tim đập loạn nhịp. Nhưng anh không rời đi, cũng không phản kháng. Thay vào đó, anh khẽ nhắm mắt lại, như một lời đáp không lời.

Jihoon cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Đôi môi cậu chạm nhẹ vào môi Sanghyeok, ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, như cánh hoa lướt qua. Nhưng khi cảm nhận được sự dịu dàng từ anh, Jihoon dần trở nên táo bạo hơn.

Sanghyeok hơi bất ngờ trước sự mãnh liệt của Jihoon, nhưng rồi anh cũng thả lỏng, để mặc mình đắm chìm trong hơi ấm ấy. Nụ hôn không vội vã, không gấp gáp, mà đầy chân thành, như cách Jihoon lặng lẽ bước vào cuộc sống của anh.

Khi Jihoon rời môi anh, cậu khẽ mỉm cười. “Anh là của tôi, đúng không?”

Sanghyeok mở mắt, hơi thở vẫn còn rối loạn, nhưng anh gật đầu. “Ừ, của cậu.”

Jihoon cười, nụ cười đầu tiên mà Sanghyeok thấy rõ ràng như vậy.

Tối hôm đó, họ ngồi cạnh nhau, tay đan chặt, không cần nói thêm lời nào. Chỉ có ánh trăng chứng kiến mối tình dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt của hai người.

Kết thúc với một nụ hôn và một lời hứa không cần nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top