01

ai cũng biết jeong jihoon gã tệ như nào.

gã là hiện thân cho các ác trong một xã hội hiện đại. đường gã đi thảm đỏ cung kính, chuyện gã làm trời đất chở che. bước chân vào nửa quãng trưởng thành của cuộc đời, chưa lấy một lần gã vì điều gì mà sợ hãi, tất thảy đều vì gã mà nguyện ý. di sản người quá cố để lại đủ để gã ăn không ngồi rồi cả đời, nhưng cái đầu gã vốn không đơn giản. thành công rực rỡ ở tuổi đôi mươi, vạn ngàn ánh mắt chúc phúc cho jeong jihoon. vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi của bề dưới hay những cô nàng chân dài miên man trong hộp đêm đều nịnh nọt lấy lòng gã.

nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận.

những người hoan ái hoạn lạc với jeong jihoon chưa bao giờ thân thể lành lặn bước ra. kẻ không có trái tim như gã, dịu dàng là thứ không bao giờ có trong từ điển. mồm miệng truyền tin chóng vánh, rất nhanh jeong jihoon mang danh tội đồ, xấu xa độc ác. nhưng gã còn chẳng buồn quan tâm, danh tiếng khó sánh danh phận. bao nhiêu tập đoàn từ lớn đến bé ao ước được kí hợp đồng với gã, vội gì phải lo lắng ? 

độc tôn trên ngai vàng, miệng đời lắm bịa đặt mãi chưa lung lay con đường của gã, định phận đéo gì phải sợ.

nhưng rồi một ngày, gã công khai yêu đương.

sự việc chấn động năm ấy từng lên cả trang đầu của báo chí. những người si mê jeong jihoon như thể vừa hứng cả gáo nước lạnh, ngậm ngùi nuối tiếc. có người vui mừng chúc phúc, có người độc mồm buông lời đắng cay, rất nhiều.

jeong jihoon gã lăn lội ở đời cũng ngần ấy năm, chẳng lẽ vì mấy chuyện cỏn con mà ướt mi ? nhưng em yêu gã thì không.

em yêu gã vừa tròn mười bảy, cái độ tuổi thanh xuân đời người, xinh ngon mơn mởn. dịu dàng có, xinh đẹp có, cầm kì thi họa có đủ, chỉ có điều.

em yêu jeong jihoon là con trai.

lee sanghyeok - người con trai gã trót dại thương ấy ngây thơ và trong sạch tựa như những trang giấy trắng phau. đối lập hoàn toàn với kẻ tội đồ jeong jihoon kia.

tình gã và em ví von ác quỷ vớ được thiên sứ. sự dịu dàng tinh tế của lee sanghyeok sẵn sàng ôm lấy mọi gai góc bên trong jeong jihoon. thoáng yên bình cạnh lee sanghyeok đủ làm gã rung động, không ít thì nhiều.

jeong jihoon gã yêu lee sanghyeok vì em nhỏ có chút đặc biệt. cậu không bị thu hút bởi ánh hào nhoáng do gã tự tin khoác lên mình, cũng chẳng hứng thú tiền tài danh vọng của jeong jihoon. đến khi yêu, lee sanghyeok lại mang cho jeong jihoon sự bình yên đến lạ. mèo nhỏ không kiểm soát, không hỏi đến nơi đến chốn những việc jeong jihoon làm, không thắc mắc đời sống của gã. thế là gã phải lòng em.

cầu trời chóng ấm, lạnh buốt trong tim mau tan. tim gã sắt đá và lạnh lẽo vạn năm qua hoàn toàn chìm đắm vào ái tình nồng nàn và ấm áp của lee sanghyeok. gã dốc hết thảy ruột gan chiều chuộng cậu. trời còn sáng thì đều đặn đón đưa đi học, ba bữa như một chẳng lấy một lời phàn nàn. gã chăm em yêu của gã như chăm mèo, lee sanghyeok chỉ cần ngồi vắt chéo chân xem phim, bánh kẹo trái cây đều được bề dưới jeong jihoon bón tận mồm. chiều hư mèo yêu dường như trở thành sở thích của jeong jihoon.

jeong jihoon tồi tệ nhưng sẵn sàng dành tất cả dịu dàng trong trái tim, vun vén dâng kính cẩn cho lee sanghyeok.

nhưng những kẻ nguy hiểm thường ẩn nắp dưới hình hài tưởng chừng vô hại.

mưa dầm thấm lâu, yêu nhầm thấm đau

jeong jihoon bị lee sanghyeok lừa tình. nút thắt trong tim gã rời đi đầy chóng vánh, gã chẳng lường trước được.

ngày hôm đấy, trời đổ mưa to, mưa nặng hạt trĩu lòng tầm tã cả khoảng trời, như thể báo điềm chẳng lành. và ngày hôm đấy, người ta lần đầu nhìn thấy bóng dáng chủ tịch jeong jihoon trương dương tự cao tự đại, nuốt hết đắng cay từ thân ái của mình lặng lẽ dưới mưa. bao thề non hẹn biển bị kẻ quỷ nguyệt kia ôm trọn rồi biến mất không dấu tích. 

''thật sự là rời đi?''  tin nhắn từ jeong jihoon gửi tới tài khoản ưu tiên trong phần hộp tin nhắn đầy chua xót. gã từ chối cái tôi cao ngất ngưỡng để thương yêu người, vậy mà bây giờ phải nếm đắng cay. rồi một, hai giờ trôi qua, sau đó lại là một, hai ngày vẫn chẳng có hồi âm. gã jeong jihoon vốn định để cơ hội mèo yêu tự biết đường lui về, nhưng có lẽ là đánh giá thấp thằng jeong jihoon này rồi.

--

lee sanghyeok thoát khỏi vòng tay jeong jihoon, lần đầu đặt chân đến chốn nơi xa lạ chưa từng tới.

em đã bạo gan lừa gã, tích hũ chờ ngày tiền trong tài khoản ngân hàng vượt ngưỡng người thường, em rời đi. mọi thứ từ trước đến giờ vốn là giả dối, kể cả thân phận thật của lee sanghyeok.

sự thật, lee sanghyeok là một điệp viên ngầm từ cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc. nhiệm vụ của anh là thu thập mọi manh mối và bằng chứng về những uẩn khúc của tập đoàn jeong jihoon. trách nghiệm cao cả kén người chịu được, lee sanghyeok lại là người dày dặn kinh nghiệm nhất trong đội, mặc định nhiệm vụ thuộc về anh. 

ngoại hình ưa nhìn, lại đôi chút mĩ miều lôi cuốn. đặc biệt, chiếc miệng mèo xinh chẳng giống mèo nhà, thay vì chỉ meo meo, miệng xinh còn biết rên a á ứ. cứ vậy, hằng đêm rủ rỉ bao mật ngọt vào tai, thành công chiếm trọn được trái tim khô cằn của gã đàn ông dã tâm kia. nếu biết anh bây giờ đã ngót nghét ba mươi lăm tuổi, chắc jeong jihoon lại phải gọi vội anh là chú mất. nhưng nếu xét về mối quan hệ yêu đương này, có lẽ diễn xuất của anh chỉ chiếm khoảng 30-40% là cùng, vì anh biết, jeong jihoon từ nhỏ là con của kẻ giã thú, ruồng bỏ đến tội nghiệp. vỏn vẹn chỉ chút tình thương từ người ông bệnh tật, lớn lên chỉ thoáng vài lần hạnh phúc. cứ như vậy hình thể con người dần phát triển, nhưng trái tim luôn ở khoảng không năm tuổi.

 ''yêu sao? không biết. nhưng nếu để chắc chắn, yêu là lee sanghyeok nhỉ ?'' ngụy biện một lý do yếu kém đến nực cười. jeong jihoon tài giỏi đến cả định nghĩa chữ yêu còn ấp úng không biết, sa vào lưỡi câu của lee sanghyeok là điều dĩ nhiên. dẫu cho vậy, lee sanghyeok nhận ra bản thân cũng trót lòng thương kẻ tội đồ kia rồi.

--

tháng ngày lee sanghyeok ở nơi đất khách quê người có chút xa lạ. nơi này vốn bình yên hiếm có, cách xa phố thị seoul đông đúc nhộn nhịp kia. lee sanghyeok thông minh khi chọn nơi này là địa điểm trú ẩn và truyền thông tin mật cho tổ chức, vì đây là quê nhà jeong jihoon, có chết gã cũng chẳng về đây. cuộc chia ly đột ngột như vậy, lee sanghyeok không thể nào không khỏi lo lắng cho tên điên đó được. hiểu rõ hơn bao giờ hết, không có lee sanghyeok chắc chắn gã sẽ tự dằn vặt thân thể đến kiệt sức mà chết. 

nhưng hẳn là lo xa quá rồi, tên đó không có lee sanghyeok vẫn thành công thế thôi. giải thưởng nào cũng khắc tên gã, báo chí nào cũng đưa tin hết mực ca ngợi gã thành công hơn sau cuộc chia tay với người tình cũ như nào.
càng đọc lại càng thấy bản thân như mới là kẻ thua cuộc trong ván cờ lần này. lee sanghyeok buồn bực chẳng thèm coi nữa.

hóa ra không có lee sanghyeok, jeong jihoon gã vẫn sống tốt. chẳng như lời trăng hoa gã nói lúc trước với anh chút nào.

--

tấm tắc khen vườn hoa xinh đẹp đua sắc do rảnh rỗi nươm mầm, lee sanghyeok hì hì cười xinh đón nắng ấm của một ngày cuối tuần. khi về đây, lee sanghyeok - anh ướm lên mình một danh phận đơn giản trong vùng, mở một quán cà phê nhỏ kiêm cả tiệm hoa. một công việc chữa lành, và với tính khí dịu dàng ân cần của anh quả thật phù hợp.

cửa hàng của anh vốn nhỏ, chỉ lác đác vài cái kệ trước sân nhà, ẩn sau cả con ngõ dài. lee sanghyeok không cầu kì là bao, chủ yếu là sạch sẽ và tươi mát. nhờ vậy, người ra kẻ vào nườm nườm cả ngày.mặc số tiền anh bòn rút được từ tên jeong jihoon kia khấm khá cho anh một khoảng thời gian ăn không ngồi rồi, nhưng lee sanghyeok vốn chẳng ưa dựa đầu ngủ trên tiền bạc của kẻ khác. 

thà chịu cực đôi chút. may mắn, công việc hiện tại này mang về cho anh hằng ngày nhiều điều vui, thõa mãn bao nỗi lòng trước đây. niềm vui với cỏ cây cũng chỉ một phần trong lòng anh, điểm chính là lee sanghyeok đã có người thương.

người con gái may mắn đó là park seonyu, con gái của một bác sĩ trong vùng. nàng thơ mang lòng si mê lee sanghyeok trước, ngày ngày đều đặn bánh ngọt gửi đến anh. lee sanghyeok vốn trước giờ không có tình cảm với phái nữ, rồi anh nghĩ đến nếu một ngày từ chối lòng thành của cô, có thể phải hứng nhiều hậu quả không kém. 

rồi một ngày, mọi người trong làng ngỡ ngàng trước cái nắm tay công khai của cậu trai tiệm hoa cuối ngõ và nàng thơ họ park đang thân ái cạnh nhau. tình họ thoáng đẹp tựa như những trang sách cổ tích ngọt ngào, nơi hoàng tử công chúa định mệnh một lòng thuộc về nhau. lee sanghyeok tinh tế dịu dàng chưa một lần to tiếng với người yêu, thật sự là đáng ngưỡng mộ.


ở một nơi khác, jeong jihoon đưa con ngươi sắt lạnh của mình hướng về đôi nhân ái kia. ánh mắt gã sâu hoắm, như thể đang ngoáy sâu vào thân xác của con mồi béo bở trước mặt kia, hận không thể ra tận nơi bắt về. nhếch môi cười, gã điên loạn lẩm bẩm.

"tìm thấy em rồi, mèo nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top