Chương 4

Cứ thế, thời gian trôi đi khá nhanh. Giờ đây SangHyeok và JiHoon đã có thể thoải mái trò chuyện, trêu chọc nhau. JiHoon đã không còn lạnh nhạt như hồi trước, cậu đối với anh khá tốt, nói chuyện nhẹ nhàng, hay dẫn anh đi chơi, thỉnh thoảng còn đưa anh về nhà nữa. Điều này làm SangHyeok rất vui, chẳng mấy chốc là anh có thể tỏ tình thành công rồi!

_________________

Một buổi chiều muộn nọ, khi SangHyeok đang đi dạo trong khuôn viên trường, anh tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện giữa JiHoon và hai người bạn thân của cậu. Họ đang đứng ở sân sau trường, trò chuyện về mối quan hệ giữa JiHoon và SangHyeok.

"Này JiHoon có phải cậu thích anh SangHyeok không? Sao mình thấy hai người đi chơi với nhau suốt thế?” Một người bạn hỏi.

JiHoon ngẩn người, không hiểu sao đám bạn lại hỏi đến chuyện này, “Không phải vậy đâu. Mình không thích SangHyeok. Các cậu nghĩ cái gì đấy?"

"Thật không vậy? Dạo này ngoài tập bóng rổ ra, cậu còn chẳng đi chơi với bọn mình. Tụi này rủ cậu đi ăn, chơi game, cậu đều nói bận. Còn không phải vì dành thời gian cho đàn anh sao? Đi ăn, đi chơi, đến đi về cũng có nhau. Cả trường đang đồn ầm hai người hẹn hò đấy!"

JiHoon cau mày, bực bội lớn tiếng, "Nói cái gì vậy? Hẹn hò gì chứ? Tụi đây chỉ là bạn bè thôi. Anh ấy cứ rủ mình đi chơi suốt, từ chối mãi không được, dù sao cũng là anh lớn, mình thấy tội nghiệp nên mới đồng ý. Còn chuyện về chung với anh ấy là vì hai nhà cùng đường, mình chỉ tiện đường thôi.”

SangHyeok đứng sau tường, lắng nghe, từng lời nói như hàng loạt cú tát vào mặt. Anh cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. Thì ra JiHoon chỉ coi anh là một người bạn đáng thương mà thôi. Với SangHyeok, đó là một lời phủ nhận lạnh lùng và tàn nhẫn nhất mà anh nghe thấy. Nếu chỉ coi là bạn, thì đừng gieo hy vọng cho anh chứ. Từng cái chạm tay, nụ cười ngọt ngào, món quà xinh xắn mà cậu tặng anh, giờ đây tất cả đều trở thành trò cười. Cười anh ngu ngốc, cười anh ảo tưởng, mơ mộng có một ngày cái người kia sẽ yêu mình, chấp nhận lời tỏ tình của mình.

Cảm giác hụt hẫng khiến anh không thể tiếp tục đứng im. Sanghyeok vội quay người bỏ đi, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top