Chương 2

SangHyeok đã không còn chỉ thầm lặng ngắm nhìn JiHoon từ xa. Anh bắt đầu chủ động tiếp cận JiHoon bằng những hành động nhỏ, nhưng có phần táo bạo công khai.

Một buổi chiều nọ, khi JiHoon vừa kết thúc buổi tập thể thao, SangHyeok xuất hiện, mang theo một chai nước, tiến đến.

“Uống nước nhé, em sẽ bị mất sức nếu không bổ sung nước sau khi tập thể thao,” SangHyeok nói với nụ cười tươi, đôi mắt lấp lánh.

JiHoon nhìn SangHyeok một lúc, đôi mắt lạnh lùng không hề thay đổi, giống hệt khi cậu nhìn mấy người không quen ngoài kia.

SangHyeok bối rối rụt bàn tay đang cầm chai nước lại trước cái nhìn lạnh nhạt của JiHoon xen lẫn nhiều ánh mắt tò mò, đánh giá của mọi người xung quanh.

Chưa kịp giấu chai nước ra sau lưng, thì tay anh đã bị chặn lại. JiHoon đưa tay ra, nhận lấy chai nước rồi uống nhưng từ đầu đến cuối không để lại một câu gì với anh.

Ngày hôm sau, SangHyeok mang cho JiHoon một hộp bánh mà anh tự làm, đôi tay nhỏ khéo léo đã tạo ra món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

JiHoon hờ hững nhận lấy, bất ngờ cắn thử một miếng trước mặt mọi người, sau đó nhìn SangHyeok một cách đầy ngạc nhiên.

“Cũng ngon đấy. Anh mua ở đâu vậy?”

"Là anh tự làm. Lúc trước rảnh rỗi anh có đăng ký khoá học làm bánh. Nhưng chỉ mới tự làm cho bản thân thôi, chưa tặng ai bao giờ. Em là người đầu tiên đấy."

"Ồ. Vậy cảm ơn anh nhé. Bánh rất ngon."

SangHyeok được khen thì ngại ngùng, đỏ mặt nói nhỏ, "Nếu em thích, anh có thể tặng em nhiều loại bánh hơn."

JiHoon không trả lời, nhận bánh xong liền đi thẳng về lớp.

Cứ thế, SangHyeok tiếp tục làm những điều nhỏ nhặt để thể hiện sự quan tâm, từ việc đưa nước cho JiHoon mỗi khi cậu tập luyện, tặng quà sinh nhật, thỉnh thoảng sẽ mời cậu đi ăn.

Trong khi đó, JiHoon vẫn luôn giữ khoảng cách, dù đôi khi cũng lộ ra một chút ấm áp, dành tặng anh một vài lời khen, cũng sẽ tặng anh một vài món quà nhỏ. Mặc dù biết JiHoon chỉ tặng quà cảm ơn thôi nhưng điều đó cũng khiến SangHyeok vui mừng, càng thêm kiên trì theo đuổi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top