(5)

"Tóm lại là em đã đồng ý." Hắn không chút do dự cho bột ớt vào bát canh hấp trước mặt, Jung Jihoon tạm thời đặt dấu chấm cho câu chuyện còn dang dở này. Son Siwoo, người đang ngồi trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào hành động của hắn và cau mày không đồng tình.

"Ừ, Jihoon, anh đã nói mấy lần rồi, dạ dày không tốt thì đừng ăn quá cay." Cậu lấy lọ bột ớt từ trong tay Jung Jihoon, đưa tay ra đặt vào cuối bàn. “Vậy là em sẽ đến trại huấn luyện của anh ấy à?”

"Trước mắt thì là như thế." Jung Jihoon lè lưỡi với cậu, kéo chiếc lọ trở lại bát của mình. "Chuyến bay đã được đặt vào thứ tư tới và em đã đóng gói hành lý của mình rồi."

"Em đang nói cái gì vậy? Thằng nhóc nhà mi sao đột nhiên nghĩ tới cùng anh hẹn ăn cơm, còn gọi mì xào... Thì ra là muốn bào tiền cơm của anh trước khi ra nước ngoài!"

Lý do muốn ăn mì xào có thể bắt nguồn từ cuộc thi xuyên lục địa, trước khi Jung Jihoon kịp giải thích những khúc mắc của câu chuyện đằng sau nó, Son Siwoo đã dùng một giọng nói kịch tính khiến các vị khách ở bàn khác bắt đầu liếc nhìn họ, ánh mắt cậu không giấu được sự tò mò. “Nhân tiện, em định đi đâu vậy?”

"Rochester," hắn đọc thông tin trên sổ ghi chú trên điện thoại di động, "một thành phố gần New York của Hoa Kỳ. Anh Sanghyeok đã sắp xếp địa điểm và hành trình. Anh ấy nói với em rằng chỉ cần có người và hành lý xuất hiện ở sân bay trước thời gian máy bay cất cánh."

"Rochester?" Son Siwoo nhập một địa chỉ xa lạ vào thanh tìm kiếm, nheo mắt và phóng to bản đồ. "Giải vô địch thế giới được tổ chức ở Atlanta phải không? Có vẻ như hai địa điểm đó rất xa nhau đấy."

"Em không biết tại sao anh ấy lại chọn nơi đó, em cũng dám không hỏi anh ấy. Nhưng anh ấy chắc chắn có lý do riêng của mình phải không?" Jung Jihoon nhún vai. "Dù sao thì em cũng chỉ là một công nhân ký hợp đồng và được trả tiền để làm mọi việc mà thôi."

"Chỉ là một công việc bán thời gian mà thôi, giúp đỡ Thần vô địch thế giới chuẩn bị cho giải vô địch thế giới là vinh hạnh lớn lao." Son Siwoo cầm đũa lên nói. "Em còn ký cả hợp đồng à? Anh nghĩ anh Sanghyeok quả thực là một người ngay thẳng và tỉ mỉ. Jihoon, vì anh đã chịu trách nhiệm tính tiền hôm nay, em có thể vui lòng tiết lộ giá của thế hệ kỳ thủ tài năng mới này cho anh được không?"

Jung Jihoon đọc ra một con số.

Đôi đũa của Son Siwoo rơi xuống đất.

Cậu cúi xuống nhặt lên, khi ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt rất chân thành. "Hãy giúp anh hỏi anh Sanghyeok xem anh ấy có thiếu ứng cử viên cho trận đấu huấn luyện lần này không. Nè Jihoon, anh cũng là một đại kiện tướng, và anh thường đối đầu với anh ấy trong các cuộc thi trực tuyến và ngoại tuyến... Mặc dù hầu hết đều thua...Anh luôn có thể giúp anh ấy! Anh cũng có thể giúp anh ấy lấy nước và áo khoác trước trận đấu!"

"Những việc đó anh ấy có thể tự mình làm được." Jung Jihoon vừa phàn nàn về người anh em này một cách không thương tiếc vừa gắp con bạch tuộc trong bát cho vào miệng. "Thật ra, có vẻ như anh ấy chỉ đặt hai vé máy bay vào thứ tư."

Son Siwoo cười nham hiểm. "Vậy sao?"

"Không biết!" Jung Jihoon duỗi người, dùng sức dựa vào lưng ghế, nét mặt nhăn lại vì hưng phấn và cuộc trò chuyện này. "Có lẽ huấn luyện viên của anh ấy, huấn luyện viên Kim Kanghee, sẽ gặp chúng em ở Mỹ sau. Chúng em là những người duy nhất rời khỏi Hàn Quốc."

"Em không chỉ nhận được số tiền lớn mà còn được sang Mỹ cùng Sanghyeok huyng... Wow... Đây là cấp độ trúng giải độc đắc rồi phải không?"

"Mặc dù chúng em đã đến Jakarta thi đấu cùng nhau hai tháng trước nhưng trước đó chúng em chỉ thi đấu với nhau hoặc thăm hỏi nhau.” Jung Jihoon bỏ qua câu chuyện đau bụng sau trận đấu. Hắn không hiểu tại sao nhưng hắn cảm nhận được điều đó có gì không thích hợp để nói với Son Siwoo vào lúc này." Hầu như không có sự giao tiếp nào cả. Mặc dù chúng em rất hợp nhau ở đội tuyển quốc gia nhưng là vì khi đó chúng em ở cùng một nhóm."

"Em không biết có bao nhiêu người ghen tị với những cơ hội mà em có được đâu." Giả vờ lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, Son Siwoo với hắn. "Ít nhất hai người cũng khá hợp nhau, sẽ không có gì khó xử. Hai người nên vun đắp mối quan hệ ở nước ngoài đi!"

"Ý anh là gì, Siwoo huyng." Jung Jihoon thực sự không biết phải phản ứng thế nào, má hắn vô cớ hơi nóng, chỉ có thể dùng tay che mặt. "Đây là công việc, công việc! Nếu anh nghĩ về nó từ một góc độ khác, anh chắc chắn sẽ học được rất nhiều điều khi tham gia trại huấn luyện với nhà vô địch thế giới, điều này chắc chắn sẽ giúp ích cho em trong các cuộc thi sau này."

Nhìn người em trai mà anh gặp ở học viện Cờ vua Trẻ với ánh mắt ấm áp, Son Siwoo dường như đang nói chuyện với đứa trẻ tài năng và nhiệt huyết, lúc đó có chiều cao thấp nhưng đã thành công đánh bại anh với tư cách là trợ lý huấn luyện viên trong học viện cờ vua. "Mục tiêu luôn là trở thành nhà vô địch thế giới, Jihoon của chúng ta rất giỏi."

"Nếu là thời điểm đó thì không có nghi ngờ gì, nhưng bây giờ thì chắc là có."

Giọng của hắn sau khi nói những lời này vang vọng bên tai mình đến nỗi sau khi nói xong, Jung Jihoon cảm thấy một cú sốc muộn màng. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại trả lời Son Siwoo như vậy. Nhiều micrô đã chĩa vào hắn và cùng một câu hỏi được đặt ra  "mục tiêu của bạn có phải là chức vô địch thế giới không?"

Sau khi thua Lee Sanghyeok trong cuộc thi xuyên lục địa, hắn cũng được hỏi câu hỏi này khi đang được phỏng vấn trong khi đang dùng thuốc giảm đau. Ánh đèn flash chĩa thẳng vào mặt hắn, khiến hắn nhớ đến khoảnh khắc hắn đưa tay thừa nhận thất bại, sự thất bại được camera chứng kiến và sự trở lại của bàn tay không chút hơi ấm, giống như sự tiếp xúc giữa Chúa và con người. Hắn không thể đưa ra câu trả lời khẳng định chính thức như thường lệ, lần đầu tiên hắn chỉ có thể trả lời "Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ" để tránh né vấn đề chính.

Hắn đã bỏ cuộc một lần, à không rất nhiều lần. Từ khi nào bản thân lại thiếu tham vọng như vậy?

"Mong muốn chiến thắng của cậu đã bị xóa sổ? Tôi rất thất vọng."

Đúng vậy, nếu Lee Sanghyeok là một tồn tại giống như thần thánh thì đây thực chất là một trò chơi giữa thần thánh và con người. Hắn nghĩ đến nền đá mài lạnh lẽo trong nhà vệ sinh và cuộc trò chuyện trong khách sạn, đó là bước đầu tiên trong trò chơi này. Sau này, thời gian ở đội tuyển quốc gia, những lời mời được chấp nhận, những lá thư hợp đồng gửi về nhà, những tin nhắn thỉnh thoảng trao đổi, những avatar thường được ghép đôi với nhau trong các trận đấu trực tuyến vì điểm giống nhau, tất cả đều dẫn đến khoảnh khắc này từng bước một.

Ừ, hắn biết anh ấy muốn gì. Và hắn sẽ không để anh ấy thất vọng. Quyết định cuối cùng của đối phương còn chưa rõ ràng, kết quả cũng chưa rõ ràng, nhưng cầm quân cờ trong tay nhìn thế cục, kế hoạch bên trong đã thành hình. Mọi người đều có nhu cầu riêng của mình và cờ vua không bao giờ là trò chơi dành cho một người chơi. Cấu trúc của các đường quân hiện ra trước mắt bạn, một biểu đồ không có vạch chỉ hướng.

Jung Jihoon nghiêng đầu, khi nhếch khóe miệng lên, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn của một con mèo.

"Em phải giúp anh Sanghyeok đánh bại kẻ khiêu chiến trước mặt mình, sau đó tự tay đoạt lấy vương miện của anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top