_𝓞𝓷𝓮𝓼𝓱𝓸𝓽_
Kết thúc mùa giải thì phải làm gì để không bầu bạn với nhàm chán?
Chơi game cùng bạn bè?
Du lịch vòng quanh thế giới?
Nằm ở nhà đếm ngày thi đấu?
Hay đấy, nhưng tuyệt nhất chắc chắn là cà khịa qua lại với người yêu cũ.
#-
Lee Sanghyeok núp trong nhà vệ sinh chỉnh trang ngoại hình, anh không thôi cau mày khi bị lũ trẻ cùng đội lừa đến một studio lạ lẫm với lý do có một chương trình thú vị muốn mời anh và một người ẩn danh nữa tham gia. Sau khi kết thúc sẽ nhận về một phần quà đặc biệt, ừ thì...chính nó đã đẩy đưa anh đến nơi này một cách không bằng lòng.
"Hyung! Vuốt tóc nhiều sẽ hói đầu đấy"
Xạ thủ tựa lưng vào tường tốt bụng nhắc nhở.
"Không sao vẫn còn tóc, anh không biến thành Minseok ngay đâu."
"Yahh! Anh làm tổn thương em rồi đấy!" Nạn nhân hét toáng lên trong điện thoại, Lee Minhyung còn cố tình chìa máy ra xa tránh trường hợp tổn hại màng nhĩ.
"Anh chả biết gì cả, người châm ngòi là Minhyung. Anh vô tội"
"Minseokie, tớ cũng vô tội."
"Lỗi tôi, lỗi tôi, tất cả là tại tôi vì đi huấn luyện quân sự nên phải cạo đầu!" Ryu minseok hậm hực quát, kết thúc lời nói, tiếng bíp bíp cũng vừa vặn vang lên. Minhyung bối rối nhập tin nhắn, còn lại là tiếng cười ngặt nghẽo của người đội trưởng.
"Cậu ấy giận mất rồi, em đã phải đợi suốt máy ngày mới gặp được đấy!"
"Ồ..ah..ra vậy"
"Không có tý hối lỗi nào luôn! Nghiêm túc đấy à? Hyung.."
"Nhin nhỗi"
"Hyung!"
"Đừng giận, Sanghyeok xin lỗi anh" Lee Sanghyeok Bĩu môi đáp, tay vẫn đưa lên ve vuốt cọng tóc mái rất chăm chỉ.
Cửa ra vào run lên từng nhịp, tạo ra âm thanh rầm rầm như có người đang cố ý tác động. Người bên ngoài có vẻ thiếu kiên nhẫn gọi vọng vào.
"Hai người chơi game trong đấy à? Còn không nhanh thì trời tối đấy."
"Vâng, ra đây ra đây" anh gửi phản hồi về.
Mất thêm năm phút, Moon hyeonjoon vẫn chưa thể gặp mặt được các đồng đội. Nó biết mình bị chơi liền nói lớn.
"Ra chưa?"
"Rồi rồi, ra liền nè!" Sanghyeok giữ tay nắm, hoàn toàn không có ý mở khóa. Anh quay đầu hướng về Lee Minhyung vẫn miệt mài nghịch điện thoại, ánh nhìn trầm đi không ít.
Hoá ra chỉ cần đủ yêu, dù là bao lâu. Vẫn sẽ nhung nhớ nhau bất luận khoảng cách.
"Ahhhh...chít tịt, ra đây đi~"
*--
Dằn co chán chê, Lee Sanghyeok mới chịu nhường nhịn. Nhưng không còn nụ cười tươi, ánh mắt híp lại vì vui mà là dáng vẻ nghiêm nghị vẫn thường thấy trên sàn đấu. Moon hyeonjoon mới đầu còn có vẻ bất ngờ, mấy lời của trách vừa soạn cũng đành ngậm ngùi nuốt xuống.
Cái đồ khó hiểu.
"Lát nữa chúng mình làm gì? Người ta có thông báo hay tiết lộ gì không?"
Sanghyeok hỏi, giọng nói trầm lại. Như đang tham gia một phi vụ quan trọng, người đi rừng chập chờn một lúc, nó đảo mắt về phía bạn đồng niên nhưng rồi vẫn trả lời câu hỏi của anh.
"Tụi em không tham gia"
"...vậy anh từ chối được không?"
"Người ta bóc thăm mà, anh may lắm đó. Thật ra em cũng muốn nhận quà, nhưng người được chọn là Sanghyeok hyung nên...cố lên anh nhé!"
"Nghe ớn quá..."
-*-
Yên vị trên ghế, bên cạnh còn có một người nam ăn mặt rất chỉn tề, áo vét, quần tây, tóc vuốt keo trông lịch lãm vô cùng. Lee Sanghyeok nghiêm túc nhận xét, môi mím lại cố nén ý cười.
Giống mấy người đa cấp thật.
"Tuyển thủ Faker đợi chút nhé, có vẻ bên kia vẫn chưa chuẩn bị xong..."
Anh gật đầu, xoay người tìm kiếm bóng dáng của những người em. Nhưng xem ra bọn trẻ đã sớm bỏ ra ngoài. Không khí trong căn phòng lúc này ngộp ngạc đến cực cùng, xung quanh ngoài hai người ra thì chỉ có một chiếc máy quay là thứ đáng bận tâm.
Jeong Jihoon bước vào, cậu chững bước lại khi nhìn rõ được người an phận bên trong. Sanghyeok cũng ngoái nhìn.
Chạm mắt nhau chưa được vài giây, cả hai đều đồng bộ né tránh. Anh khó hiểu nhìn về phía người nọ như muốn hỏi tại sao. Tim đập loạn lên vì căng thẳng, rồi lại nhắm nghiền mắt như đang thiền để cố bình tâm, đợi đến khi Jeong Jihoon ngồi xuống phía đối diện, anh mới chịu hé mắt ra nhìn.
"Phỏng vấn hay là gì nhỉ..?"
"Tương tự như vậy... thật sự không biết nên nói sao, nhưng rất mong hai tuyển thủ có thể chịu khó dành chút thời gian tham gia"
Lee Sanghyeok dời ánh nhìn cắm lên người đứa trẻ đối diện, trông cái vẻ ngơ ngác ấy thì chắc cả hai đều bị gài. Anh thở dài trong lòng, tảng đá nội tâm vẫn lơ lửng mãi vì bất an.
Đột nhiên lại phải ngồi cạnh tình cũ, đám người này đích thị là đang chơi mình!
#Câu hỏi đầu tiên: cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương từ lúc nào?
Lee Sanghyeok:???
Jeong Jihoon: lúc tham gia Asiad 2023
Lee Sanghyeok: này là chương trình gì vậy?
#: lý do đến với nhau?
Jeong Jihoon: yêu... không phải yêu thì còn gì nữa?
Lee Sanghyeok: ừ...tôi đồng tình, nhưng đây là chương trình gì thế??
"Nối lại tình xưa..."
Lee Sanghyeok: thật sự...làm ơn nói đây là trò đùa đi.
#: ai là người ngỏ lời trước?
Lee Sanghyeok: tuyển thủ Chovy
Jeong Jihoon: vâng, là em
#: tình cảm liệu có đến từ hai phía?
Jeong Jihoon: chắc chắn
Lee Sanghyeok: hên xui
#: ấn tượng ban đầu về đối phương?
Lee Sanghyeok: khá tài giỏi, là một tuyển thủ tôi khá thích
Jeong Jihoon: anh ấy rất tuyệt, thật may vì đến tận bây giờ tôi vẫn thấy như vậy
#: khi đã về chung 'một nhà' có thích điểm nào của đối phương nữa không?
Jeong Jihoon: tất cả, chỉ cần là anh ấy
Lee Sanghyeok: khá nhường nhịn và chịu đựng
#: ai là người yêu nhiều hơn?
Jeong Jihoon: tôi
Lee Sanghyeok: cả hai
#: thích cách xưng hô nào nhất?
Jeong Jihoon: Sanghyeokie, Jihoonie
Lee Sanghyeok: bé, em
Jeong Jihoon: anh nói là nghe thấy gớm mà?
Lee Sanghyeok: thế cũng tin
#: ghét đối phương gọi mình là gì?
Jeong Jihoon: tuyển thủ Chovy...
Lee Sanghyeok: ờ...tôi sao cũng được
#: sợ đối phương nói lời gì nhất?
Jeong Jihoon: tụi mình dừng lại nha...
Lee Sanghyeok: không đi haidilao nữa
#: người ấy đã làm gì khiến bạn buồn chưa?
Jeong Jihoon: rồi...chia tay
Lee Sanghyeok: không dẫn tôi đi Haidilao
#: liệu có thể tha thứ cho lỗi lầm của họ?
Jeong Jihoon: vâng, tôi sẵn lòng chỉ cần là Sanghyeokie hyung
Lee Sanghyeok: mọi lỗi lầm đều có thể được thứ tha, chỉ cần đủ chân thành
#: tình đầu liệu có phải là đối phương?
Lee Sanghyeok: ừ
Jeong Jihoon: không phải...
Lee Sanghyeok: ủa sao lúc đó nói anh là tình đầu của mày?
#: khoảng khắc thấy đối phương ngầu nhất?
Lee Sanghyeok: lúc em ấy nghiêm túc làm việc
Jeong Jihoon: lúc anh ấy vào đại sảnh huyền thoại và lạnh lùng tắt livestream vì bị unfriend
Lee Sanghyeok: thật luôn?
Jeong Jihoon: em thấy anh ngầu mà
#: biết đến nhau vì điều gì?
Lee Sanghyeok: LoL
Jeong Jihoon: Gangnam style
Lee Sanghyeok: chia tay mày là đúng
#: đối phương từng làm gì khiến bạn nhớ mãi không quên?
Jeong Jihoon: ảnh khóc...
Lee Sanghyeok: em ấy khoả thân trước mặt người khác
Jeong Jihoon:...
#: điều mà bạn nghĩ đối phương nên khắc phục?
Jeong Jihoon: chắc là giảm số lần đi Haidilao xuống
Lee Sanghyeok: tự bóc quýt đi
Jeong Jihoon: ngày anh đi, em tự làm được rồi.
Lee Sanghyeok: chứ không đi, thì em lại nhờ anh làm hộ à?
Jeong Jihoon:...
#: lời chưa thể nói
Lee Sanghyeok: anh xin lỗi
Jeong Jihoon: lấy em nhé?
#: có hứa hẹn gì không?
Lee Sanghyeok: lập đội mới, tôi đi rừng em ấy đi top
Jeong Jihoon: em sẽ lấy anh
#: vậy có giữ lời hứa không?
Jeong Jihoon: nếu có cơ hội
Lee Sanghyeok: hình như hơi khó
#: lý do chính dẫn đến chia tay
Jeong Jihoon: chúng tôi là đối thủ
Lee Sanghyeok: hết tình cảm
Jeong Jihoon: lúc đó anh không hề nói như vậy?
Lee Sanghyeok: thì giờ nói nè
#: ai là người đưa ra đề nghị
Lee Sanghyeok: đằng đó
Jeong Jihoon: đừng nhét chữ cho em
#: sau chia tay có nhớ về đối phương không?
Lee Sanghyeok: thỉnh thoảng
Jeong Jihoon: bốn mùa luân chuyển, ngày tỉnh đêm mơ. Bất luận là điều gì, đều sẽ nhớ về anh ấy
#: Hối hận điều gì nhất?
Jeong Jihoon: không thể giữ được anh
Lee Sanghyeok:...
#: có tình yêu mới sau chia tay không?
Jeong Jihoon: không
Lee Sanghyeok: không
#: nếu đối phương thân thiết với người khác, bạn có ghen không?
Lee Sanghyeok: bình thường
Jeong Jihoon: có, anh ấy được rất nhiều người yêu thích...
#: khi yêu có ai biết đến mối quan hệ này không?
Jeong Jihoon: hầu như
Lee Sanghyeok: nó đi khoe cả cái LoL biết...
#: vậy bạn bè nói sao về chuyện hai bạn kết thúc?
Jeong Jihoon: hỏi lý do, kháy đểu vài câu
Lee Sanghyeok: đi ăn Haidilao
Jeong Jihoon:???
#: Có cãi vã lớn không?
Jeong Jihoon: không tính là cãi nhau
Lee Sanghyeok: chủ yếu chỉ có mình tôi lớn tiếng, em ấy chỉ nhẹ giọng và lắng nghe
Jeong Jihoon: anh ấy không thường xuyên lớn tiếng, nên thành thật...tôi khá rén cái bầu không khí căng thẳng mà ảnh tạo ra
#: rào cản lớn nhất?
Jeong Jihoon: tư cách đối thủ
Lee Sanghyeok: ừ
#: có lợi gì không?
Jeong Jihoon: bọn tôi không lo lắng về mùa chuyển nhượng
Lee Sanghyeok: đồng tìnhh
#: tính cách thật sự của đối phương?
Jeong Jihoon: hay đùa mấy cái khiến tôi không nói nên lời, rất bám người
Lee Sanghyeok: trẻ trâu
Jeong Jihoon: anh lớn hơn em năm tuổi mà?
Lee Sanghyeok: tuyển thủ Chovy cứ kệ tôi đi
Jeong Jihoon: đừng nói như vậy mà
#: người ấy thích gì nhất?
Jeong Jihoon: LoL, Haidilao
Lee Sanghyeok: tôi
#: tự thấy bản thân chưa tốt ở điểm nào?
Jeong Jihoon: có vẻ yêu chưa đủ nhiều nên anh ấy mới rời đi
Lee Sanghyeok: mười điểm, chẳng thấy tệ ở điểm nào hết
#: từng làm điều gì có lỗi với đối phương chưa?
Lee Sanghyeok: hình như chưa
Jeong Jihoon: lén đi chơi với support của ảnh...
Lee Sanghyeok: tao không đấm mày đâu, nhưng khi đi về nhớ cẩn thận
#: muốn trở về như trước không?
Lee Sanghyeok: vẫn là đối thủ
Jeong Jihoon: nhưng chúng mình yêu nhau mà?
Lee Sanghyeok: thì vẫn đấm nhau trong game
Jeong Jihoon: nhưng chúng mình vẫn là người yêu màa
#: có vẻ chưa sẵn sàng?
Lee Sanghyeok: tôi nghĩ mình cần thời gian...
Jeong Jihoon: chỉ cần anh ấy gật đầu
#: từng làm chuyện ấy chưa?
Lee Sanghyeok: ê sao hay lái câu hỏi đi lung tung vậy?
Jeong Jihoon: hì hì, bí mật
Lee Sanghyeok: mày nói thế khác gì tự khai đâu em
Jeong Jihoon: thì ý em là vậy mà
#: còn tình cảm không?
Jeong Jihoon: có, rất nhiều là đằng khác. Để em chia anh một nửa
Lee Sanghyeok: bình thường
#: hãy gửi đến đối phương lời muốn nói nhất
Lee Sanghyeok: nghe bảo em muốn chung đội lâu dài với tuyển thủ Deft
Jeong Jihoon:...
Lee Sanghyeok: ồ...thật hả?
Jeong Jihoon: mình quay lại nha?
Lee Sanghyeok:...
#: có phải từng xảy ra mâu thuẫn ở quá khứ nên mới không thể quay về như trước?
Jeong Jihoon: tôi cũng muốn biết
Lee Sanghyeok: tôi không biết
Jeong Jihoon:...
#: liệu có thể cho đối phương một cơ hội?
Jeong Jihoon: chỉ cần anh quay đầu, em vẫn luôn ở đó
Lee Sanghyeok: anh xin lỗi...
-*-
Dứt lời, mọi thứ trở nên im bặt. Các câu hỏi cũng vì thế mà kết thúc. Jeong Jihoon chỉ cười, cậu dịu dàng đặt ánh nhìn lên người đối diện. Ấp úng trong cổ họng rất lâu như thể có muôn vàn tâm tư muốn gửi gắm. Sau tất cả, chúng ta vẫn chẳng thể quay đầu.
Sẽ không còn ánh dương hạ xuống khi ta âu yếm, góc phố nọ cũng sẽ thiếu đi vạt nắng mình từng tô màu. Tay không còn trong tay, nhưng lòng vẫn sẽ chừa lại một góc để chứa kỉ niệm đã qua.
Jeong Jihoon lại nhớ cái ngày anh mang theo ánh nắng rời đi, bóng lưng thẳng tắp đầy kiên định như thể muốn nhắc nhở, anh sẽ không quay đầu, mùa hạ trải đầy trên anh, bất kể là vào khoảng khắc nào, người ấy vẫn sẽ rực rỡ dù là trong ngày buồn nhất.
Nắng vụn vỡ cả khoảng trời, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dài của gió. Trời mất đi sắc xanh khi chẳng còn được ai hoạ lên tuổi trẻ, Jeong Jihoon lê bước trên đoạn đường đầy tuyết, bước đi nặng trĩu như mang theo cả mùa đông. Đêm đen buông xuống, mỗi người mỗi ngã, sau khi đặt dấu chấm hết cho chuyện tình đã khép lại, họ vẫn giữ lại một ngọn lửa nhỏ nhoi trong lòng.
Không phải để soi đường dẫn lối, mà để nhắc nhở rằng, đã có một thời họ yêu nhau sâu sắc.
"Anh xin lỗi" Jihoon gác lại dòng suy nghĩ, cậu nặn ra một nụ cười, đủ chân thành đủ mến thương. Đối mặt với thanh giọng nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok.
"Em xin lỗi, tình mình đến đó thôi. Không làm khó anh nữa, anh hạnh phúc, anh nhé?"
Sanghyeok hạ cái tôi xuống, chủ động tiến gần một bước mà ôm trọn lấy thiếu niên. Anh vòng hai tay qua cổ, ôm chặt cứng không chịu buông, căn phòng chìm vào im lặng, Jeong Jihoon khẽ luồng tay qua kẽ tóc anh mà nâng niu. Cậu hững hờ khép đuôi mắt, trân trọng cái ôm sau ngần ấy thời gian xa cách, anh ghé vào tai cậu, thầm thì lời chưa nói hết.
-*-
"Tại mày đó" Lee Minhyung ngồi bên ngoài đùn đẩy hết trách nhiệm cho người đi rừng.
Moon hyeonjoon tròn mắt, nó không ngần ngại nhào lên người thằng bạn mà đấm đá:"chứ không phải tại mày soạn một đống câu hỏi linh tinh à?"
"Mày cũng có viết đấy thôi?" Minhyung đưa tay đẩy người bên trên ra xa, nó càu nhàu.
"Hai đứa?" Lee Sanghyeok mở cửa, anh lúng túng không biết nên giải quyết từ đâu, bộ hai đang chiến đấu sứt đầu mẻ trán cũng ngẩng đầu nhìn.
Moon hyeonjoon như thấy ma, tay run run chỉ về phía Lee Sanghyeok mà nói:"Je...Jeong Jihoon!?"
Người đi đường giữa đội hàng xóm mỉm cười, nâng cao bàn tay đan nhau lên như kheo chiến tích.
"Hàn gắn thành công!" Jihoon vui vẻ giải mã thắc mắc.
Lee Minhyung dường như không tin, nó lại hỏi:"nhưng rõ ràng vừa nãy anh Sanghyeok không đồng ý??"
Đội trưởng lắc đầu phủ nhận:"anh nói xin lỗi, nhưng là xin lỗi vì làm tổn thương em ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top