[9] Địa điểm thứ năm
Khi tỉnh dậy, Jeong Jihoon cảm thấy đầu óc lâng lâng và có đôi chút không tỉnh táo, thậm chí khắp người cũng hơi đau nhức. Nhất là hai đầu gối và khuỷu tay, tưởng chừng như chúng sắp đứt lìa khỏi cơ thể này vậy.
Đôi mắt cậu từ từ mở ra, dần dần nhìn rõ mọi thứ trong căn phòng ngủ của chính mình.
Điều đầu tiên bản thân nghĩ đến, chính là hiện tại đã mấy giờ rồi.
Jihoon vươn tay lấy điện thoại đặt ngay bên cạnh giường ngủ, mở màn hình lên. Đúng lúc đó, bên ngoài bất chợt đổ xuống một cơn mưa. Cơn mưa này có lẽ cũng giống như cơn mưa đêm qua, dai dẳng và ẩm ướt, cũng se se lạnh, liên tục va đập bên cửa sổ không ngớt.
Hiện tại chỉ mới bảy giờ ba mươi phút mà thôi.
Ban đầu, Jihoon nghĩ rằng mình dậy sớm như vậy là do đồng hồ sinh học. Dù sao cậu cũng có thói quen tập thể dục và ăn sáng, nhưng sau khi chớp chớp mắt vài lần, tỉnh táo thêm được đôi chút, bản thân mới nhận ra không phải. Chẳng do đồng hồ sinh học hay vì lý do nào to tát cả, chỉ đơn giản là tay chân cậu đang cảm thấy cực kỳ rã rời. Một bên cánh tay thậm chí còn mất cảm giác.
Trước mắt là một cái gáy trắng mềm, có in dấu răng mờ nhạt trên đó.
"...Hửm?"
Gì cơ? Một cái gáy ư?
Jihoon còn nghĩ mình sẽ hoảng hốt đến mức ngã lăn xuống giường, nhưng sự thật thì cậu chỉ hoảng hốt trong thầm lặng mà thôi. Những suy nghĩ của riêng cậu bắt đầu trở nên rối loạn. Đầu óc cũng hoạt động nhanh hết mức, cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra.
Vào lúc ký ức dần dần ùa về, cái gáy trước mắt bất chợt cử động.
Bờ vai kia nhúc nhích một cách lười biếng, sau đó từ từ đổi tư thế, quay hẳn người về phía này. Khi đó, Jihoon mới có thể nhìn rõ được gương mặt của đối phương, rồi ngay lập tức thở hắt ra.
Từ lúc bắt đầu đi học cho đến nay, Jeong Jihoon chưa bao giờ thức dậy trong phòng với người lạ nào cả. Huống hồ chi người lạ này còn đang hoàn toàn khỏa thân, chỉ có lớp chăn miễn cưỡng che đi một nửa phần ngực căng tràn sức sống mềm mại. Trên cổ còn có cả những dấu hôn đỏ tím đậm nhạt cùng đôi môi hơi sưng lên.
Bản thân đột nhiên yên tâm hẳn đi.
Nếu là Lee Sanghyeok, thì cậu yên tâm rồi.
Chỉ cần không phải người khác là được rồi.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, lông mi lại dài và cong. Đầu mũi và lồng ngực phập phồng từng hơi thở rất đều đặn. Có vẻ như đã quá mệt mỏi nên đối phương ngủ rất say. Hình ảnh này khiến cậu nhận ra lúc ngủ con người này lại ngoan đến thế, không hề mở miệng nói mấy lời kỳ lạ (thẳng thừng thì gọi là dung tục), cũng không vùng vằng khó chiều như lúc còn tỉnh.
Jihoon hướng mắt xuống một chút, thấy một bên tay đã bị Sanghyeok dùng làm gối nằm. Thảo nào nó lại tê đến vậy, mất cảm giác đến vậy. Vì thế bản thân đành sử dụng hết sức cánh tay còn lại, đưa lên sờ vào gương mặt xinh đẹp yên tĩnh kia, lướt qua từng đường nét trên đó một cách nhẹ nhàng nhất, tránh cho anh tỉnh giấc.
Sao Lee Sanghyeok có thể trắng thế này nhỉ?
Còn cả...
Một lọn tóc còn vương trên đầu ngón tay Jihoon, sau đó rơi nhẹ xuống bên thái dương đối phương.
"...Sao có thể xinh thế này nhỉ?"
Đó là một câu hỏi có rất nhiều câu trả lời khác nhau, mà thật ra bản thân chỉ bâng quơ thế thôi chứ không định tìm câu trả lời thật.
Trong đáy mắt Jeong Jihoon ngay lúc đó, chỉ có một mình Lee Sanghyeok mà thôi.
---
"Xinh à?"
Sau câu nói vừa rồi, Lee Sanghyeok mở mắt, tỉnh giấc chẳng khác nàng công chúa được hoàng tử đánh thức bởi một nụ hôn thần kỳ.
Lạ thay, Jeong Jihoon lại chẳng chột dạ mà giật mình chút nào.
"Ừm, xinh lắm."
Đối phương nhận được câu trả lời mình mong đợi thì cong khóe môi mèo, sau đó nhích lại, rúc vào lòng cậu, rúc vào hõm cổ cậu, cố ý giấu đi gương mặt của mình đi, nhưng không hề cố ý dán sát bộ ngực kia lên người cậu.
Lần này, Jihoon mới bắt đầu cảm thấy chột dạ.
Chủ yếu là vì Lee Sanghyeok đang không mặc quần áo mà cả hai còn tiếp xúc thân mật thế này.
Sau đó, cậu nghe người nằm trong lòng hỏi mình.
"Mới sáng sớm mà đã cương rồi à?"
"...Cái đó, chỉ là phản ứng bình thường vào buổi sáng thôi!"
Đúng, điều này hoàn toàn bình thường. Cậu không có gì phải ngượng cả.
...Hay vì đây là Lee Sanghyeok nên bản thân mới ngượng đến vậy?
"Ưm~ Nhưng hôm qua anh mệt lắm, bây giờ hết sức rồi."
...Anh?
"Xin...Xin hãy nhẹ nhàng với anh..."
"Yên nào, để em chơi lỗ hậu của Sanghyeokie nhé!"
Em?
Hôm qua cả hai xưng hô với nhau kiểu gì vậy chứ? Còn Sanghyeokie là thế nào nữa?
Gương mặt của Jeong Jihoon đỏ bừng, và cậu nghĩ người trong lòng cũng biết điều đó. Lee Sanghyeok nũng nịu dụi dụi vào cổ cậu, hơi ngẩng đầu lên để lướt môi qua yết hầu đang nhô ra, rồi cứ vậy mà dừng ở đó.
Lúc ấy, bản thân cứ tưởng người kia định yên lặng ngủ tiếp.
"Vậy nên, hôm nay chỉ bú cu thôi được không?"
---
Hình như cũng khá lâu rồi, Lee Sanghyeok chưa (được) bú cu Jeong Jihoon.
Nhắc đến là thèm, vậy mà tên kia nỡ lòng nào từ chối.
"Tại sao?"
Anh cố ý nâng cao tông giọng, tỏ ra mình rất ấm ức.
Còn cậu thì chẳng biết tại sao đối phương lại ấm ức đến vậy.
Jihoon đeo tạp dề vào, bắt đầu bận rộn đi đi lại lại trong bếp nấu bữa sáng. Còn người kia thì lẽo đẽo đi theo phía sau, liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi ban nãy, chờ đợi một câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi vừa rồi. Cậu thề cậu thật sự muốn lờ anh đi lắm, nhưng người ta lại như con mèo nhỏ quấn người đòi ăn cho bằng được vậy, còn cản trở không cho cậu nấu ăn, không chú ý không được.
Mới sáng sớm chưa ăn gì đã đòi ăn cái đó, bộ Lee Sanghyeok nghiện mấy chuyện tình dục hả?
Bản thân quay sang nhìn anh, hạ lửa nhỏ rồi cúi xuống ẵm đối phương lên, đi về phía bàn ăn rồi đặt anh lên đó.
"Yah!"
Jihoon trầm giọng kêu một tiếng. Có điều người kia dường như không quá sợ hãi thái độ giận dữ này, tỏ ý chống đối bằng cách bặm môi ngẩng cao đầu. Điệu bộ cậu ấm cô chiêu này không lẫn vào đâu được.
Nhưng mà, do ngày hôm qua làm tình, đồng phục của cả hai đã mang đi giặt hết rồi, nên hiện tại Lee Sanghyeok đang mặc áo của cậu (còn quần thì dài quá nên không chịu mặc, còn có mặc quần lót hay không thì không biết). Sáng nay trời mưa khá lạnh nên anh mặc thêm một lớp áo khoác cũng là của cậu nốt. Đôi chân trần lộ ra cùng vết xanh tím lấp ló ở đùi non, bên dưới còn mang đôi tất trắng vừa vặn ôm trọn lấy cổ chân quý giá.
Lee Sanghyeok trong bộ dạng này, sao cậu có thể mắng anh được?
"...Ăn sáng trước đi, rồi muốn làm gì thì làm."
Bản thân thả lại một câu, sau đó cài khóa kéo áo khoác lại đến cổ đối phương (tránh cho bộ ngực kia cứ đập vào mắt).
Chết tiệt, cậu đã trở nên biến thái từ bao giờ vậy? Cậu bị tình dục quật cho ngu người rồi à?
Hay là bị Lee Sanghyeok quật cho ngu người?
Jihoon trở về với việc bếp núc, tiếp tục xào xào nấu nấu.
Nhưng đầu óc không thể nào tập trung nổi.
Nồi canh thậm chí suýt nữa cạn nước vì do cậu mải mê tự thôi miên mình rằng đừng nhớ đến cặp đùi đó nữa, đừng nhớ đến bộ ngực ban nãy, đừng nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua nữa. May mắn là nồi canh vẫn an toàn, chỉ có điều trứng chiên thì cháy đen, nên cậu đành phải làm lại.
Mà Lee Sanghyeok cũng không đến làm phiền nữa, ngồi ngoan ngoãn đong đưa hai chân chờ cơm.
Mà do cậu đang đưa lưng về phía này, nên không nhìn được biểu cảm hài lòng gợi đòn của anh.
Bữa sáng được dọn ra. Tuy không đắt tiền như những bữa ăn trong giới thượng lưu, nhưng vẫn trông rất ngon miệng.
Sanghyeok kéo hai tay áo lên để nó không bị dính vào thức ăn. Jihoon cũng đẩy ít kim chi về phía này, đặt ở giữa cho cả hai dễ dàng gắp mà không phải nhướn người quá nhiều.
Khi ấy, cậu và anh đồng thời nhìn về phía nhau.
Hay nói đúng hơn, là nhìn về vết thương lẫn vết bầm trên tay đối phương.
Lee Sanghyeok đặt muỗng xuống, chủ động ngồi sát lại để quan sát kỹ hơn. Nhân lúc đó, Jeong Jihoon cũng không rời mắt khỏi cổ tay bị bầm tím của anh.
"Gì đây?"
Người lớn tuổi hơn chạm nhẹ vào vết thương trên cánh tay cậu, hoàn toàn không đau chút nào hết.
"Sao lại ra nông nỗi này thế?"
"...Do không cẩn thận nên mới ngã thôi!"
Jihoon rụt tay về, gắp một miếng kim chi qua bát cơm người kia.
"Lát nữa...ừm, em đem thuốc cho anh thoa."
Sanghyeok nhìn bát cơm trắng đã có thêm màu đỏ cam vô cùng bắt mắt, cũng bắt chước mà gắp một miếng kim chi đặt vào trong bát cậu.
"Vậy lát nữa, em đem theo bông băng thuốc đỏ luôn đi!"
Anh thậm chí còn không để cậu há miệng ra đã nói tiếp.
"Không được từ chối!"
"..."
---
Đáng lẽ mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thôi.
Nhưng lúc chuẩn bị bữa sáng, Jeong Jihoon đã nói câu gì ấy nhỉ?
"...Ăn sáng trước đi, rồi muốn làm gì thì làm."
Câu này được chia thành hai vế. Vế đầu tiên là ăn sáng trước, vế thứ hai là muốn làm gì thì làm.
Cả hai đã hoàn thành vế đầu tiên rồi, giờ thì chuyển sang vế thứ hai.
Bản thân ngồi trên sofa phòng khách, với hai cánh tay và hai đầu gối đã được sát trùng và băng bó cẩn thận. Vết thương bắt đầu đóng vảy từ hôm qua rồi nên không còn khó coi như lúc còn mới nữa, nhưng khi thuốc chạm vào hay cử động quá mạnh thì vẫn khá rát.
Đáng lẽ mọi chuyện chỉ đơn giản như sát trùng vết thương và thoa thuốc lên cổ tay thôi.
"Hmm~"
Jihoon tựa lưng lên sofa, rũ mắt nhìn con người đang quỳ ở giữa hai chân mình.
Lee Sanghyeok tháo kính đặt lên tay vịn. Đôi mắt trở nên hiền lành và dại ra vài phần, nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp. Môi anh hé mở, chạm lên đầu khấc trần trụi, chầm chậm ngậm nó vào miệng.
Đối phương nhấp nhô lên xuống rất đều đặn, mà lại chỉ liếm xung quanh đầu khấc thôi chứ chẳng chịu nuốt sâu thêm. Lưỡi anh xoáy vào lỗ nhỏ trên đỉnh, lôi ra một ít chất dịch để nhấm nháp rồi hài lòng ăn thật ngon.
Tại sao quanh đi ngoảnh lại thì cả hai vẫn phải làm chuyện này vậy?
"Hm, ư um. Ưm."
Người bên dưới ngẩng mắt lên, cố ý phát ra âm thanh chùn chụt.
"Jihoonie không thích sao?"
Bản thân chẳng hề nhận thức được hơi thở mình trở nên nặng nề thế nào.
Cậu luồn tay nắm lấy gáy anh, kề sát đôi môi sát với dương vật cương cứng của mình, sau đó không ngần ngại nhét nó trở về khoang miệng ấm nóng ban nãy.
"Àh~"
Jihoon ngửa đầu nhắm mắt, thoả mãn thở hắt ra. Cậu cố gắng di chuyển hông với tốc độ chậm để anh dễ thích ứng, nhưng khoang miệng con người này lại chật chội thế này. Bản thân cố ý chèn đầu khấc vào cuống họng anh, đâm vào sâu mà rút ra lại nông.
"Uhm. Hm, ưm...uhm..."
Lee Sanghyeok bị dương vật làm cho hơi khó thở, lưỡi cũng bị đè lên, cọ qua cọ lại nên không thể di chuyển quá nhiều. Có điều anh vẫn cố gắng bình tĩnh mà nương theo cậu. Dù sao anh đã làm điều này một lần rồi, lần thứ hai đương nhiên cũng sẽ ổn thôi.
Từ mùi hương đến mùi vị đều quen thuộc quá.
Từ âm hộ đến lỗ hậu của Lee Sanghyeok cũng ngứa quá.
Cổ tay hơi đau nhức chút, nhưng nếu không cử động mạnh thì sẽ không gặp vấn đề gì. Vì thế, bản thân lén lút đưa tay xuống giữa hai chân. Bên dưới lại không mặc quần lót nên anh có thể chạm vào lỗ nhỏ đang dần trở nên ẩm ướt rất dễ dàng.
"Ưm. Ahh...Jihoonie, lồn của Sanghyeokie, hahh...lại nứng nữa rồi..."
Anh rên rỉ vài lời trước khi ngậm dương vật vào miệng lần nữa. Chiếc lưỡi tiếp tục bị đầu khấc cọ xát qua lại, rỉ ra ít chất dịch để thưởng cho bé ngoan vì bú giỏi.
Ngón tay giữa hai chân kẹp âm vật mà nghịch, tự an ủi một cách đáng thương. Trong khi đó gậy thịt trong miệng cứ to ra, tốc độ đưa đẩy mỗi lúc một nhanh, gần như lấp đầy cả một bên má khiến nó phồng lên rồi chuyển sang bên má còn lại, gần như mô phỏng động tác đánh răng.
"Grừ...Hừm..."
Giọng Jihoon trở nên trầm đục, không rời mắt khỏi đôi môi kia chút nào. Cậu vô thức xoa gáy anh, lướt đầu ngón tay qua mấy vết cắn do mình để lại, sau đó di chuyển tay ra phía trước mà nhéo đầu vú đối phương.
"Hhm~"
Lúc đạt cao trào, bản thân cố ý để tinh dịch bắn lên gương mặt của Lee Sanghyeok, cũng cố ý để chúng dính lên tóc anh.
Người lớn tuổi hơn quệt một ít ở gò má cho vào miệng, đồng thời vươn lưỡi liếm tinh dịch đặc quánh bên khoé môi.
Jihoon đỡ đối phương ngồi lên đùi mình, rút khăn giấy trên bàn lau mặt cho anh, lau cả phần lông mày đang cau lại kia nữa.
"Dỗi à?"
Sanghyeok khoanh tay trước ngực, không thèm trả lời.
"Khi nãy không cho bú thì dỗi, bây giờ cho bú rồi thì vẫn dỗi. Sao anh thích dỗi vậy, hửm?"
Giọng cậu rất dịu dàng, ngoài buồn cười ra thì không hề có ý trách móc gì cả. Tiếp xúc với nhau không quá lâu, nhưng ít nhiều cậu cũng đã hiểu được phần nào tính cách của con người này rồi, biết đối phương phụng phịu là chỉ để làm nũng thôi.
Jihoon vo tròn khăn giấy rồi thẳng tay ném nó vào sọt rác cách đó không xa, đem Sanghyeok nằm xuống ghế sofa. Cậu lót gối tựa lưng phía dưới hông anh, đặt dương vật trước âm hộ và bắt đầu một trận làm tình khác.
Lần này, bản thân làm thật chậm, không hề thô bạo như đêm qua. Đôi môi kia cũng được cậu hôn lên từng chút, từng chút, xoa dịu vết sưng tấy trên đó. Người kia cũng đáp lại những nụ hôn nhỏ nhặt rơi trên môi.
Khi ấy, Jihoon không hề nhắm mắt, yên lặng tiếp tục hôn, tiếp tục đẩy hông, cho âm hộ anh ăn dương vật.
Sao có thể xinh thế này nhỉ?
"Ah...Hah, hah, nhanh...nhanh hơn. Ức, hm, làm Sanghyeokie...sướng hơn đi..."
Là sự xinh đẹp mà Jeong Jihoon chẳng bao giờ chạm đến được, nhưng vẫn sẽ tự nguyện đắm chìm thêm lần nữa.
Dù biết rằng, nỗi đau mà Lee Sanghyeok mang lại còn đau hơn bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top