[7] Máu (2)
Ba giờ sáng, ở sân bay Hàn Quốc vẫn còn khá đông người qua lại.
Từ lúc đặt chân đến, đây là lần thứ mười Lee Sanghyeok ngáp ngắn ngáp dài. Anh còn gục đầu, ngủ quên trên ghế ngồi và suýt nữa ngã đến tận mấy lần.
Hôm nay chắc chắn anh sẽ không thể đi học nổi rồi, thức dậy vào giờ này thì chắc chắn không thể nào đi học nổi.
Khi bản thân chợt nghe tiếng loa thông báo có một chuyến bay bị hoãn do thời tiết xấu, lúc ấy anh mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nổi bật hơn trong dòng người xuất hiện và tiến về phía này, vô ý để bánh xe va-li động vào gót chân anh.
Sanghyeok nhắm mắt, mệt mỏi nói.
"Về cái giờ gì mà mất dạy vậy?"
"Ha ha, xin lỗi nhé!"
Đối phương cười giả trân, đưa hành lý của mình cho vệ sĩ, sau đó đợi anh đứng dậy và cùng nhau đi ra bãi đỗ xe.
"Sao hôm nay anh lại chủ động đi đón em thế? Anh làm em cảm động quá!"
"Mày nghĩ tao rảnh vậy chắc!" Anh ngáp thêm lần nữa. "Bà nhờ tao đấy, nói mày lâu quá không về, sợ mày lạc đường thôi!"
Đây hoàn toàn là lời mà người đàn bà đó truyền đạt lại, Lee Sanghyeok thề trên danh dự của nhà họ Lee.
Bản thân thấy cũng lạ thật. Thằng nhóc này đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, đi đi về về Hàn Quốc như thể sân bay là nhà của nó, cũng có thể nó sắp thuộc cả đường bay luôn rồi, vậy mà người lớn trong nhà đôi lúc vẫn xem như trẻ con vậy. Mặc dù quả thật đối phương nhỏ tuổi hơn, nhưng nó đã sớm cao hơn anh gần nửa cái đầu rồi đấy.
Còn một tay nắm gần nửa cổ phần của công ty trụ sở chính.
"Anh thức tới giờ này thì một lát nữa đi học nổi không?"
Lee Sanghyeok ngồi vào ghế sau, thắt dây an toàn và nghiêng đầu sang một bên, đáp.
"Không."
"Cô chú sẽ không nói gì chứ?"
"Kệ, nói thì tao vẫn nghỉ thôi!"
Thật ra thì anh vẫn có khả năng đến trường, mà ngủ ở đâu thì chẳng phải là ngủ, nên thà ngủ ở nhà rồi bị mắng còn hơn là lên trường ngủ rồi bị mắng. Như thế nào cũng không tránh được cảnh bị lải nhải nên anh sẽ chọn cách được ngủ thoải mái nhất.
Xe bắt đầu lăn bánh một cách rất êm ả, rời khỏi sân bay và tiến vào đường lớn.
Người bên cạnh lấy tấm chăn được gấp gọn và cất ở phía sau xe, mở ra và đắp cho anh đỡ lạnh. Lee Sanghyeok lại chẳng thèm quan tâm đến, đôi mắt mệt mỏi từ từ dính chặt vào nhau, cố gắng ngủ một giấc để đỡ phải cảm thấy mệt mỏi, nhưng đèn đường bên ngoài lại rất chói và khó chịu, nên anh phải dùng chăn che cả đỉnh đầu mới có thể ngủ được một giấc chập chờn.
Khác với Lee Sanghyeok, người kia lại không rảnh rỗi như vậy. Đối phương tranh thủ thời gian ít ỏi này giải quyết tài liệu đang chất đống, còn phải xem lịch trình của những ngày sắp tới phải làm gì.
Ánh sáng từ chiếc máy tính đắt tiền rọi lên gương mặt điển trai và lịch thiệp của người đang lướt những ngón tay trên bàn phím. Chỉ là, hẳn đây không phải môi trường làm việc thân thuộc, nên đối phương không thể tập trung tối đa một cách tối đa được.
Phía trước xuất hiện đội công nhân đang sửa chữa đường, bên cạnh dựng một tấm bảng với dòng chữ "Xin lỗi vì đã làm phiền" rất to.
Tài xế nhìn hai vị con ông cháu cha ngồi phía sau mà toát cả mồ hôi, cố gắng quay đầu xe và rời khỏi khu vực này một cách nhanh nhất.
Người ngồi bên cạnh đưa tay chắn trước ngực anh vì sợ đoạn đường không bằng phẳng xóc nảy sẽ đánh thức Lee Sanghyeok.
Bản thân kéo chăn xuống rồi đẩy cánh tay đó ra, nhưng đối phương lại chẳng hề tức giận chút nào.
"Buổi trưa anh rảnh không?"
"Không, bận ngủ rồi."
"Thế ngủ dậy thì đi cùng em lấy âu phục nhé?"
"...Hả?"
Sanghyeok thốt lên một cách cực kỳ khó chịu và mang theo ý tứ không thể nào hiểu nổi, sau đó quay phắt sang.
"Đi đâu chứ, với lại âu phục gì cơ?"
"Âu phục cho buổi họp mặt gia đình đó ạ."
Âu phục cho buổi họp mặt gia đình?
Buổi họp mặt gia đình ở nhà họ Lee được tổ chức mỗi tháng một lần. Trong mắt người khác, thì đó là ngày tất cả các thành viên đều trở về để gặp nhau và ăn một bữa cơm. Còn trong mắt người nhà họ Lee, thì đây chính là sự kiện phiền phức nhất.
"Bà nói âu phục của em cũ rồi, chật nữa, nên đặt làm cho em bộ âu phục khác. Em chưa nhìn qua kiểu dáng bộ âu phục đó lần nào, nên cũng không biết nó xấu hay đẹp. Hơn cả, em cũng sợ lạc đường nữa. Phiền anh đi với em nhé!"
Sanghyeok gần như cạn lời.
Tuy rằng bản thân biết gia tộc họ Lee rất coi trọng mặt mũi và vẻ bề ngoài, nhưng không nghĩ rằng lại khoa trương đến vậy.
Đúng là đứa cháu được cưng chiều nhất gia tộc.
Mà sự cưng chiều này, danh dự này, vinh hạnh này, Lee Sanghyeok xin nhường lại cho Lee Minhyung.
"...Mà tao bắt buộc phải đi cùng với mày à?"
"Vâng, bà nói vậy đấy ạ."
Anh đảo mắt một cách chán nản, sau đó kéo chăn trùm lên đầu lần nữa, tỏ ra chống đối và phản kháng trước hiện thực tàn khốc này, dù biết rằng nó hoàn toàn vô dụng.
Lee Minhyung chỉ biết cười trừ, nhưng sâu trong lòng lại âm thầm nghĩ đến một chuyện khác.
---
Hôm nay, đến lượt Jeong Jihoon trực nhật.
Geonbu bảo tay chân cậu đang không lành lặn thế này thì ở yên một chỗ đi, để đối phương trực nhật thay cho. Thật ra bản thân thấy đề xuất đó cũng không tệ, có điều vẫn không đồng ý.
"Việc trực nhật đã được phân công hết rồi. Nếu tao không làm thì không có trách nhiệm chút nào."
"..."
Geonbu biết bạn mình là con ngoan trò giỏi thật, nhưng đâu nghĩ lại nghiêm túc và gương mẫu đến mức này.
"Vậy để tao đi quăng rác với giặt giẻ lau bảng cho, mày ở lại quét lớp đi!"
Ai ngờ, Jihoon lắc đầu thật dứt khoát.
"Không, tao đi quăng rác với giặt giẻ lau bảng. Mày ở lại quét lớp đi!"
"..." Thằng này nó làm sao ấy?
Giẻ lau bảng đã khô từ hôm qua, cũng bốc mùi hơn hẳn. Thật ra không nói thì hẳn ai cũng biết, chẳng có học sinh nào thích đi giặt một cái giẻ thế này cả. Cái mùi đó sẽ dính lên tay, còn bám rất lâu, cảm giác như dù có rửa tay bao nhiêu lần hay dùng nước rửa tay hương thơm ra sao thì cũng không tác dụng nổi.
Jeong Jihoon cũng là một trong những học sinh ghét cay ghét đắng cái thứ đó.
Nhưng dù ghét đến đâu, hay kể cả tay và chân đều đau, bản thân vẫn chủ động nhận việc này, thậm chí lựa chọn nhà vệ sinh trên tầng và đi đường vòng.
Khác với những lớp có tiết trống (như lớp cậu), các lớp khóa trên đều đang học. Mọi người đều đang làm bài tập chăm chỉ, lâu lâu lại nghe được tiếng giáo viên nhở nhắc về mấy lỗi thường gặp. Một khung cảnh điển hình của một ngày bình thường ở trường.
Jihoon lê thân tàn đi về phía nhà vệ sinh cuối hành lang, đưa mắt nhìn vào bên trong một phòng học đã xác định sẵn.
"A..."
Vị trí mà Sanghyeok thường ngồi hiện tại lại trống không.
Anh ta, hôm nay không đi học sao? Hay là nghỉ nửa buổi sáng?
Cậu không biết chính mình vừa lộ rõ vẻ thất vọng, chẳng biết là do bản thân đã cất công đến tận đây nhưng rồi lại không gặp được người muốn gặp, hay đơn giản chỉ là không gặp được người muốn gặp thôi.
Mà có lẽ dù thế nào đi chăng nữa, thì mọi lý do đều là không gặp được Lee Sanghyeok.
Lúc tỉnh táo lại, Jihoon tự tát vào mặt mình một cái, dùng hết sức để chạy vào nhà vệ sinh.
Xui xẻo thay, trong lúc tâm trạng không được tốt, không đến mức tệ như ngày bản thân nhìn thấy Lee Sanghyeok (trông có vẻ) thân mật với tên đầu bạc nào đó, nhưng nói chung vẫn không được tốt, thì lại có chuyện khác ập đến.
Người muốn gặp thì chẳng thấy đâu, người không muốn gặp thì lại chạm mặt.
"Ồ, chẳng phải là hậu bối Jeong đây sao?"
Đối phương bỡn cợt lên tiếng, thô tục kéo khóa quần lên.
"Aigoo, gần đây tôi có tìm cậu đâu mà trông thảm hại thế?"
Jihoon lùi lại khi nhìn thấy người kia có ý định tiến đến gần, một phần là vì sợ, bên cạnh đó cũng là vì cảm thấy bực dọc, cảm thấy phiền. Ngày hôm nay của cậu còn có thể tệ đến mức nào nữa cơ chứ.
Đàn anh đó cười thỏa mãn khi nhận ra con mồi trong tầm ngắm đang trở nên co rúm như bao lần, thẳng chân đạp vào đầu gối cậu. Cùng lúc đó, đối phương nắm lấy cổ áo cậu kéo về phía mình, đẩy cậu vào một buồng vệ sinh. Bản thân đau tới nỗi không thể đứng vững được nữa mà ngã xuống, lưng đập vào thành bồn cầu mà đau điếng và tê dại. Cậu có thể cảm nhận được toàn bộ vết thương trên người đều đang chảy máu và ẩm ướt do dính phải nước trên sàn.
"Nhìn đã thấy phiền."
Người kia nói, tiếp tục đè vào bên đầu gối ban nãy.
"Chậc, tiếc là Sanghyeokie không có ở đây. Nếu không thì cậu ấy sẽ hài lòng với thành quả này của mình lắm."
Xương quai hàm của Jihoon lén lút căng cứng lên khi nghe đối phương nhắc đến cái tên quen thuộc.
Có lẽ vì không có Lee Sanghyeok ở đây, nên người kia không làm gì cả. Đơn giản chỉ muốn hành hạ cậu một chút để ra vẻ rồi rời đi. Jeong Jihoon yên lặng ngồi trên sàn nhà với cái lưng và tay chân đều đau buốt, đau đến đổ đầy mồ hôi, tạm thời vẫn chưa thể đứng dậy nổi.
Sanghyeokie, Sanghyeokie.
...Chướng tai quá!
Cảm giác hoàn toàn khác xa với lúc vị quản gia nhà anh gọi.
Vừa chướng tai, vừa dơ bẩn và kinh tởm.
Cậu xòe bàn tay mình ra, sau đó co lại, rồi lại xòe ra, cứ liên tục như vậy một cách vô tri. Trong đầu lướt qua những hình ảnh không hề liên kết với nhau, chồng lên nhau, nhưng chúng lại rất rõ ràng. Bản thân tưởng chừng như hơi thở của Lee Sanghyeok đang ở ngay bên cạnh, đang siết chặt lấy cậu, không cho cậu cơ hội để vẫy vùng, để phản kháng, hoàn toàn đẩy cậu vào đường cùng.
Chỉ với việc lôi kéo cậu lên giường, dùng thân thể xinh đẹp kia khiến cậu không thể nào chống lại thứ bản năng sâu bên trong mỗi con người.
"Sang...hyeok..."
Đôi mắt Jihoon tối sầm, rồi trở về như bình thường.
Cậu mím môi, khó khăn đứng dậy, đóng cửa buồng vệ sinh. Bàn tay khó khăn lấy điện thoại được giấu sâu trong túi quần ra, mở video lần trước mà đối phương gửi mình.
"...Sanghyeokie."
---
"H-Hắt xì, hắt xì."
Lee Minhyung đưa chiếc thẻ đen cho nhân viên để thanh toán, nhìn người bên cạnh đang xót xa cho cái mũi đỏ hồng, cảm thấy có vẻ như đối phương sắp cảm đến nơi rồi.
"Trên đường về nhà em mua chút thuốc cho anh nhé?"
Bản thân lắc lắc đầu: "Không cần đâu, tao muốn đi ngủ."
"Nếu anh bị bệnh rồi không tham gia buổi họp mặt, bà chắc chắn sẽ mắng em đấy!"
"Mắng thì nghe!"
"Thôi nào, anh đừng cứng đầu nữa!"
Lee Sanghyeok bĩu môi, đứng yên một bên để chờ bộ âu phục được mang ra. Trong lúc đó, đầu óc anh cứ vô thức bay lên mây rồi đáp xuống đất, nghĩ đến mấy chuyện mà đương nhiên thằng nhóc này không thể nào biết được.
"...Mà khoan, một lát nữa cứ mua thuốc đi!"
"Hửm?" Minhyung bật cười nhẹ. "Sao thế? Đổi ý nhanh vậy."
"Ừm, thích đấy!"
Tốt nhất vẫn uống thuốc phòng hờ, nếu để cuối tuần mà đổ bệnh thì sẽ mệt mỏi lắm.
Bản thân còn phải làm tình với Jeong Jihoon nữa mà.
---
[Hậu trường]
Geonbu: Tưởng nó chăm chỉ thế nào, hóa ra là đi tia trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top