[6] Máu (1)

Gần giữa trưa, trời hơi oi bức, nhưng lớp của Jihoon phải xuống sân vì có tiết thể dục.

Sân trường có trồng một vài loài cây để tỏa bóng râm, nhưng chúng thường xuyên không được thực hiện đúng nghĩa vụ của mình lắm. Học sinh không được trốn vào đó để tránh nắng, và đương nhiên giáo viên sẽ không cho phép điều đó xảy ra rồi.

"Tất cả xếp thành bốn hàng ngang."

Jihoon cao gần như vượt trội, nên cậu buộc phải đứng ở hàng cuối.

Mặt trời rọi từ trên đỉnh đầu xuống như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ đang tồn tại trên mặt đất, nóng đến điên đầu. Ngoài ra, tiếng thổi còi bên trên lại càng thêm khó nghe, ra hiệu cho học sinh bắt đầu khởi động.

Bản thân cầm cổ áo phẩy nhẹ để tạo ra gió, nhưng căn bản nó chẳng có tác dụng gì cả. Ngược lại còn để gió nóng tràn vào cơ thể, kích thích từng giọt mồ hôi tuôn ra như suối.

Trên các dãy phòng học, có vài học sinh cùng giặt giẻ lau bảng đi ngang, ánh mắt luôn dừng lại ở người cao hơn một mét tám đang đứng khởi động ở cuối hàng.

Vừa cao, vừa dễ nhìn (nếu không muốn nói là đẹp trai), còn hiền lành và ngoan ngoãn.

Xu hướng của thế giới hiện nay là xem mặt, nên chỉ cần đủ hai tiêu chuẩn đầu tiên, chắc chắn sẽ thu hút được người khác quay đầu lại nhìn.

Nhưng Jihoon đang bực dọc với cái nóng trên da thịt, nên cậu không chú ý đến.

Hoặc bên cạnh cái nóng đáng ghét kia, ánh mắt Jihoon chợt va phải một người.

Đối phương đứng trên tầng nhìn xuống sân. Tay người đó cầm năm sáu quyển sách hay đề cương khá dày, vừa vặn để ôm vào lòng mà không hề thấy nặng nề chút nào, cũng vừa vặn có thể nán lại chút để ngắm hậu bối họ Jeong tắm trong mồ hôi và thời tiết nóng bức.

Sanghyeok gác khuỷu tay trên lan can, tựa cằm lên đó và không hề có ý định rời đi.

Jihoon ở dưới bắt đầu bài tập xoay cổ.

Nếu không phải trước đây hai người từng làm tình, thì cậu còn tưởng đây là khung cảnh của một bộ phim thanh xuân vườn trường lãng mạn trong sáng nào đó, hoặc một vở kịch cao sang hơn là Romeo và Juliet.

Một Juliet mang theo dáng vẻ ngạo mạn xinh đẹp.

Một Romeo thấp hèn dơ bẩn, có cố gắng thế nào cũng không xứng với nàng.

Sanghyeok ở trên tầng chủ động vẫy tay.

Cậu đọc được qua khẩu hình của anh.

"Chào nhé, Jihoon à."

Nhân lúc bài khởi động chuyển sang khớp vai, bản thân lén lút đáp lại lời chào một cách kín đáo nhất.

Cả hai tiếp tục trao đổi với nhau qua hành động trong thầm lặng.

Đối phương hỏi: "Mệt không?"

Cậu gật đầu, còn dùng tay tự quạt cho chính mình: "Nóng quá!"

"Thế lát nữa tôi mua nước cho uống nhé?"

"Không cần đâu, tôi không sao."

Sanghyeok thấy vậy thì bật cười.

Jihoon thề trên điểm tối đa bài kiểm tra của mình, nụ cười đó thật xinh xắn và dịu dàng.

Có lẽ do thời tiết làm đầu óc bị chập mạch, nên cậu mới nghĩ rằng nụ cười này thật sự khác xa với bộ dạng gợi dục của đối phương khi ở trên giường.

Và đáy lòng Jihoon chợt loé lên một mong ước hoang đường.

Nếu cả hai gặp nhau như thế này lần đầu, thì thật tốt.

Mong ước ấy quanh quẩn trong đầu cậu một lúc lâu, không hề biến mất, cũng không chịu rời đi.

"Jeong Jihoon!"

Bản thân giật mình, hạ tầm mắt xuống và hướng về vị trí giáo viên đang đứng, nhận ra đối phương đã đến gần mình từ lúc nào.

"V-Vâng?"

"Từ nãy đến giờ em làm gì vậy hả? Sao cứ không chịu khởi động đàng hoàng thế?"

Phía trên tầng, Lee Sanghyeok vẫn duy trì nụ cười xinh xắn ban nãy, hào hứng chờ đợi xem kịch hay.

"Em...không có gì ạ. Em xin lỗi ạ."

Nhưng giáo viên dường như cũng bị cái nóng làm cho bực dọc, đối phương đứng ngay bên cạnh cậu thổi còi một tiếng thật lớn, điếc hết cả tai.

"Hết bài khởi động em chạy năm vòng sân cho tôi."

"Hả?"

"Nói thêm lời nào nữa thì mười vòng."

Gì chứ? Thật không công bằng, cậu không cam tâm, cậu cảm thấy thật uất ức, cậu không muốn làm. Thời tiết thế này còn bắt chạy vòng sân, thà là giết cậu đi còn hơn.

Bản thân nhăn mặt nhìn nguyên nhân đang đứng trên cao, chỉ thấy anh giơ nắm đấm lên rồi hạ xuống, ra hiệu cổ vũ cậu cố lên.

Và rồi, có ai đó từ đâu xuất hiện, thản nhiên bước đến đứng bên cạnh Lee Sanghyeok.

Tai mèo của Jihoon chưa cụp xuống bao lâu đã vội vểnh lên.

"...Ai thế nhỉ?"

---

Lee Sanghyeok giơ nắm đấm lên rồi hạ xuống, ra hiệu cổ vũ cậu cố lên.

Và rồi, anh chợt nhận ra có ai đó vừa bước đến đứng bên cạnh mình.

"Thấy rồi nhé!"

"...Thấy cái mẹ gì?"

Đối phương vuốt mái tóc màu bạch kim bị gió thổi bay ra phía sau. Mái tóc này cho dù giấu trong bóng râm thì vẫn rực lên một góc, cực kỳ nổi bật, mà cũng nhờ vậy mà có bao nhiêu người đã điêu đứng và xếp hàng xin số (hoặc xin lên giường).

"Là anh ta hả?" Người kia hất mặt về phía kẻ đang đứng ở cuối hàng. "Ừm, tên gì nhỉ? Jeong...Jihoon, đúng không?"

"...Sao mày biết?"

Hyeonjun cười như thể vừa nghe một câu chuyện hài nhạt nhẽo.

"Dạo này thấy anh ngoan ngoãn hơn hẳn, nên em mới tò mò điều tra thử. Hoá ra là có đối tượng chịch choạc. Bây giờ anh chuyển sang thích trai tơ ngoan ngoãn ngoài đường nhưng hoá thú trên giường à?"

"..."

"Anh đâu cần nhìn em bằng ánh mắt đó chứ. Em thề là em không có ý động vào anh ta đâu!"

"Mày thử động vào xem!"

"Nói gì thế? Anh thừa biết gu em không phải như thế này mà."

Moon Hyeonjun nói, còn cố ý nghiêng đầu về phía này, để hai mái tóc như có như không chạm vào nhau, nói vừa đủ cho hai người nghe.

"Mà nếu em muốn tìm đối tượng lên giường, sao em phải tìm người khác mà không phải là tìm anh?"

"Thế thì đừng chết vì tao bẻ gãy cổ mày ngay tại đây là được." Anh thân thiết vò cho mái tóc bạch kim kia rối lên. "Với cả, tao thích người nào cu to, và tao chắc chắn cu em ấy to hơn mày."

Moon Hyeonjun cười, nhưng trong lòng không hề cười. Bản thân biết rõ lòng tự trọng của hắn rất cao, ít nhất thì cao ngang ngửa mình. Anh có thể nhận ra được sự tức giận chẳng khác lò vi sóng sắp phát nổ qua nét mặt dần trở nên méo mó của đối phương, sẵn sàng bồi thêm một câu nữa cho cả hai có cớ đánh nhau.

Nhưng người kia chỉ đẩy nhẹ bàn tay trên đầu mình ra, chỉnh lại áo khoác rồi quay lưng đi.

Sanghyeok nghĩ thầm, đang ghẹo trai mà còn gặp nó, mất hết cả hứng.

Jeong Jihoon đứng dưới sân cau mày, đương nhiên không nghe được hai người trên tầng nói gì.

Chỉ có điều, trong mắt cậu, những cử chỉ vừa rồi của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun rất thân mật.

Jihoon tự sờ sờ lên tóc mình, vô tình để vài thứ cứ trôi nổi trong đầu.

Thằng đầu bạch kim đó rốt cuộc là ai?

Mối quan hệ của thằng đó với Lee Sanghyeok là gì?

Thằng đó thân thiết với Lee Sanghyeok đến mức nào?

Thêm nữa...

Mình cũng muốn được Lee Sanghyeok xoa đầu như vậy.

---

Jeong Jihoon ngã khi đang chạy vòng sân thứ hai, do bản thân đột nhiên tăng tốc để không phải suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa.

Cả người cậu lao về phía trước, hai chân chẳng khác nào xoắn vào nhau và cứ thế suýt nữa cắm đầu xuống đất, nhưng may mắn là chỉ có tay chân bị thương. Gương mặt thì vẫn ổn, hoàn toàn không bị trầy xước.

Nhờ vậy, Jihoon được đặc cách lên phòng y tế để nghỉ ngơi, vô tình tránh được cái nóng ở ngoài sân.

Phần đầu gối và hai cánh tay dính đầy máu. Quần đồng phục ở vị trí đầu gối rách một lỗ thật lớn, chứng tỏ cú ngã ban nãy rất nặng và không hề mang tính chất trốn tiết.

Cậu nằm thẳng chân trên giường, kéo ống quần để giáo viên y tế chấm thuốc đỏ lên vết thương nghiêm trọng đến mức chẳng muốn nhìn thẳng. Vài sợi bông gòn tơ mềm dính lại trên da thịt, chẳng khác nào có hàng nghìn con kiến bâu vào cắn xé từng mảng và để lại dư âm.

Bản thân đau, đương nhiên, còn rất đau là đằng khác. Cậu đâu phải mình đồng da sắt hay thần thánh mà không cảm thấy đau, nhưng bên cạnh cảm giác này, cậu còn cảm nhận được những suy nghĩ ban nãy bắt đầu quay trở lại, bắt đầu giống như những đám mây mù kéo đến, phủ đầy tâm trí vốn dĩ chẳng hề tỉnh táo của mình.

Một bên đầu gối sau khi được chấm thuốc thì được băng bó thật cẩn thận. Miếng băng gạc trắng tinh nhanh chóng bị nhuộm vàng, dính chặt lên vùng da miễn cưỡng còn lành lặn xung quanh vết thương.

Giáo viên y tế đi qua bên này, tiếp tục với đầu gối còn lại với nhiều cái tặc lưỡi.

"Thật tình, bộ em định tháo khớp đấy à?"

Cậu chỉ biết cười trừ, lắc lắc đầu.

Jihoon ngửa khuỷu tay lên, phủi hết đất cát còn sót lại trên đó một cách nhẹ nhàng nhất, sau đó chơi dại mà dùng hai ngón tay mở miệng vết thương thêm chút để dễ dàng nhìn vào bên trong.

"Aish!"

Do da thịt ma sát với nền đất nên tạo nhiệt, nên vết thương rướm máu và nóng lên từng cơn, nhưng cậu vẫn làm hành động tương tự với khuỷu tay còn lại, để rồi tiếp tục rít qua kẽ răng.

"Mấy ngày kế tiếp em hạn chế để vết thương tiếp xúc với nước và vận động mạnh nhé. Em cũng phải bôi thuốc thường xuyên, nếu không thì sẽ lâu lành lắm!"

"...Em biết rồi ạ."

Khi hoàn thành xong việc xử lý tất cả các vết thương, giáo viên y tế nói rằng phải ra ngoài để mua thêm bông gòn và băng gạc để dự trữ, còn bảo cậu có thể ở đây nghỉ ngơi, khi nào đến giờ trưa thì trở về lớp cũng được.

Bản thân lơ đãng gật đầu.

Jihoon nằm trên giường trong phòng y tế, mơ màng nghĩ lung tung.

Dưới vài nắng hắt vào từ cửa sổ, ánh sáng bị rèm che đi hơn nửa, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, bắt đầu một giấc ngủ không quá sâu tại một nơi chẳng hề quen thuộc.

Xung quanh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, hoặc mùi hương đó nồng đậm như vậy là do chúng đang bám lên vết thương trên người cậu.

Mây mù vẫn còn đó, quanh quẩn ở đó, vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu Jihoon.

Vết thương âm ỉ đau nhức, nhưng cảm giác đau đớn này lại hoàn toàn khác với những vết thương mà cậu đã từng trải qua trước đây.

Cơn buồn ngủ dần tràn đến, không nhanh, không chậm.

Giấc ngủ ở phòng y tế không ngon và khá ngắn, và dường như Jihoon đã mơ thấy một giấc mơ hoang đường.

Một giấc mơ mà khi tỉnh dậy, cậu không hề nhớ bất cứ chi tiết nào hết.

---

Hình ảnh vừa gửi đi đã được xem ngay lập tức.

Hyeonjun nắm chặt lấy tóc người bên dưới, ép đối phương phải nuốt hết dương vật, đâm đến tận cổ họng. May mắn là hắn không ác độc đến mức bắt phải nuốt cả túi tinh nặng trịch và đầy ắp tinh dịch của mình.

Moon Hyeonjun thề, hắn không hề có ý định muốn phá nát hạnh phúc gia đình nhà ai cả.

Nhà họ Lee thì càng không.

Nhưng mà, gia đình đó thì có bao giờ hạnh phúc đâu nhỉ. Tính từ hạnh phúc chưa bao giờ thích hợp để đặt ngang hàng với gia tộc đó cả.

Tiếng thở dốc bị dương vật chặn lại, có điều nếu đứng trước cửa buồng vệ sinh này thì vẫn sẽ nghe thấy rất rõ ràng.

Hyeonjun chỉ đang làm việc thiện thôi.

Hắn chỉ đang cứu giúp một linh hồn bị vấy bẩn là Jeong Jihoon mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top