[5] Chọn đi, 1 hay 2?

Ngòi bút chì bị gãy, cắt đứt suy nghĩ lan man trong đầu Jihoon.

Bài giảng trên bảng cũng vừa vặn kết thúc.

Giáo viên dặn dò vài bài tập nhỏ lẻ ở trong sách, sau đó cho cả lớp tan học. Những học sinh xung quanh bắt đầu đứng dậy thu dọn sách vở bỏ vào cặp, hỏi bạn bè mình xem lát nữa có muốn đến quán bánh gạo cay đối diện trường hay ăn kem ở chỗ cách đây vài căn không.

Jihoon đẩy hết bút viết vào hộp bút, kéo khoá lại. Cậu nghe loáng thoáng bên tai có giọng nói của ai đó quen thuộc, nhưng lại không thể nghe đối phương vừa hỏi gì. Bản thân chỉ theo thói quen đưa quyển vở ghi chép qua cho người kia, có điều đợi một hồi lâu mà người đó vẫn không hề phản ứng gì.

Cậu nhận ra là Kim Geonbu đang đứng bên cạnh, nhìn mình với ánh mắt ngập tràn hoang mang.

"Gì vậy? Tự dưng đưa tao cái này làm gì?"

"...Không phải mày sang đây chỉ để lấy vở về chép bài thôi à?"

Geonbu giật giật khoé miệng, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương một chút.

"Hôm nay tao chép bài rất đầy đủ nhé! Mày xem thường bạn mày quá rồi đấy!"

Jihoon nghe vậy thì nhún vai, cất nốt quyển vở còn lại, tự cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải đi đòi tập vở như đi đòi nợ nữa.

Điện thoại trong balo lúc này đang ở chế độ yên lặng đột nhiên sáng màn hình, nhưng do không phát ra âm thanh, nên Geonbu không biết cậu vừa nhận được tin nhắn, mà cậu cũng không kiểm tra tin nhắn đó vội.

"Thế đi không?"

Lần này đến lượt Jihoon hoang mang.

"Đi đâu cơ?"

"Ơ, tao vừa hỏi mày có muốn đi net không đấy."

"...À."

Thảo nào cứ nghe ai đó nói nói gì bên tai.

Bản thân khoác balo lên vai, cùng Geonbu theo chân những học sinh khác rời khỏi lớp học. Cậu lén lút mở điện thoại lên, nhận ra người vừa gửi tin nhắn lại chẳng phải ai xa lạ, nhưng mà vì đó là Lee Sanghyeok, nên cậu vẫn chưa thể trả lời tin nhắn đó được.

Mỗi lần anh ta xuất hiện, dù bằng xương bằng thịt hay thông qua bất cứ phương tiện gì, đều không hề tốt lành chút nào.

Jihoon lắc đầu, từ chối lời đề nghị vừa rồi của Geonbu.

"Tao không đi đâu."

Kim Geonbu huých vai cậu, như bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa thân thiết khác, và cũng giống như họ, đối phương không biết về nguyên nhân và sự hiện diện của những vết thương lớn nhỏ được cậu cẩn thận giấu dưới lớp áo đồng phục, đương nhiên cũng không biết vai cậu vẫn còn hơi đau nhức.

"Tại sao?"

"Hôm nay tao mệt lắm! Từ sáng đến giờ toàn những môn nặng nề, tao muốn về nhà ngủ."

"Thì chơi vài ván game rồi về nhà cũng được mà."

Điện thoại trong tay nhảy thêm một tin nhắn nữa, và cậu vẫn như cũ không để ý đến nó.

Jihoon thừa nhận, gần đây bản thân có đôi chút mất nhận thức về cuộc sống đang diễn ra thế nào, về việc học, về những thói quen thường ngày, về bất cứ chuyện gì xảy đến với mình. Cậu cũng biết bản thân không còn tập trung tối đa cho bài giảng trên lớp và bắt đầu lơ đãng, thường xuyên để đầu óc trên chín tầng mây, cũng gần như mất hết hứng thú đối với mấy ván game hay những buổi tới quán net cùng bạn bè.

Bản thân định mở miệng từ chối thêm lần nữa thì người bên cạnh chợt choàng tay qua vai cậu, thì thầm hai chữ rất có sức hút.

"Tao bao!"

"...Để tao nói với ba mẹ."

Kim Geonbu không nhân nhượng gõ thẳng vào đầu thằng bạn thân ngồi cách mình một dãy bàn, đau đến điếng người.

---

Jeong Jihoon chủ động chọn khu vực VIP (và bị Geonbu gõ vào đầu thêm lần nữa). Chủ yếu là do khu vực này cách âm và gần như hoàn toàn riêng tư. Cậu có thể tránh mùi khói thuốc và những tiếng văng tục chửi thề.

Sau khi mở máy, Geonbu cần phải đi vệ sinh, Jihoon mới dám mở giao diện tin nhắn lên để xem.

Lee Sanghyeok gửi cho cậu hai bức ảnh. Chất lượng chúng đều tốt, rất rõ nét và có độ phân giải cao, nhưng lại làm cậu suýt nữa tự sặc nước bọt của chính mình.

Hình đầu tiên gọi là gì nhỉ?

Hình như, là trứng rung.

"...Gì vậy chứ?"

Jihoon có thấy những thứ này qua mấy web quảng cáo đâu đó trên mạng. Chúng thường có màu hồng và dùng để dán lên âm vật, cũng có thể dùng cho việc nới lỏng bím non và tăng kích thích trong quá trình làm tình.

Hình thứ hai hình như là một chiếc đuôi mèo, và không những thế, bên cạnh đó còn rất nhiều thứ khác. Cậu phóng to lên thử, nhìn thấy có cả một bộ đồ lót ren đen và một chiếc vòng cổ (?).

Bên dưới còn kèm theo tin nhắn.

[Chọn đi, 1 hay 2?]

"..." Cái quái gì vậy?

Đây là lần đầu tiên cậu mong mình mất khả năng nhìn đến thế.

Điện thoại Jihoon đột nhiên chuyển màn hình, hiển thị cuộc gọi từ Lee Sanghyeok.

Bản thân chần chừ một lát rồi bắt máy.

Giọng nói từ đầu dây bên kia tỏ vẻ rất bực dọc.

"Này, sao cậu xem tin nhắn mà không trả lời?"

Jihoon quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh, xác định Geonbu vẫn chưa quay lại mới yên tâm trả lời.

"Tôi đang ở ngoài nên không tiện."

Sanghyeok hừ lạnh, có vẻ như không hề chấp nhận lý do này, nhưng vẫn rộng lượng bỏ qua.

"Vậy giờ chọn luôn đi, cậu thích cái nào?"

"...Tôi không thích cái nào hết."

"Không được, bắt buộc phải chọn." Anh nói. "Mấy thứ này là cho cậu xem đấy!"

"...Tôi không có nhu cầu xem những thứ đó."

"Hửm? Thật không?"

Jeong Jihoon nghe được tiếng cười khe khẽ qua loa điện thoại. Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra được gương mặt đắc thắng của đối phương khi hỏi mình như thế.

"Haizz, nếu không thích thì thôi vậy. Dù sao người bị thiệt nhiều hơn cũng không phải tôi." Anh giả vờ thở dài, chuyển sang chủ đề khác. "Ngày mai cậu rảnh không? Tôi sang luôn!"

"...Ngày mai không được."

"Tại sao? Đừng nói là cậu định thất hứa đấy nhé!"

Bản thân tựa lưng lên ghế, tay xoa xoa hai bên thái dương.

"Tuần này tôi bận lắm, nhiều việc với nhiều bài tập phải làm!"

"Những thứ đó quan trọng hơn cả tôi à?"

Trên đời này, thứ khiến Jeong Jihoon đau nửa đầu hơn cả mấy bài giảng trên lớp có lẽ sẽ gọi tên Lee Sanghyeok.

"Anh đừng trẻ con vậy nữa! Khi nào rảnh tôi sẽ nói với anh trước mấy ngày được chưa?"

Nhưng người ở đầu dây bên kia lại không trả lời thêm gì nữa, cứ vậy mà ngang nhiên dập máy, để lại cho cậu tiếng tút tút kéo dài bên tai.

Cùng lúc đó, Geonbu cũng từ nhà vệ sinh trở về, ngơ ngác nhìn cậu đang dán mắt vào màn hình điện thoại đen thui trước mặt một cách trân trối, trong khi máy tính lại đang hiển thị có trận đấu và chỉ chờ cậu ấn vào mà thôi.

Đối phương không biết tại sao bạn mình trông hoang mang đến vậy.

Trong khi đó, Jeong Jihoon đang tự nói với chính mình.

Cái này, không phải là anh ta dỗi rồi đấy chứ?

"..."

...Thật hả trời?

---

Lee Sanghyeok bực dọc ném điện thoại qua một bên. Thứ đắt tiền đó nảy lên và may mắn không đáp xuống sàn nhà, nhưng cho dù có như vậy đi chăng nữa thì anh cũng không quan tâm.

Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok bị từ chối dứt khoát như vậy.

Lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc chỉ vì không được đáp ứng nhu cầu. Đáy lòng cứ râm ran khó chịu, muốn xả giận nhưng lại không biết tìm ai, mà anh cũng không có ý định đổ cục tức này lên đầu người khác.

Bản thân tóm lấy điện thoại nằm ở cuối giường, hướng mông lên trần nhà và đong đưa chân qua lại, sau đó lăn lộn vài vòng, ôm lấy chăn vào người, tưởng tượng đây là tên nhóc hỗn láo kia mà dùng chân đạp đạp vào đó. Miệng xinh hơi bĩu ra, lẩm bẩm vài từ thô tục nhất trên thế giới để mắng chửi đứa nhỏ mà mình vừa gọi.

Trông chẳng khác gì một con mèo to xác đang tức giận.

Đồ đáng ghét, cậu ta nghĩ mình là ai chứ?

Lee Sanghyeok cắn cắn móng tay, nhất quyết muốn hơn thua cho bằng được, mà đương nhiên chỉ có hơn chứ không có thua.

Anh mở tủ quần áo, gần như bới hết tất cả đồ đạc lên, cuối cùng tìm được một chiếc hộp nhỏ màu hồng được giấu ở trong cùng.

Chiếc hộp này không có họa tiết, chỉ là một màu hồng trơn và khắc tên nhãn hàng trên đó.

Sanghyeok thật sự phân vân không biết người kia thích thứ gì nên mới gửi hình qua cho đối phương xem, nhưng cuối cùng lại nhận được một lời từ chối thẳng thừng và không có bất cứ cuộc hẹn nào rõ ràng.

Tên khốn đó, chịch người ta xong rồi bỏ xó.

Đúng là quá đáng!

Sanghyeok mở chiếc hộp, lấy quả trứng rung vẫn còn mới ra. Thứ này to gần bằng lòng bàn tay, nối liền với một thiết bị điều khiển có thể chỉnh mức độ cao thấp tùy thích.

Bản thân ấn thử mức độ thấp nhất, rồi tăng lên từ từ. Độ rung ở mức độ khác nhau có lẽ sẽ gây nên khoái cảm khác nhau, nhưng do anh chưa thử nên chưa biết khác nhau ở điểm nào.

Lee Sanghyeok cởi quần, mở chân, đặt điện thoại ở giữa và ấn chế độ quay. Tiếng tít vang lên cho thấy hình ảnh dâm đãng này đang được quay lại rất rõ ràng.

Quần lót màu trắng ôm lấy hai cánh mông tròn trịa và từng đường nét của âm hộ. Anh đặt góc chăn trước đầu mũi, dùng tay xoa nắn nhụy hoa bên dưới trước để dạo đầu. Hương thơm từ chăn mền gợi nhớ lại hình ảnh cả hai quấn lấy nhau ngày hôm đó, khiến anh chợt xao xuyến chiếc lưỡi kia vô cùng.

"Ah, uhm..."

Ngón tay đương nhiên không thể so sánh với sự ướt át từ đầu lưỡi của Jeong Jihoon, nhưng vì cậu không ở đây nên cũng chẳng còn cách nào khác. Anh ấn ấn, xoay ngón tay theo hình tròn, trượt xuống cả lỗ nhỏ bắt đầu rỉ nước bên dưới, sau đó nhét trứng rung ở chế độ thấp nhất vào âm hộ.

Khung cảnh ấy chắc chắn rất nứng, nếu không bị quần lót che đi.

Anh cầm lấy điều khiển, tăng mức độ lên thêm một nấc. Trứng rung nằm bên trong nhanh chóng rung nhanh thêm chút nữa, khuấy đảo âm hộ anh chảy nước nhiều thêm chút nữa.

"Hah...Ưm, uhm~ Ah~"

Thật không thể tin được.

Khi nãy bản thân rõ ràng còn giận dữ suýt nữa chặn hết số điện thoại và tin nhắn của Jeong Jihoon, vậy mà bây giờ lại mở camera chủ động quay cho cậu ta xem khung cảnh đáng xấu hổ này.

Quay xong thì chặn luôn số điện thoại và tin nhắn thì hợp lý nhỉ.

"Ah...Ah~ Um, uhm."

Sanghyeok mím môi, tăng thêm hẳn hai nấc.

"Jihoon...Ức, Jihoon...Ức, ưm..."

Bản thân bắt đầu rên rỉ mất kiểm soát, tự đè ép và ngắt nhéo âm vật mạnh hơn. Hai chân cũng run rẩy nhưng vẫn cố gắng nâng mông cao lên. Bím non ướt đẫm nước dâm, co thắt vô tình nuốt lấy dị vật sâu thêm.

Có lẽ vì đây không phải làm tình mà chỉ là thủ dâm thôi, đó chỉ là trứng rung lạnh ngắt chứ không một dương vật ấm nóng và cứng rắn, nên anh vẫn cảm thấy không đủ.

Sanghyeok nhắm mắt, tưởng tượng cảnh Jeong Jihoon quỳ ở phía sau. Cậu đang banh hai cánh mông tròn trịa của anh ra để xem lỗ hậu đang đói khát thế nào, cũng nhìn xem âm hộ đang ngậm đồ chơi tình dục kia một cách dâm dục như thế nào.

"Ư...ưm, Jihoon...Tôi, tôi nứng quá, ưm...hm, hức. Đụ tôi đi..."

Vì âm hộ đang bị lấp đầy, nên cậu sẽ chơi lỗ hậu anh. Đối phương có thể liếm những nếp gấp xung quanh trước, sau đó dùng tay nới lỏng cái lỗ đó vừa đủ. Dương vật thô to của cậu sẽ chèn vào khiến nó trướng đau, đâm cho anh khóc nấc lên, rồi dùng tay đánh một bên má mông, đối xử với anh thật thô bạo.

"Ah ah, ahh...Hmm, đụ tôi nữa đi. Jihoon, đụ tôi đi...Cho lỗ hậu tôi ăn tinh dịch đi. A, hah, cho, cho cả lồn nhỏ tôi ăn tinh dịch nữa...Hm."

Sanghyeok bám vào chăn mền rên rỉ, và chẳng có ai nghe thấy cả.

Bím xinh trở nên mềm xốp do bị thứ đồ chơi giả kia kích thích, chảy nước ướt cả lòng bàn tay anh. Vài lời nói tục tĩu mà bản thân tưởng tượng Jihoon sẽ nói trong lúc thúc mạnh vào một điểm duy nhất, làm mềm và hạ gục anh thật nhanh chóng. Cậu sẽ chơi anh thật lâu, đôi khi sẽ chơi anh đến tiểu ra, còn anh sẽ rên tới khi nào khàn cả giọng, nức nở tự bào chữa rằng mình không không hề dâm đãng như thế.

Và rồi, khi dòng nước dâm tanh ngọt nhỏ xuống màn hình, Lee Sanghyeok cũng lên đỉnh theo ngay sau đó.

---

Có vài cuộc gọi nhỡ từ số lạ, có cả tin nhắn nữa, nhưng vì không biết là ai, nên Sanghyeok không bắt máy, cũng không đọc tin nhắn.

Anh cài chế độ yên lặng, mệt mỏi ngủ một giấc đến gần tối mới tỉnh lại.

Bản thân mở điện thoại lên, bàng hoàng nhận ra có tận hai mươi cuộc gọi nhỡ.

Gì vậy chứ? Quấy rối à?

Nhưng sau khi kiểm tra tin nhắn thì mới biết không phải.

Anh cũng quên mất mình đã chặn Jeong Jihoon.

Sanghyeok chủ động gọi lại cho người kia.

Đối phương bắt máy rất nhanh, giống như chỉ chờ có thế, chỉ chờ có vậy, chỉ chờ cho điện thoại mình phát ra tiếng nhạc lần nữa và người gọi đến phải là Lee Sanghyeok.

"Chuyện gì?"

"Cuối tuần này đi!"

"...Hả?"

Anh vừa mới ngủ dậy nên đầu óc vẫn còn lâng lâng, không hiểu người kia đang nói gì. Mà sao đối phương cứ thích nói mấy câu làm anh khó hiểu thế nhỉ?

"Cuối tuần này đi, tôi nhất định sẽ giải quyết xong tất cả bài tập trên lớp."

"...Cậu đang nói cái gì vậy chứ?"

"Còn cả..." Đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. "Còn cả, tôi muốn cái thứ hai."

Sanghyeok cau mày, cưỡng ép não nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mình chìm vào giấc ngủ.

"...À."

Anh quay video bản thân thủ dâm gửi cho Jihoon, đợi cậu xem được một chút thì chặn số điện thoại và tin nhắn của người ta. Cậu phải lấy số khác để gọi, nhưng bản thân lại tưởng là người lạ nên không quan tâm, còn cài chế độ yên lặng và đi ngủ, mặc kệ mọi thứ trên đời.

Nghĩ lại thì anh thấy mình cũng quá đáng thật.

Mà khi nãy, Jeong Jihoon nói gì ấy nhỉ?

Cuối tuần? Chọn cái thứ hai?

"...Ể?" Anh cố ý kéo dài âm điệu, sau đó đặt điện thoại xuống giường, nằm ngửa nhìn lên trần nhà. "Chẳng phải cậu nói mình bận à?"

"Tôi bận thật, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tất cả mọi thứ trước cuối tuần."

Giọng của Jihoon rất gấp gáp, dường như có thể nhào qua loa điện thoại và đến đây bất cứ lúc nào.

Sanghyeok gối đầu lên cánh tay, nở nụ cười rất thoả mãn.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai đấu với anh mà thắng cả.

"Thế thì gửi tôi địa chỉ nhà cậu đi!"

"Được, tôi, tôi biết rồi."

Từ hôm nay đến cuối tuần vẫn còn ba bốn ngày, bản thân có thể từ từ và thong thả. Jihoon cũng nói sẽ cố gắng hoàn thành mọi thứ trước khi cả hai gặp nhau, nên tốt nhất anh không nên làm phiền người kia.

"...Sanghyeok."

"Nói!"

"Gỡ chặn tôi đi!"

"...Vẫn chưa xem hết video à?"

"...Ừm."

Đứa nhỏ này thật thà quá!

Vừa vặn Lee Sanghyeok lại thích điểm này ở cậu.

Khi tài khoản cả hai đều trở về trạng thái bình thường, ở bên này, Jeong Jihoon chợt nhận được thêm một tấm hình nữa.

Người kia chụp bím xinh của mình với trứng rung dán lên nhụy hoa, rất rõ nét và có độ phân giải cao. Âm hộ bên dưới hình như còn vì vậy mà chảy nước.

"...Chết tiệt, chẳng lẽ bảo anh ta ngày mai đến luôn?"

Jihoon ụp mặt vào gối và âm thầm nghĩ như vậy.

---

[Hậu trường]

Jihoon: *liếm liếm màn hình*

Sanghyeok: ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top