[3] Địa điểm thứ hai

Thật ra, Jeong Jihoon không có bất cứ khái niệm nào quá rõ ràng về gia thế của Lee Sanghyeok cả.

Cậu đơn giản chỉ nghĩ nhà họ Lee là một gia tộc giàu có, cực kỳ giàu có, cũng là cổ đông lớn nhất ngôi trường mình đang theo học. Gia sản và cơ ngơi Lee Sanghyeok thừa kế dư sức để con cháu đời sau tiêu xài hoang phí (và chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra rồi), vậy thôi.

Chỉ có điều, sau khi đến địa chỉ theo định vị được gửi sẵn, bản thân mới chân chính biết được rằng hóa ra bấy lâu nay, cậu đã bị cái nghèo hạn chế tầm hiểu biết và che mờ mắt.

Nơi đây khá nhỏ để gọi là tòa lâu đài, nhưng cũng quá rộng để gọi là nhà, ít nhất đối với Jihoon thì nó giống dinh thự hơn. Trong khoảng sân ở phía trước có một lối đi vừa đủ cho hai người được trải bởi những viên sỏi trắng xinh đẹp. Xung quanh lối đi nhỏ ấy trồng rất nhiều loại cây xanh mà cậu không biết tên, góp phần cho bầu không khí thêm trong lành. Còn ngay trước mặt là một cánh cổng cao lớn màu đen sang trọng cùng các hoa văn được chạm khắc tinh xảo.

Jihoon đưa tay ấn chuông.

Bên trong vang lên tiếng chó sủa. Sau đó, có đến tận năm sáu con xuất hiện và lao về hướng này. Do cánh cổng bị khóa từ phía trong nên chúng không thể làm gì được người đứng bên ngoài, nhưng chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đủ khiến cậu sợ và áp lực rồi.

Bản thân nheo mắt đếm thử.

Một hai ba, bốn năm sáu bảy.

Toàn bộ đều là giống Becgie trưởng thành, chính xác hơn là tận bảy con.

Có vẻ chúng được huấn luyện rất tốt, nên đối với người lạ mới tỏ ra cảnh giác và hung dữ đến vậy. Bề ngoài của loài Becgie có độ đe doạ rất cao, sức cắn cũng mang sát thương rất lớn, nuôi để canh nhà là hoàn toàn hợp lý.

Một lát sau, có một người đàn ông mặc quần áo dành cho chức vị quản gia chạy ra, dùng còi để ra hiệu chúng ngưng sủa và lùi lại phía sau.

Jihoon tự cảm thán hành động đó của đối phương ngầu thật.

"Cháu tìm ai à?"

Cậu lễ phép gật đầu chào: "Cháu...Cháu đến để tìm anh Sanghyeok ạ."

Thái độ của người đàn ông ngay lập tức đơ ra, dường như cảm thấy chuyện này hơi khó tin, nhưng rồi vẫn mở rộng cửa để cậu vào.

Bảy con Becgie bắt đầu vào tư thế cảnh giác.

"Nào, không được doạ khách! Ta mách Sanghyeokie đấy nhé!"

Jihoon đứng bên này lẩm bẩm danh xưng mà người kia vừa gọi.

Sanghyeokie?

Sanghyeokie là chỉ Lee Sanghyeok à?

"..."

Có lẽ vì ở trường cậu chưa từng nghe ai gọi anh ta như thế, mà chắc cũng sẽ chẳng có ai dám gọi, nên bản thân mới thấy lạ lẫm đến vậy (thậm chí còn rùng mình, nổi hết cả da gà).

Sau khi chắc chắn mọi chuyện đã ổn, quản gia dẫn cậu đi trên con đường sỏi để đến cửa lớn, vừa đi vừa hỏi vài câu vì tò mò.

"Cháu là bạn của Sanghyeokie à?"

"...Vâng ạ."

"Thật hiếm khi Sanghyeokie đưa bạn về nhà đấy!" Đối phương cười hiền từ. "Còn lịch sự và đàng hoàng như cháu thì lại càng hiếm hơn."

Jihoon đột nhiên được khen ngợi thì có chút lúng túng, gãi gãi má lí nhí nói cảm ơn.

Cậu cùng quản gia băng qua phòng khách rồi lên tầng, rẽ qua hành lang trước khi chạm phải một cánh cửa gỗ sang trọng và đắt tiền. Đối phương đưa tay gõ cửa hai lần, gọi với giọng điệu thật dịu dàng.

"Sanghyeokie, cậu có bạn đến tìm!"

Sanghyeokie. Sanghyeokie.

Nghe cứ đáng yêu thế nào ấy, trong khi đáng yêu chắc chắn không phải là tính từ để miêu tả về Lee Sanghyeok, về ngoại hình lẫn tính cách.

Một lát sau, tay nắm cửa bị vặn ra. Chủ nhân của căn phòng cũng xuất hiện.

Vì là ở nhà nên đương nhiên Lee Sanghyeok không mặc đồng phục. Anh mặc một chiếc áo thun đen trơn và quần ngủ cùng màu (và cậu biết anh ta mặc chiếc quần ngắn thế kia là cho mục đích gì). Trông thoải mái và điềm đạm hơn hẳn. Tay người kia còn đang cầm một cây bút chì ngắn ngủn, ra vẻ như việc học của mình bị cuộc gặp gỡ này làm cho gián đoạn.

"Tôi sẽ chuẩn bị ít thức ăn vặt và đồ uống."

Vị quản gia để lại một câu nói rồi nhanh chóng rời đi.

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, dè dặt theo chân Lee Sanghyeok vào phòng.

Căn phòng này so với phòng riêng của cậu thì thật sự lớn hơn rất nhiều. Chiếc giường rộng và êm ả được đặt ở vị trí giữa phòng. Cách đó mấy bước chân là bàn học hướng ra cửa sổ. Trên bàn còn có vài quyển sách được mở ra, và dường như anh đang học thật. Phía bên này là hai tủ quần áo và kệ giày. Ngay bên cạnh còn có cả nhà vệ sinh riêng nữa.

Lee Sanghyeok trở về với quyển sách còn duy nhất năm trang cuối, chẳng thèm quan tâm đến người còn lại trong phòng.

Gì chứ? Rõ ràng anh ta hẹn mình đến đây cơ mà.

Tức giận thì tức giận thế, chỉ là cậu không dám làm ra bất cứ hành động nào bừa bãi, cũng chẳng dám giữ suy nghĩ vừa rồi quá lâu.

Ở đằng kia, đối phương vẫn chuyên tâm đọc sách. Bút chì xoay xoay giữa những ngón tay một cách vô cùng điệu nghệ, lâu lâu gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn, sau đó lướt trên mặt giấy màu trắng ngà, ghi ghi chép chép gì đó. Đôi mắt sau gọng kính tròn di chuyển rất nhanh chóng, có điều không hề bỏ sót bất cứ con chữ nào

Jihoon cảm giác như anh đang cố ý đọc sách thật chậm, cũng ghi chú thật nhiều, nhưng lại vô ý trở thành một bức tranh sống động, đẹp đẽ duy nhất giữa bầu không khí khó xử này.

Lee Sanghyeok cùng sách, một sự kết hợp kỳ lạ, khác xa hoàn toàn với hình ảnh bản thân từng nhìn thấy ở nhà vệ sinh.

Nghĩ đến đây, cậu không tự chủ được mà đỏ hết cả mặt.

Từ khi nhận được đoạn video, Jihoon chưa từng ngủ ngon một ngày nào. Cậu khi đó giống như hoàn toàn biến thành một người khác vậy, ngông cuồng và mất trí, rồi tự tìm đường chết cho mình.

Mà, rốt cuộc Sanghyeok bảo mình đến đây chỉ để ngắm anh ta đọc sách thôi à? Bộ anh ta rảnh lắm hả?

Và rồi, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, vừa hay cắt đứt suy nghĩ trong đầu cậu.

Vị quản gia ban nãy đem chút nước ép và bánh ngọt tới, sau đó nhường không gian riêng tư cho cả hai.

Lee Sanghyeok lúc này mới gấp quyển sách lại, đứng dậy bước tới gần cậu. Anh thản nhiên lấy một miếng bánh quy cho vào miệng nhai thật từ tốn, toát lên phong thái của người được dạy dỗ tốt và bị gò bó trong khuôn khổ quá lâu.

Đáy mắt đối phương có chút dao động, rồi nhanh chóng trở nên yên tĩnh như cũ.

Khay thức ăn vặt bị đặt sang một bên, còn Jeong Jihoon thì bị kéo về phía giường ngủ.

Lee Sanghyeok hạ mông trên đùi người nhỏ tuổi hơn, chủ động dạo đầu bằng một nụ hôn. Còn cậu thì căng thẳng đến mức ngồi thẳng lưng một cách cứng nhắc, không dám nằm hẳn ra hay tựa lưng lên thành giường.

Tuy cả hai chưa từng hôn môi lần nào, nhưng Sanghyeok biết chắc chắn kỹ thuật hôn của đứa nhỏ này rất tệ, hoặc nếu không muốn nói là cực kỳ tệ. Anh cố ý cắn nhẹ lên môi dưới người kia một cái, để đầu lưỡi tách mở đôi môi ra, không nhanh không chậm luồn vào và quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè bên trong.

Bản thân dùng nụ hôn này để nhẹ nhàng vuốt ve, xoa dịu sự căng thẳng cần thiết, từng chút một gỡ bỏ lớp phòng vệ kiên cố mà đối phương dựng nên.

Jihoon dần dần bị cuốn theo, từng chút một chìm trong nụ hôn do Lee Sanghyeok làm chủ. Cậu cẩn thận nếm được vị bánh quy thơm ngọt trên đầu lưỡi, đồng thời nuốt xuống một ít vụn bánh mà người kia đưa qua. Hương vị quanh quẩn trong khoang miệng khiến cậu sinh ra ảo giác rằng từ đầu đến chân anh nơi nào cũng là bơ sữa và chocolate chip béo ngậy thơm ngọt.

Bản thân đưa tay đỡ lấy hông đối phương khi cảm nhận được anh hơi ngã ra phía sau, đồng thời ấn nụ hôn trở nên hoang dại hơn.

Trong chuyện tình dục, hôn môi là hành động dẫn dắt rất tốt.

Vị tiền bối họ Lee nghiêng đầu, dần dần nhường quyền chủ động cho người nhỏ tuổi hơn, vừa dẫn dắt cậu, cũng vừa tận hưởng việc môi lưỡi hai người quấn lấy nhau.

"Um, hmm. Ưm..."

Tiếng thở dốc và rên rỉ đan xen, vang lên khe khẽ rất mê hoặc.

Vì vậy khi tách nhau ra, Jeong Jihoon có cảm giác mình vô cùng lưu luyến đôi môi kia.

"Ngọt không?"

Cậu mở mắt, vô tình rơi vào con ngươi đang gợn sóng trước mặt.

Sanghyeok dùng ngón tay cái sờ lên đôi môi mình vừa hôn qua, nhắc lại câu hỏi vừa rồi.

"Có ngọt không, hậu bối Jeong?"

"...Ngọt."

Gương mặt vị tiền bối họ Lee không biểu hiện gì rõ ràng sau khi nhận được câu trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, cố ý nắm chặt một chút, đặt lên đùi đối phương, sau đó như có như không để nó luồn xuống lớp vải mỏng manh của chiếc quần ngủ, hướng vào bên trong.

Khoảnh khắc Jihoon chạm đến vùng cấm, cậu đã chẳng nén nổi ngạc nhiên mà ngẩng đầu, lại nghe người bên trên tiếp lời.

"Bên dưới cũng rất ngọt đấy! Hậu bối Jeong có muốn thử không?"

---

Thật ra, Lee Sanghyeok không nghĩ rằng đây là một ý hay.

Bản thân cởi quần ngủ và ném đi mất, mặc kệ nó nằm trên sàn hay vắt vẻo trên chiếc đèn ngủ đắt tiền mình vừa mới mua tháng trước. Anh điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, dùng đùi trong giữ lấy đầu cậu một cách vừa phải, gần như cố định nó ở yên một chỗ.

Vì để đẩy nhanh quá trình (hoặc có thể nói là quá nôn nao cho việc làm tình), Lee Sanghyeok đã không mặc đồ lót, nên khi cởi quần ngủ và vén áo thun lên, âm hộ bên dưới hoàn toàn lộ ra dưới tầm mắt hậu bối.

Jeong Jihoon vội vàng quay mặt đi hướng khác, nhưng do đầu bị giữ lại, nên cậu bất đắc dĩ phải đảo mắt nhìn sang chỗ khác (và điều này chắc chắn không hề có chút tác dụng nào).

Ở trên cao, Lee Sanghyeok luồn tay vào mái tóc đen mềm, gảy nhẹ lên da đầu cậu.

"Dù gì tôi cũng bày ra bộ dạng dâm đãng này rồi, cậu chỉ định nằm đó và không làm gì à?"

Anh hơi nhướn về phía trước để cọ nhẹ mép thịt âm hộ lên đôi môi khi nãy mình mút mát, tiếp tục dùng giọng điệu quyến rũ dẫn dắt.

"Sau những chuyện tôi đã làm, cậu không muốn nhân cơ hội này mà nắm thóp tôi sao?"

Và chẳng vì lý do gì cả, câu nói này đã làm lòng tự trọng của Jihoon bị kích động không nhỏ.

Từng khung cảnh trước đây lần lượt hiện lên trong tâm trí. Những lần bị đánh cho thương tích đầy mình, những lần tập vở bị giẫm lên và xé rách, những lần số tiền trong ví bị cướp đi, kể cả những lần giam mình trong phòng tự sát trùng từng vết trầy xước. Toàn bộ đều như muốn nhắc nhở cậu rằng chúng là những vết thương vẫn còn chảy máu và chưa lành.

Cho dù Lee Sanghyeok cùng đám người nhà giàu kia có bị trừng phạt, thì những vết thương đó vẫn sẽ vĩnh viễn không bao giờ lành.

Nhưng mà...

"Sau những chuyện tôi đã làm, cậu không muốn nhân cơ hội này mà nắm thóp tôi sao?"

Nắm thóp ư?

Cậu sẽ giống như Lee Sanghyeok, dùng điểm yếu để hèn hạ nắm thóp người khác ư?

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Jihoon chợt vẽ ra rất nhiều khung cảnh khác nhau.

Nhưng mà, cuộc sống của cậu đã hoàn toàn bị đảo lộn cả rồi.

Cậu không còn đường lui, không còn cách nào cứu vãn được chính mình, cũng không thể tìm được sự yên bình của trước đây được nữa.

Nắm thóp sao?

...Nắm thóp Lee Sanghyeok sao?

Người bên trên đương nhiên không thể đọc được những suy nghĩ vừa rồi trong đầu cậu, mà chúng thực chất lại trôi qua rất nhanh, nuốt chửng cậu rất nhanh, giết chết cậu rất nhanh.

Jihoon đột ngột đưa tay giữ lấy hông đối phương, đẩy nó về phía trước một chút, vừa vặn để môi dán lên cửa mình mềm mại.

Người bên trên chống một tay lên thành giường, đột ngột bật thốt ra vài âm thanh phóng đãng.

"Ah~ Hah, ha..."

Bàn tay còn lại của anh luồn xuống bên dưới, chủ động tách rộng âm hộ mình ra.

"Um, hmm. Uhm!"

Cậu vươn lưỡi liếm vùng bên ngoài trước, nhấm nháp từng chút một. Trong miệng không có hương vị gì quá rõ ràng, hay nói đúng hơn là có, nhưng cậu lại không biết diễn tả nó như thế nào. Bản thân đành tiếp tục vùi mặt mà liếm, hơi khó khăn chen môi lưỡi vào giữa hai mép thịt mà moi móc nước dâm.

"Ha...Ưm~ Hức..."

Eo nhỏ không nhịn nổi cũng bắt đầu phối hợp với chiếc lưỡi bên dưới, cọ âm vật lên sống mũi thẳng tắp của cậu. Jeong Jihoon xoa nắn một bên cánh mông đối phương đến đỏ ửng, in hằn vài dấu ngón tay không rõ ràng, lợi dụng âm hộ đang được mở rộng mà vội vàng đâm đầu lưỡi sâu vào, khai phá nơi chưa ai có cơ hội chạm đến.

"A! Hah, ah. Ji...Jihoon..."

Dòng dịch tình tanh nồng hương vị tình dục nhưng cũng thơm ngọt như chiếc bánh quy ban nãy ồ ạt chảy ra. Thứ nước hấp dẫn ấy chảy vào miệng cậu, còn một ít thì tràn ra ngoài, rơi trên chăn và ga giường. Bản thân há miệng ăn trọn lấy âm hộ ngon lành trước mắt, cố ý mút mạnh rồi tiếp tục liếm. Lưỡi cậu ma sát với nhụy hoa sưng cứng, gảy nhẹ và đảo quanh nó, lên xuống đầu lưỡi thật mạnh, ép buộc cái lỗ dâm đãng kia chảy nước nhiều thêm.

Khoái cảm dâng lên hạ xuống như thủy triều, cuốn lý trí cả hai tạm thời đi xa.

"Ha. Sâu quá...Sướng chết mất. Ah, ah~ Lưỡi, lưỡi dài quá..."

Sanghyeok cởi chiếc áo thun đang mặc ra rồi ném đi, tự xoa nắn hai bầu ngực mềm mại và kéo căng đầu vú. Vách thịt bên trong được liếm qua mà trở nên ngứa ngáy điên cuồng. Phần hông anh dập mạnh xuống, đưa đẩy về phía miệng cậu, hoàn toàn cưỡi trên gương mặt điển trai mà giáo viên lẫn các học sinh trong trường đều ngưỡng mộ, đè ép chiếc lưỡi nóng rực kia đâm càng lúc càng sâu.

Một lát sau, âm hộ quả thật bị đâm tới lên đỉnh, co giật phun thêm nước dâm xem như phần thưởng. Miệng cậu và cửa mình tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng tanh nối liền từ môi cho đến lỗ nhỏ nhớp nháp vẫn đang mấp máy.

Jeong Jihoon lau vết tích còn đọng lại bên khóe miệng, nhìn Lee Sanghyeok từ từ ngả lưng nằm xuống giường, mệt mỏi thở hổn hển với hai chân sướng tới mức chưa thể khép lại ngay được. Cậu có thể nhìn thấy dâm dịch và nước bọt mình vẫn còn đang từ tốn chảy ra giữa hai mép thịt hồng hào của âm hộ, nhớp nháp và phóng đãng.

Bản thân đấu tranh trong vài giây, sau đó di chuyển về phía anh, nằm đè lên đối phương.

"Này."

Sanghyeok hơi giật mình, nhưng cũng trả lời lại: "Hửm?"

"...Anh làm từ bánh quy thật à?"

"...Hả?" Tên nhóc này đang nói gì vậy?

Jeong Jihoon bỏ qua nét khó hiểu trên gương mặt người lớn tuổi hơn, cứ vậy mà cúi đầu, chủ động hôn môi.

Thân thể anh bị ghim chặt trên giường, riêng đôi chân thon dài kia là có thể cử động để ôm lấy hông cậu. Nụ hôn lần này không kéo dài quá lâu, rằng cậu chỉ muốn đem thứ nước tanh ngọt ban nãy đẩy sang khoang miệng anh và để môi lưỡi quấn lấy nhau chút thôi.

Bím nhỏ bên dưới không có thứ gì che chắn, cứ thế để cho dương vật tiến vào, ăn trọn cả gậy thịt trong một lần.

"A!!"

Lee Sanghyeok bám vào vai người bên trên để không cảm thấy chơi vơi. Nụ hôn theo đó mà kết thúc nhanh hơn dự định.

"Hm, hah. Hah...Ah, a..."

Chăn nệm đều trở nên lộn xộn, nhớp nháp mồ hôi và nước dâm. Bầu không khí căn phòng này nồng đậm ham muốn dục vọng dơ bẩn. Âm thanh giữa dương vật và âm hộ vang lên ọp ẹp dâm đãng như đang làm nền cho hai thân thể đang làm tình với nhau trên giường.

Jeong Jihoon hơi ngẩn ngơ nhìn ngắm người nằm dưới thân. Lòng bàn tay của anh đang chạm vào gò má cậu. Sự va chạm này có chút mềm mại và dễ chịu.

Vị đọng lại trên đầu lưỡi dường như vẫn là sự thơm ngọt từ chiếc bánh quy khi nãy.

"Hm. Ư...Hah, ah...ahh...Nhanh, nhanh quá. Jihoon, Jihoon...Ah ức, Jihoon..."

Hoa huyệt xinh xắn được dập mạnh nên càng hứng thêm, chảy nước ướt cả một mảng ga giường. Cậu có cảm giác như đầu khấc mình thật sự đang nghiền nát từng ngóc ngách trong cái âm hộ này, làm cho nó rộng ra và chặt khít lại gần như cùng một lúc.

"Hừm. Sang...Sanghyeok, ah, anh, anh sướng chứ?"

"Ah~ Hah ha. Ưm, ưm." Người kia nuốt khan nước bọt, đáp. "Có, hức. Sướng, sướng lắm...Ư, ah a..."

Lee Sanghyeok thật sự dâm đãng, lẳng lơ đến khó tin.

"A. Ư, Jihoon...Âm hộ tôi, âm hộ tôi...nứng quá. Hm, hah, hah. Nó nát mất, ưm. Nó, hức, hức, nó sẽ bị...cậu chơi nát mất..."

Tâm trí Jihoon bị nhuộm đen. Cậu giữ lấy eo anh mà thúc mạnh, vừa đâm lút cán vừa chìm trong suy nghĩ mông lung, Thậm chí còn chẳng quan tâm đến tiếng rên rỉ và thở dốc của cả hai đang lớn dần như thế nào.

Sau cùng, hòa với những âm thanh phóng đãng trong căn phòng, Jeong Jihoon lên đỉnh, bắn toàn bộ tinh dịch thật sâu bên trong hoa huyệt mềm mại.

Cậu thở hắt ra, rồi nhanh chóng đổ gục xuống ngay bên cạnh anh.

Lee Sanghyeok kéo chăn đắp lên người, đầu mũi liên tục thở ra từng hơi nặng nề. Trông cũng chẳng khá hơn cậu bao nhiêu.

Đợi khi dục vọng trong bầu không khí tan đi hơn nửa, vị tiền bối kia mệt mỏi ngồi dậy, đặt một chân xuống sàn nhà, dùng sức để chuẩn bị đứng lên.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi tắm." Đối phương cố ý trả lời cộc lốc, sau đó quay sang hỏi lại. "Có muốn tắm chung không?"

---

Hy vọng chương này sẽ giúp mọi người có động lực để thức dậy vào thứ hai 🥺❤️.

(Đăng lại vì nó lỗi điên 🥺.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top