[11] Máu (3)

[Đôi lời]

Cố gắng chạy cho kịp năm mới nè~

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh nha 🥰.

---

Buổi gặp mặt gia đình lần này được ấn định vào ngày cuối cùng trong tháng.

Thật ra Lee Minhyung cũng giống như Lee Sanghyeok, người họ hàng xa mà bản thân chưa từng gọi đối phương bằng danh xưng thân quen, "chú nhỏ", bản thân thật sự rất chán ghét buổi gặp mặt gia đình này. Một phần là do hắn thật sự rất bận, gồng gánh từ việc học cho đến vài phần công việc trên công ty. Còn nhiều phần khác là hắn căn bản biết rõ đó chẳng phải họp mặt gì cả. Bọn họ đều tới để khoe mẽ thôi.

Nhưng điều duy nhất mà Lee Minhyung khác với Lee Sanghyeok, rằng Lee Minhyung không được thể hiện sự chán ghét của mình ra bên ngoài.

Khác với Lee Sanghyeok, chiếc mặt nạ mà Lee Minhyung đeo trên gương mặt lại dày hơn rất nhiều.

Trong mắt cha mẹ, trong mắt gia tộc, rõ ràng hắn là một đứa trẻ dễ dàng kiểm soát và thao túng hơn. Có lẽ họ thật sự xem hắn là một con rối vô tri vô giác, không có chút cảm xúc nào khi phải mang theo trách nhiệm cùng gánh nặng to lớn đến vậy, bất chấp việc hắn chỉ là một đứa trẻ.

Từ nhỏ đã thế, sau này vẫn vậy.

Do đó, có một khoảng thời gian hắn thật sự rất ghét bỏ Lee Sanghyeok vì nghĩ rằng đối phương thòm thèm tài sản của gia tộc, cho đến khi bản thân nhận ra rằng con người đó căn bản chẳng quan tâm bất cứ thứ gì cả. Chỉ có hắn là bị những lời nói xám xịt kia ảnh hưởng mà hình thành sự đố kị mà thôi.

Minhyung mệt mỏi xoa xoa đôi mắt đáng thương do nhìn tài liệu máy tính quá nhiều, nhận ra laptop vẫn còn trong chế độ Sleep, khi mở lên thì vẫn tài liệu vẫn còn.

Trên đó ghi rất rõ, người gửi: Moon Hyeonjun.

Tên của tệp là [Jeong Jihoon].

Trên đường từ sân bay về nhà lần trước, hắn đã nhìn thấy thứ này rồi, nhưng khi đó vẫn chưa có thời gian để xem qua.

"Đầy đủ thật." Hắn cảm thán đầy mỉa mai. "Từ lúc nào mà thằng này lại nhiều chuyện vậy nhỉ!"

Bản thân không biết ơn đâu, thề đấy!

Thật ra Moon Hyeonjun cũng xem như là có tình người. Thay vì gửi thẳng thứ này cho cha mẹ Sanghyeok, thì đối phương lại gửi cho hắn. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm chuyện phiền phức nữa để hắn gánh vác, nói trắng ra là rước (giùm) thêm chuyện cho hắn giải quyết. Vì vậy, trước khi suy nghĩ phải đề phòng người tên Jeong Jihoon này thế nào, thì hắn nên cân nhắc giấu xác Moon Hyeonjun ở đâu thì hơn.

Jeong Jihoon. Ngày sinh, 03/03.

Họ tên cha, họ tên mẹ. Địa chỉ nhà.

Giải thưởng đạt được cấp 2 và cấp 3, bao gồm cả về mảng học tập và thể thao.

Đầy đủ thật. Cái này là nhiều chuyện hay nấp gầm giường nhà người khác vậy?

Từ trước đến nay Minhyung chưa từng thích xen vào đời sống người khác, đặc biệt là người trong gia đình, đặc biệt hơn là Lee Sanghyeok, nhưng hiện tại, hắn lại đột nhiên khá tò mò về lối sống của đối phương. Nói sao nhỉ, nó khá tùy tiện, và ừ, nó cũng khá tự do.

Hơn nữa, một con người nhàm chán như Jeong Jihoon thì sao lại thu hút được chú nhỏ của hắn nhỉ?

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.

Lee Minhyung theo thói quen đáp.

"Vào đi!"

Bên ngoài yên lặng một lát, rồi tiếng gõ cửa lại vọng đến, đều đặn hai lần như ban nãy.

Lee Minhyung khẽ nheo mắt, nhìn về phía đồng hồ treo tường. Sanghyeok vẫn chưa tan học, mà con người đó đương nhiên sẽ không làm mấy trò vô bổ thế này. Mà hắn lại có cảm giác như không phải nhân viên, nhưng vẫn chẳng thể đoán được là ai.

Tiếng gõ cửa lúc này trở nên dồn dập.

Và lần này, thay vì tiếp tục, người đứng bên ngoài hét lên.

"Lee Minhyung, mau mở cửa cho em!!!"

---

Bóng dáng nhỏ nhắn kia đứng chống hông, bĩu môi trách móc.

"Anh định để em đứng ở ngoài thật đấy hả?"

Lee Minhyung không đáp lời, đến cả chớp mắt cũng không làm được.

Hắn cùng đối phương duy trì bầu không khí yên lặng kỳ quặc này đến gần một phút.

Cuối cùng, giống như bản thân nhận ra rằng đây không phải giấc mơ, đây hoàn toàn là sự thật, nên hắn vội vàng vươn tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt, đồng thời đóng cửa, khoá chốt lại.

Giữa muôn vàn tâm trạng, Lee Minhyung nghe tim mình đập từng nhịp thật dễ chịu. Mọi gánh nặng đều tạm thời được trút hết ra ngoài, chỉ có hắn cùng sự yên bình hiếm hoi.

Chỉ có Lee Minhyung và Ryu Minseok.

Cún con trong lòng Minhyung hừ lạnh một tiếng, chu môi hỏi.

"Không thắc mắc tại sao em lại ở đây à?"

"Cái đó anh sẽ hỏi sau." Hắn hít vào thật sâu. "Bây giờ để anh ôm em trước đã!"

Ryu Minseok hừ thêm một tiếng, sau đó đồng ý bằng cách vòng tay đáp lại cái ôm của người thương. Cậu vuốt vuốt tấm lưng lẫn bờ vai rộng kia như cách mình vẫn thường hay làm. Từng chút một đem mệt mỏi từ hắn dần dần hoà tan, tạm thời không cho chúng làm phiền hắn nữa. Cậu cũng để hắn dụi đầu vào vai mình, chẳng khác gì một con gấu bự giữ khư khư hũ mật quý.

"...Minhyungie nè!"

"Hửm?"

"Em nhớ anh!"

"...Anh cũng nhớ em!"

Minseok chuyển sang vuốt tóc hắn, ý khen hắn giỏi lắm.

"Mà Minhyungie nè!"

"Anh đây!"

"Em mỏi chân!"

"..."

"Với lại, em có mang cơm cho anh đó!"

Nhắc đến cơm, bụng Lee Minhyung bắt đầu sôi lên.

Hắn từ từ buông người trong lòng ra, nhưng không hoàn toàn buông ra.

Hẳn là vì đống công việc kia nhàm chán quá, hoặc hẳn là vì sự xuất hiện đột ngột của Ryu Minseok ở đây hoàn toàn khiến tâm trạng hắn tốt lên, nên nơi này bớt ảm đạm hơn rất nhiều.

"Thế hôn một cái trước rồi ăn cơm sau được không?"

Minseok không khỏi cảm thấy buồn cười trước thái độ quả quyết của người thương, nhưng con gấu này chỉ trông như vậy thôi. Nếu cậu không đồng ý thì hắn không dám làm gì đâu.

Và cậu không đồng ý thật.

"Không, Minhyungie nên ăn cơm trước đi!"

Cậu vừa nói vừa kéo hắn ngồi xuống ghế sofa (thường dùng để tiếp khách và trao đổi với đối tác), cách càng xa cái bàn làm việc và đống giấy tờ càng tốt, chu đáo mở từng ngăn của chiếc hộp trong tay ra. Thức ăn vẫn còn nóng, thịt và rau khá nhiều, có cả canh và một ít trái cây nữa. Mọi thứ đều rất ngon.

"Sao đột nhiên em lại về Hàn Quốc thế?"

Lee Minhyung nhận lấy phần cơm ngon, hỏi với giọng nói và ánh mắt ngập tràn dịu dàng.

"Em đã trả lời rồi mà. Em nhớ anh!"

Minseok đáp, không quan tâm đến việc tim người thương đập nhanh thế nào và câu trả lời của mình khiến hắn rung động ra sao.

"Minhyungie nói rằng gia đình có buổi họp mặt nên phải về gấp, nhưng ngày trước ngày sau đã đi luôn. Anh thậm chí còn không để em ra sân bay tiễn anh."

"Dạo gần đây em phải chạy nhiều dự án trên trường mà. Anh chỉ sợ em mệt thôi!"

Cún trắng bĩu nhẹ môi, hoàn toàn chẳng hề cam lòng chút nào. Biểu cảm đó khiến hắn cảm thấy rất buồn cười, đồng thời cũng không đưa ra bất cứ lời bào chữa nào khác nữa.

Lee Minhyung gặp Ryu Minseok vào năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, vào giữa lúc hắn hoang mang và sợ hãi trước mọi thứ đầy xa lạ. Dưới bầu trời nhuộm màu tuyết trắng lạnh lẽo, bản thân bắt gặp một hình dáng nhỏ nhắn ngồi gọn ở một góc giảng đường vào sáng sớm. Đối phương cuộn trong quần áo ấm, tranh thủ ngủ một giấc trước khi vào học, không làm phiền đến ai, cũng không muốn ai đến làm phiền mình.

Lúc đó, Lee Minhyung nghĩ rằng Ryu Minseok rất nhỏ bé và vô hại.

Nhưng sau này khi có nhiều cơ hội tiếp xúc nhiều hơn (chẳng hạn thuyết trình, chạy dự án hay làm việc nhóm), Lee Minhyung mới biết Ryu Minseok chẳng hề nhỏ bé và vô hại như vẻ bề ngoài.

Một con cún trắng đáng yêu mà lại cắn rất đau, sẵn sàng múc luôn cả hắn, người thương của cậu.

"Minseokie này."

"Hửm? Sao thế? Cơm không ngon à, hay nó bị khô quá? Có vấn đề gì ư..."

Hằng hà sa số những chuyện tình xảy ra từng ngày, chuyện tình giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok diễn ra rất bình thường, vậy mà lại trở thành tâm điểm cứu rỗi cả cuộc đời Lee Minhyung.

"Không đâu, không có vấn đề gì hết." Hắn vỗ nhẹ lên bàn tay cậu để trấn an. "Chỉ là, một lát nữa anh nghĩ mình sẽ đi đón Lee Sanghyeok."

Nghe đến đây, đôi mắt cún nhỏ khẽ sáng lên.

"Cho nên, em muốn đi cùng..."

"Đi chứ đi chứ!" Cậu reo lên như đứa trẻ sắp nhận kẹo. "Em muốn gặp anh ấy, em nhớ anh ấy lắm rồi!"

Chậc, đáng yêu quá!

---

"Sanghyeok à."

"..."

"Sanghyeok à, anh đi chậm thôi! Sanghyeok, Sanghyeok, ít nhất anh cũng nên nghe em giải thích đi mà!"

Moon Hyeonjun vốn dĩ đã quen với sự đỏng đảnh của con người này nên không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Bản thân dạn dĩ sải bước đến nắm lấy cổ tay đối phương, cố ý siết chặt rồi kéo mạnh về một góc cầu thang vắng vẻ, chẳng hề biết cổ tay anh có một vết bầm đã mấy ngày rồi vẫn chưa tan đi hết.

"Đau! Cái thằng này, bỏ ra!!"

"Anh chịu nghe em giải thích trước đi!"

"Không nghe. Buông ra!"

Nói thật nhé, nếu không phải Lee Sanghyeok vừa có tiền vừa có quyền vừa có sắc, bước ra đường chắc chắn sẽ bị người ta trùm bao bố đánh chết luôn.

"Ngày hôm đó do Minhyung bận nên mới nhờ em đi đón. Em cũng đâu biết anh đang ở nhà Jeong Jihoon mà!"

Sanghyeok cố gắng thêm lần nữa vẫn không giãy ra được. Cuối cùng đành phải bỏ cuộc.

"Vấn đề ở đây không phải là mày đón hay Minhyung đón, vấn đề ở đây là tao tự về nhà được. Với lại tao không muốn Jihoon gặp mặt hay dính gì đến hai đứa bây hết."

"Tại sao chứ? Minhyung thì em có thể hiểu, nhưng tại sao lại có cả em nữa?"

Sanghyeok cau mày, dường như không thể nào tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

"Chẳng phải mày là người gửi thông tin của Jihoon cho thằng Minhyung à?"

Hyeonjun chưa chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi chất vấn vừa rồi nên nhanh chóng ngây ra, bàn tay đang giữ chặt cổ tay kia cũng nới lỏng phần nào. Hyeonjun thừa nhận mình không giỏi điều chỉnh biểu cảm, trong khi Sanghyeok thì lại nắm bắt biểu cảm khá tốt.

Lần này, anh giật cổ tay mình ra khỏi kìm kẹp của đối phương, âm thầm xuýt xoa nó.

"Đừng tưởng chỉ có mày biết vung tiền làm mấy chuyện lén lút. Tao cũng biết đấy nhé!"

Vào lúc định xoay người bỏ đi, anh chợt nghe Moon Hyeonjun hỏi.

"Anh nghĩ mình sẽ dây dưa với anh ta được bao lâu chứ?"

Giọng người kia trở nên sắc nhọn pha lẫn chút chế giễu.

"Nếu em không làm thì nhà họ Lee cũng sẽ cho người điều tra về Jeong Jihoon. Anh thừa biết gia đình anh vì danh dự vì mặt mũi có thể làm ra bất cứ chuyện gì mà. Jeong Jihoon căn bản chỉ là người bình thường, anh ta đáng lẽ không nên bị anh kéo vào sự hỗn tạp này."

Sanghyeok căn bản biết đối phương đang ám chỉ điều gì, nhưng vẫn cố gắng kiêu ngạo hỏi lại.

"Thì sao chứ? Tao xem ai là đồ chơi giải tỏa nhu cầu là chuyện của tao, không phải chuyện của mày."

Hyeonjun yên lặng, chỉ có đôi mắt đang gào thét. Con ngươi kia hằn xuống những tia máu đỏ dữ tợn. Bàn tay đột ngột chống mạnh lên tường, ngay sát bên thái dương anh.

"Anh chỉ cần ai đó giải tỏa nhu cầu thôi, đúng không?"

Moon Hyeonjun gần như gằn từng chữ.

"Nếu chỉ như vậy, thì tại sao anh không tìm đến em?"

"..."

Lee Sanghyeok bị chọc cười. Khóe môi dần dần cong lên. Nói thẳng ra rằng anh đang cảm thấy tên nhóc này cực kỳ đáng thương. Moon Hyeonjun chẳng ngoan ngoãn như Jeong Jihoon gì hết, cứ thẳng thừng bày tỏ ham muốn tình dục đối với anh, không e thẹn ngại ngùng một cách đáng yêu như Jeong Jihoon chút nào.

"Vì tao không thích mày. Đơn giản thế thôi!"

Ừ, hoặc chỉ đơn giản thế thôi.

Anh thẳng tay đẩy Moon Hyeonjun ra, sau đó lách sang một bên, dễ dàng thoát khỏi vòng tay của đối phương.

Bỏ mặc tên nhóc ngông cuồng ích kỷ phía sau lưng tự ôm lấy hết tất cả sự đau đớn như bao lần.

---

Chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cổng trường thu hút rất nhiều sự chú ý của những học sinh tan học.

Cửa kính xe ghế lái phụ bị hạ xuống, mái đầu nhỏ nhắn ló ra, vẫy vẫy tay về một phía.

"Anh ơi, ở đây, ở đây nè!"

Lee Minhyung ngồi bên cạnh tạm thời ngẩng đầu khỏi điện thoại, theo thói quen quan sát cảnh tượng đáng yêu đang diễn ra.

Người ở ngoài xe dường như hơi sững lại, nheo mắt để nhìn kỹ người ở trong xe. Không mất bao lâu, Lee Sanghyeok xốc cặp học mà vội vàng chạy đến. Nếu không có cửa xe ngăn cách thì chắc thằng cha đó ôm Ryu Minseok nhà hắn lên xoay vòng vòng luôn rồi.

"Woa, là Minseokie thật nè!"

Và khi nhìn sang hắn, ánh mắt của chú nhỏ nhanh chóng ngập tràn sự khó chịu cùng bực bội.

"Aish, còn cả cái thằng nhóc phiền phức này nữa!"

Minhyung không đáp, hẳn là vì đã quá quen rồi.

Sanghyeok mở cửa ngồi vào ghế sau, vừa cài dây an toàn vừa định nũng nịu với cún trắng thì đầu mũi chợt ngửi thấy mùi hương ngọt nhẹ. Có vẻ như là vanilla, hoặc hoa nhài. Chẳng biết nữa, anh không sành sỏi về các mùi hương cho lắm.

"Haizz, xem ra em chăm con gấu nâu này ăn no ngủ kỹ rồi mới nhớ đến anh nhỉ!"

Như dự đoán, biểu cảm trên gương mặt Minseok nhanh chóng thay đổi. Thằng bé mím môi lúng túng, xấu hổ đến nỗi không hề đưa ra bất cứ lời biện minh nào. Còn thằng nhóc láo xược bên cạnh thì vẫn bình thản khởi động xe, đưa ba người rời khỏi cổng trường và hoà vào đường lớn, nói.

"Không thích thì lên nóc xe ngồi đi ạ."

Minseok đánh nhẹ người thương một cái, chuyển sang chủ đề khác.

"Hôm nay Minhyungie xin nghỉ nửa ngày đưa chúng ta đi chơi đấy ạ! Anh có đói không? Em vừa tìm được một nhà hàng ngon lắm!"

"Hửm? Thế nó khao à?"

"Vâng."

Chậc chậc, chắc vận động mạnh quá nên đói lại.

Mà tiếc quá, Minseok hào hứng đến thế, nhưng Sanghyeok lại từ chối.

"Anh không đi đâu. Hai đứa cứ đi đi!"

"Ế? Sao vậy ạ?"

"Hôm nay anh có chuyện không vui, không có hứng."

Lee Minhyung chen ngang: "Chuyện gì không vui thế? Anh mới bị chó cắn à?"

"Ừ, bị mày với thằng Hyeonjun cắn ấy. Tao hẹn lịch với bác sĩ chích dại ngày mai rồi."

Nhà họ Lee thích móc mỉa nhau, truyền từ đời này sang đời khác. Ai thân quen sẽ cảm thấy bình thường. Minseok thì cũng quen đấy, nhưng rất phiền. Trông chẳng khác nào đám trẻ con mẫu giáo lên ba (mặc dù chẳng có đứa trẻ lên ba nào cãi nhau bằng những từ ngữ thế này cả...chắc thế).

Cậu nói.

"Có chuyện không vui thì phải càng ra ngoài cho khuây khỏa chứ! Nếu không ăn thì chúng ta có thể đi dạo hay mua sắm cũng ổn mà ạ."

Minhyung cứ thích nói chen vào.

"Nếu anh ấy không chịu đi thì thôi vậy. Dù gì anh ấy cũng bị chó cắn mà, dưỡng sức để ngày mai chích dại nữa chứ."

"Lee Minhyung anh đừng có nói nữa..."

Sanghyeok bỏ ngoài tai cuộc cãi vã chí choé của đôi gà bông (bụp) đằng trước, đầu óc mơ màng bắt đầu nghĩ đi đâu xa xôi, nghĩ con gà con cá, con chó con mèo, rồi lại nghĩ đến những lời Moon Hyeonjun nói ban nãy.

"Anh nghĩ mình sẽ dây dưa với anh ta được bao lâu chứ?"

"...Anh thừa biết gia đình anh vì danh dự vì mặt mũi có thể làm ra bất cứ chuyện gì mà. Jeong Jihoon căn bản chỉ là người bình thường, anh ta đáng lẽ không nên bị anh kéo vào sự hỗn tạp này."

Nhà họ Lee, quả thật sẽ vì danh dự, vì mặt mũi mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì.

Còn chuyện đó là chuyện gì, thì có lẽ Lee Sanghyeok sẽ không thể kiểm soát được.

Anh ngửa đầu nhìn trần xe, vô thức cắn nát phần móng tay, từ ngón này sang ngón khác, cả hai bàn tay, đến khi chúng bắt đầu chảy máu và tê đi.

"...Minseok à."

Đứa nhỏ ở ghế phụ tạm ngừng cãi nhau mà xoay cái đầu nhỏ lại, vâng một tiếng thật ngoan.

"Anh thấy mình đi mua sắm rồi đi ăn cũng không tệ."

"A, được ạ được ạ. Vậy anh muốn đi mua gì trước?"

"Xe."

"...Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top