[10] Níu lấy chút bình yên
Lee Sanghyeok ngủ lại nhà Jeong Jihoon nốt mấy ngày nghỉ trong tuần.
Có một điểm mà Jihoon cảm thấy may mắn, chính là ba mẹ cậu vẫn còn đang trong chuyến công tác. Vừa rồi họ có gọi cho cậu, nói ít nhất thì phải đến giữa tuần sau mới có thể về nhà.
Nếu hai người họ về mà thấy một ai đó lạ hoắc ăn mặc, ừm, hơi thiếu vải đi lại trong nhà thì chắc sẽ sốc lắm.
Suốt những ngày nghỉ, trời bên ngoài mưa rả rích không dứt.
Dường như Lee Sanghyeok không thích mưa cho lắm, hoặc cũng có thể vào thời tiết thế này thì anh chỉ thích nằm hàng giờ liền trên giường để nghịch điện thoại đến khi nào mệt thì ngủ, hoặc đến khi nào đói thì đòi ăn cơm.
Quần áo bên ngoài ban công phơi không khô nổi, luôn luôn trong trạng thái ẩm ướt, thậm chí là bốc mùi khó chịu.
Sanghyeok nằm đưa lưng về phía này với cái điện thoại hiển thị một con game nào đó. Còn cậu ngồi tựa lưng ở một góc giường để xem lại bài vở, mà thật ra từ nãy đến giờ bản thân chẳng hề tập trung chút nào. Cơn mưa rả rích bên ngoài cũng khiến cho cậu lười biếng hẳn đi, không muốn động vào bài vở nữa.
"Aish, bực bội quá!"
Sanghyeok khó chịu nói một câu, sau đó ném điện thoại qua bên cạnh do không qua nổi màn kế tiếp, rồi quay sang nhìn cậu.
Bản thân vội vàng đảo mắt đi, giả vờ như mình đang tập trung ôn tập.
"Hm!"
Người lớn tuổi hơn lăn một vòng, vừa vặn gác cằm lên cổ tay cậu, nheo mắt nhìn những con chữ và những con số chi chít trên trang giấy, sau đó rất nhanh đã chuyển tư thế mà gối đầu lên đùi cậu một cách vô cùng thoải mái.
Mái tóc đen mượt kia như cố ý, như vô tình cọ lên da thịt Jihoon.
"...Anh làm gì thế?"
"Xem em ôn bài."
Jihoon chần chừ trong chốc lát rồi tạm thời gấp sách lại, hướng đến cánh mũi thẳng kia mà bóp. Cậu không dùng lực quá nhiều để anh không cảm thấy quá đau, lắc qua lắc lại thật nhẹ.
"Anh như thế này thì em không ôn bài được đâu."
"Thế từ nãy đến giờ em tập trung ôn bài được à?"
Jihoon chớp chớp mắt, không biết nên trả lời thế nào vì câu nói vừa rồi hoàn toàn trúng tim đen cậu. Bản thân xấu hổ định rút tay về, nhưng sau đó lại bị người lớn tuổi hơn giữ lấy, đặt lên một bên gò má. Đối phương dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, mà hành động này thì chắc chắn là cố ý. Có điều cậu vẫn để cho anh làm thế, vừa dụi vừa nghịch mấy ngón tay mình, lại vừa trò chuyện cùng nhau.
"Do ai mà em không tập trung được?"
Lee Sanghyeok thè lưỡi trêu chọc, sau đó giả vờ cau mày: "Bài vở không thú vị chút nào. Anh đã nói rồi mà, thay vì xem bài vở thì nên chịch anh đi..."
Lời còn chưa dứt, cậu đã chặn đứng câu nói của người kia bằng cách ném quyển sách mình đang cầm sang một bên, dùng cả hai tay để cù anh. Đối phương vì nhột nên vặn vẹo cơ thể, khóe môi mèo theo bản năng cũng cong lên rất cao.
Tiếng cười của Lee Sanghyeok cứ thế mà phát ra. Âm thanh này hoàn toàn khác với những lần trước. Nụ cười này không quyến rũ mê hoặc, cũng không hề cao quý xa vời. Đó đơn giản chỉ là anh muốn cười, cười vì một niềm vui thật trong sạch và ngây thơ. Ngoài ra thì chẳng còn gì khác nữa.
Cậu đặt anh trong vòng tay, cù đến khi nào cả hai cười đến mệt mới ngừng lại.
Jeong Jihoon nằm xuống bên cạnh đối phương, nghe hơi thở anh dần dần trở nên dịu đi.
Bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích.
"Trong đầu anh ngoài mấy thứ đó ra thì không còn gì khác à?"
"Ừm, ít nhất ở bên cạnh em thì là vậy."
Lời Lee Sanghyeok nói hoàn toàn có căn cứ. Anh thừa nhận thời gian gần đây mình nghiện việc làm tình thật, nhưng với điều kiện duy nhất đó là làm tình với Jeong Jihoon. Ở bên cạnh cậu anh không thể nghĩ được gì khác ngoài mong muốn được dương vật kia đóng vào hai cái lỗ của mình và bắn cho chúng thật nhiều tinh dịch. Kể cả việc dành mấy ngày nghỉ để quấn lấy nhau trên giường hoặc hôn môi thật ra cũng không tệ lắm.
Và đương nhiên vẫn là điều kiện cũ, phải là Jeong Jihoon mới được.
Vì vậy, Lee Sanghyeok định nhướn người, muốn hôn vào môi cậu.
Nhưng lại bị tiếng điện thoại cắt ngang.
"..." Anh thật sự muốn văng tục. Những từ ngữ tục tĩu nhất nghẹn ở cổ họng rồi đây này. Mất cả hứng!
Bản thân nhắm mắt thở dài một hơi, không cam tâm quay sang tóm lấy điện thoại ngay trong tầm tay nhưng vẫn chưa bắt máy vội. Đôi mắt anh lướt nhanh quá cái tên đang hiển thị trên màn hình, những từ ngữ tục tĩu ban nãy lại bắt đầu muốn dâng trào.
Lần trước là Moon Hyeonjun, lần này là Lee Minhyung. Kiếp trước anh mang nợ hai đứa này đấy à?
Sanghyeok ngồi dậy, phủ đầu trước bằng một câu đe doạ không quá rõ ràng.
"Tốt nhất chuyện mày sắp nói là chuyện quan trọng đi nhé!"
Jihoon ở bên này không nhìn được người đang gọi đến là ai, cũng không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì với anh.
Ai vậy nhỉ?
Có khi nào thằng tóc bạch kim hôm đó không?
"Aish, sắp tới ngày họp mặt nên quan tâm tao nhỉ!" Giọng điệu anh tỏ rõ sự giễu cợt. "Chắc tối nay, hoặc ngày mai tao về."
Cậu nghe vậy thì tâm trạng nhanh chóng bị kéo xuống mức âm, nhưng Sanghyeok lại không biết.
"Ừm, vậy nhé!"
Cuộc gọi vỏn vẹn chưa đến hai mươi giây, có điều nó đã dễ dàng phá nát bầu không khí vui vẻ từ nãy đến giờ giữa cả hai. Anh quăng điện thoại sang một bên, trở về nằm bên cạnh cậu, hoàn toàn quên mất ý định rằng mình sẽ hôn đứa nhóc này.
Người nhỏ tuổi hơn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"...Không có gì đâu."
Khi đó, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là không muốn nhắc đến việc họp mặt gia đình mà thôi. Bản thân thật sự ngán ngẩm với thái độ từ ba mẹ. Chủ yếu do thời điểm nhạy cảm đang cận kề, họ sợ anh sẽ gây rắc rối ảnh hưởng đến hình ảnh gia tộc nên mới đột nhiên quan tâm đứa con mà họ ghét bỏ này như thế, tới mức bắt đầu trở nên kiểm soát một cách thái quá.
Nhưng câu trả lời đó lại yên lặng đập vỡ một phần của thứ gì đó ở đáy lòng của Jeong Jihoon.
Có điều, Lee Sanghyeok lại một lần nữa không biết, cũng không hề nhận ra.
Cậu nhổm dậy, chuyển sang nằm đè lên người bên cạnh. Hành động này khiến đối phương có vẻ khá ngỡ ngàng, nhưng anh cũng rất nhanh vòng tay qua cổ cậu.
"Tối nay anh phải về sao?"
"Cái đó còn tùy."
Tiếng mưa bên ngoài chợt to lên rồi nhỏ dần.
Giọng Jihoon trở nên vô cùng nghiêm túc: "Vậy chúng ta làm tình đi!"
Cả hai chợt không nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Sau đó, Lee Sanghyeok bật cười, thật ra cũng phần nào ngạc nhiên khi đứa nhóc này đột ngột đưa ra đề nghị như vậy.
Bản thân kéo cậu gần thêm chút nữa, để hai đôi môi hờ hững lướt qua nhau.
"Hư quá! Trong đầu em cũng chỉ nghĩ đến mấy thứ đó thôi mà lại nói anh à?"
"...Thế anh có muốn làm tình với em không?"
Nếu là Lee Sanghyeok của mấy phút trước, trước lời mời mọc hấp dẫn này thì chắc chắn anh sẽ gật đầu đồng ý không hề suy nghĩ đến lần thứ hai.
Nhưng mà, giờ thì bản thân không còn hứng nữa.
Nhắc đến gia đình đó là phiền.
---
Jeong Jihoon khẽ giật mình khi bị dúi cho một bọc bắp rang bơ cỡ lớn và một ly nước ngọt.
Lee Sanghyeok nắm vạt áo của cậu và kéo đến chỗ lối vào, tay cầm ly nước ngọt còn lại đưa vé cho nhân viên kiểm tra, sau đó hướng về rạp quy định.
Bộ phim này đã được chiếu một khoảng thời gian rồi, nhưng do doanh thu vượt hơn cả mong đợi (theo những đánh giá và các bài báo trên mạng thì là thế) nên vẫn còn suất, không những thế còn khá nhiều suất đẹp là đằng khác. Hơn nữa, dường như cũng đã khá lâu rồi bản thân mới đặt chân đến rạp phim để thay đổi bầu không khí, dù rằng thật ra anh không hề quá yêu thích nơi này.
"Xem nào, hàng G...mười bốn, mười lăm. À, đây rồi!"
Bàn tay Sanghyeok chưa từng buông vạt áo cậu ra lần nào.
Sau khi ngồi vào vị trí và đỡ lấy bọc bắp rang bơ đặt vào lòng, anh chợt nghe người bên cạnh nói với mình.
"Hôm nay, có lẽ trời sẽ nổi bão lớn lắm đấy!"
"Hửm? Sao em biết?"
"...Vì đây là lần đầu tiên, em thấy anh từ chối chuyện giường chiếu."
Sanghyeok nhai miếng bỏng ngô trong miệng, đưa miếng khác sang cho cậu.
"Đây cũng là lần đầu tiên em mời gọi anh làm tình đấy. Dịp đặc biệt thế này thì chúng ta cũng nên làm gì đó đặc biệt chứ nhỉ!"
Đèn trong rạp phim màu vàng ấm, đôi chút mờ ảo, nên Sanghyeok vẫn nhận ra được Jihoon đang xấu hổ. Đối phương còn thẹn quá hoá giận mà ngoạm lấy miếng bỏng ngô anh đang cầm, cố ý cắn nhẹ lên đầu ngón tay anh cho bõ tức.
Bản thân nhìn ngơ ra một lúc, sau đó nhéo mũi cậu lại để trả thù.
Một khi Lee Sanghyeok hơn thua, thì chỉ có hơn chứ không có thua.
Jeong Jihoon đạt được mục đích thì không hề phản kháng, đưa ly nước ngọt lên uống một ngụm.
Màn hình lớn bắt đầu chạy những quy định không được làm trong rạp phim, đèn cũng tắt hết, sau đó chậm rãi chiếu phần intro.
Bộ phim này theo hướng thần thoại. Một người là thần, người còn lại chỉ là một con người bình thường. Cuộc tình hiện rõ khoảng cách xa vời vợi như thế đương nhiên sẽ dễ dàng lấy được nước mắt người xem. Đương nhiên phần lớn cũng phải dựa vào sự thể hiện của các diễn viên. Jihoon không biết anh có cảm nhận thế nào, nhưng cậu lại cảm thấy đáy lòng có rất nhiều cảm xúc hỗn tạp.
Một chuyện đã biết chắc chắn rằng sẽ không có kết quả tốt đẹp, vậy thì tại sao vẫn mù quáng tiếp tục?
Khi hai diễn viên chính ôm lấy nhau ngã xuống dòng sông xanh biếc, hàng ghế phía dưới vang lên âm thanh sụt sịt khe khẽ.
Bên cạnh cậu cũng phát ra âm thanh tương tự.
Jihoon đảo mắt sang. Trong bóng tối, cậu không thể nhìn rõ được nước mắt anh có đang rơi xuống hay không. Bản thân chỉ yên lặng quan sát một nửa gương mặt của người kia một lúc, sau đó lén lút vươn tay ra, lén lút nắm lấy bàn tay anh.
Gầy thật. Những khớp xương các ngón tay, cậu có thể cảm nhận được chúng gầy thế nào.
"Gì thế?"
"...Anh nghĩ cái kết của bộ phim này sẽ vui hay buồn?"
Sanghyeok thản nhiên lắc đầu: "Không biết, anh đã coi đâu."
"Ý em là, dựa vào những tình tiết từ nãy đến giờ, anh nghĩ cái kết của bộ phim này sẽ vui hay buồn?"
Đối phương yên lặng để nghiêm túc suy nghĩ, trong khi tay còn lại cầm bắp rang bơ bỏ vào miệng.
"Cũng khó đoán thật." Anh đáp. "Thế em nghĩ cái kết của bộ phim này sẽ vui hay buồn?"
"...Nếu được, em mong họ sẽ có một cái kết thật đẹp."
Cậu còn nói thêm một câu: "Như thế, sẽ không uổng phí tấm chân tình nghìn năm của vị thần kia."
Sanghyeok gật gật đầu, xem như đã nghe, đã hiểu. Trong lòng lăn tăn vài con sóng nhỏ xanh biếc hệt như dòng sông trên màn ảnh liên tục đập vào bờ, tạo nên những cảm xúc gì đó mà bản thân vẫn chưa hình dung được quá rõ ràng. Anh vẫn tiếp tục xem phim, dường như không hề để ý việc cậu đang nắm tay mình, tiếp tục ăn bỏng ngô và uống nước ngọt.
Hoặc chỉ đơn giản là do Lee Sanghyeok quá vô tâm mà thôi.
---
Bộ phim kéo dài tận ba tiếng đồng hồ.
Khi rời khỏi rạp phim, trời đã tối rồi, vẫn lất phất vài hạt mưa.
Đồng phục và cặp học (kể cả mấy thứ như trứng rung, vòng cổ, đuôi mèo hay đồ lót ren) đều ở nhà Jeong Jihoon, nên cả hai phải về nhà. Sanghyeok nói sẽ gọi người thân đến đón, cậu nghe vậy thì yên tâm được phần nào.
Thời gian trôi nhanh thật.
Cậu nhìn đối phương mang giày vào chân, âm thầm nghĩ.
Nơi này, hình như lại trở nên vắng vẻ rồi. Cho dù nó đã sớm như vậy khi ba mẹ đồng loạt đi công tác, nhưng sự biến mất của Lee Sanghyeok sắp tới lại đem đến cảm giác vắng vẻ còn kinh khủng và đáng sợ hơn. Bản thân không biết suy nghĩ này đã vô ý bộc lộ ra ngoài, khiến cậu chẳng gì một con mèo lớn bị ướt mưa.
"Không nỡ à?"
Sợi tóc trên đỉnh đầu lắc nhẹ theo động tác buộc dây giày của anh. Đối phương đứng dậy, khoác cặp học trên vai, dùng giọng điệu dỗ trẻ con để an ủi cậu.
"Không nỡ thì cho hôn một cái đấy!"
Jihoon ngẩng phắt lên cùng đôi mắt lấp lánh chẳng khác nào một đứa trẻ nhận được kẹo, ngốc nghếch hỏi lại.
"Thật à?"
"Ha ha, ừ, cho hôn một cái đấy!"
Anh còn dang hai tay, vui vẻ dâng môi cho cậu hôn, còn rộng lượng tặng thêm một cái ôm. Vậy mà thằng nhóc này lại không biết tận hưởng, chỉ nút lưỡi một chút rồi buông ra. Bản thân phải năn nỉ lắm mới chịu hôn thêm một cái nữa, mới chịu nút lưỡi thêm một lần nữa.
Lúc ra khỏi nhà, cả hai nhìn thấy có chiếc xe hơi sang trọng đỗ bên kia đường.
Người đang đứng tựa vào chiếc xe đó ngẩng đầu lên, nở nụ cười vẫy vẫy tay với Lee Sanghyeok, không thèm chú ý đến gương mặt âm trầm của Jeong Jihoon.
Còn Lee Sanghyeok thì đơ ra.
Mẹ nó, sao thằng Moon Hyeonjun ở đây vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top