[1] Thương tích đầy mình

Jeong Jihoon cảm nhận được tầm nhìn trước mắt lộn tận hai vòng, thái dương cứ liên tục đau nhói lên. Cuối cùng, cậu chỉ kịp nhận ra trên nền trời chẳng có lấy một đám mây nào, bản thân đã theo trọng lực mà ngã mạnh xuống nền đất, tay chân đều lấm lem.

Cặp bị rạch mạnh tay, rồi toàn bộ những đồ vật bị trút hết ra ngoài. Tập vở và bút viết đều bị đá sang một bên, dính đầy vết giày. Chiếc ví cũ rơi xuống, nằm ngay trong tầm tay cậu, chỉ chậm hơn mấy nhịp so với những thứ đồ khác, sau khi bị moi hết những tờ tiền chỉ đủ cho bữa sáng và bữa trưa cho ngày hôm sau. Bên cạnh đó, xung quanh cũng vọng đến tiếng cười cợt kèm theo mấy lời chế giễu mà cậu không nghe rõ cho lắm.

Jihoon run rẩy đầy sợ hãi, nhưng cũng không dám làm ra bất cứ hành động nhỏ nào. Bản thân sợ mình sẽ bị tác động vật lý một lần nữa. Bọn họ hầu như lần nào cũng đánh vào mặt, bụng hoặc ngực, toàn những điểm trí mạng và những khu vực dễ nhìn thấy. Đó giống như một thành tích để khoe mẽ, hay nói đúng hơn là răn đe những ai dám tiến đến gần làm quen hay giúp đỡ cậu.

"Cảm ơn hậu bối Jeong đã bao tụi này ăn khuya nhé! Hôm nay em hào phóng thật đấy!"

Đối phương khụy một gối xuống, dùng những tờ tiền đập đập lên gương mặt cậu một cách ngạo mạn. Mũi giày như có như không đạp lên mấy ngón tay của kẻ đang nằm trên nền đất, rồi cũng như có như không đè nghiến nó, khiến môi cậu vô thức mím chặt lại, cố gắng nhịn đau để không kêu thành tiếng.

Bọn chúng sau đó khoác vai nhau rời đi, còn cười nói rất vui vẻ, bỏ người chúng vừa bắt nạt ở lại, giống như cậu đã thật sự dùng tiền mình bao mấy tên khốn đó ăn bữa khuya vậy.

Đợi đến khi đám người kia đi được một đoạn khá xa, Jihoon mới dám chớp mắt.

Mọi thứ đã nhòe đi từ ban nãy, từ lúc một bên gò má hứng trọn cú đấm đầu tiên, và chỉ càng lúc càng mờ hơn khi nhiều cú đấm, cú đá nữa liên tục kéo tới, hình thành nên vết rách ở bên khóe môi cùng những vết thương lớn nhỏ khác nhau.

Tuy vậy, cậu vẫn nhìn rõ được một điều.

Một điều duy nhất.

Kẻ đi sau cùng đám bắt nạt bất chợt dừng lại, tháo tai nghe và ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại. Đối phương đeo balo trên cả hai vai, phong thái nghiêm túc hoàn toàn khác với bọn cà vạt không đeo hay cởi hai ba cúc áo đầu ở đằng trước.

Jeong Jihoon nằm trên nền đất, lấm lem vết bẩn với hơi thở thoi thóp tưởng chừng như sắp chết, ngắm nhìn người kia từ từ quay đầu.

Khoé môi mèo kẻ đó khẽ cong lên, và Jeong Jihoon chắc chắn hình ảnh đó không phải là ảo giác.

---

Khi lựa chọn đối tượng, những kẻ bắt nạt thường dựa trên các tiêu chí nào?

Thật ra việc này rất khó để đưa ra câu trả lời chính xác.

Dựa trên gia cảnh, dựa trên sự phân biệt giai cấp giàu và nghèo, dựa trên sự ghen ghét đố kị và hằng hà sa số thứ khác.

Hoặc, đôi khi chẳng dựa trên điều gì cả.

Ban đầu, Lee Sanghyeok nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn.

Nhà họ Lee là một gia đình giàu có và quyền lực. Điều này được thể hiện phần ít qua cái cách Lee Sanghyeok được đưa đón mỗi ngày với mỗi chiếc xe khác nhau, hay số lần đổi đồng hồ đeo tay là thương hiệu nổi tiếng. Mà có lẽ từ khi sinh ra đã ở vạch đích, nên cho dù không ngồi xe sang hay phải đeo đồng hồ rẻ tiền, thì phong thái của tầng lớp thượng lưu trên người Lee Sanghyeok vẫn không cách nào che giấu được.

Nhưng người ta cũng thường hay nói, một gia đình giàu có và quyền thế, thường là một gia đình không hạnh phúc.

Điều này Lee Sanghyeok thừa nhận.

Lúc chào đời, tên của anh được công bố rộng rãi trên rất nhiều bài báo và nhận nhiều lời chúc mừng. Như những gì sắp đặt, người thừa kế nhà họ Lee được đặt kỳ vọng cao qua những ngôn từ khoe mẽ và phóng đại trên các phương tiện truyền thông. Cuộc đời phía trước được trải sẵn một con đường đầy hoa, hướng đến tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn.

Vì vậy, khi biết được đứa nhỏ mình sinh ra có sự khác biệt, họ không thể ném nó vào cô nhi viện hay bất cứ xó xỉnh nào.

Trên giấy tờ, giới tính của Lee Sanghyeok là nam, nhưng cơ thể thì lại không như vậy. Anh nhận ra chuyện này qua tiếng cãi nhau của ba mẹ, qua những lời trách móc và rủa xả từ hai người dành cho nhau, và cả dành cho anh nữa.

Giữa hai chân Sanghyeok không có dương vật, chỉ có một cái âm hộ xinh đẹp và biết chảy nước.

Trước đây, anh cảm thấy việc ba mẹ không hòa thuận là do lỗi của mình, nhưng sau khi lớn lên, nhận ra việc thành tích tốt và điểm số cao có thể làm giảm những trận cãi vã đó xuống, bản thân mới nhận ra họ rất ấu trĩ.

Ba mẹ, nhà họ Lee, toàn bộ đều ấu trĩ.

Ngoài danh tiếng, nhà họ Lee căn bản chẳng quan tâm đến điều gì nữa cả. Trong mắt họ, con cái được sinh ra chỉ để nối dõi và làm rạng danh sự nghiệp gia đình. Nếu làm tốt chuyện đó, những việc khác họ sẽ nhắm mắt cho qua.

Mà như vậy cũng tốt.

Lee Sanghyeok vừa vặn có thể cho nhà họ Lee thứ họ cần, nên bản thân có quyền tự tung tự tác bên ngoài tầm kiểm soát của họ.

Suốt khoảng thời gian đi học, nhận thức và tìm hiểu về tình dục sớm hoặc muộn là chuyện rất bình thường. Gần đây, các trường học cũng bắt đầu phổ biến về vấn đề quan hệ an toàn và tổ chức những chuyên đề liên quan. Việc này tuy vẫn còn nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía phụ huynh, nhưng nó vẫn đang diễn ra rất thành công với mục đích chỉ dạy cho mỗi học sinh có sự hiểu biết nhất định về chuyện này.

Lee Sanghyeok nghĩ mình hứng thú với tình dục từ rất sớm. Tuy vậy, bản thân không dám mạo hiểm với bất cứ ai. Mỗi một hành động làm ra đều đi kèm với hậu quả, và anh thật sự cân nhắc xem hậu quả đó ảnh hưởng như thế nào đến nhà họ Lee. Danh tiếng là thứ nghiêng hẳn về một bên cán cân, nên để đạt được ham muốn cấm kị nào đó, Sanghyeok phải tính toán thật tỉ mỉ. Hơn ai hết, Sanghyeok rất khao khát tự do, ít nhất anh vẫn còn muốn bay nhảy bên ngoài và làm những việc xấu xa trên đầu trên cổ gia đình.

Ban đầu, bản thân chỉ bắt nạt một số đối tượng chẳng theo bất cứ tiêu chí nào, và chỉ dừng ở mức độ có thể lấp liếm bằng lý do bạn bè đùa giỡn với nhau.

Chỉ có điều khi gặp Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok bắt đầu hình thành những tiêu chí nhất định, đẩy việc bắt nạt lên một tầm cao mới.

Theo thông tin tìm được, gia cảnh của Jeong Jihoon rất bình thường, là con ngoan trò giỏi điển hình, vừa tốt tính lại vừa ngoan ngoãn. Trong mắt người khác, cậu rất hoà đồng, hoạt bát và dễ gần. Bên cạnh đó, khí chất từ đối phương tỏa ra nét kiên cường cùng sự mạnh mẽ rất áp đảo, cũng giống như Sanghyeok, đó là thứ không thể che giấu. Nhìn chung, Jihoon thật sự là một học sinh xuất sắc toàn diện, không có bất cứ nhược điểm nào.

Do thừa hưởng từ ba mẹ, nên Lee Sanghyeok thừa nhận mắt nhìn người của mình rất tốt.

Vì vậy, dù chỉ vô tình chạm mặt ở nhà vệ sinh hay khúc rẽ hành lang giao nhau giữa hai tòa nhà, anh vẫn nhận ra sự khác biệt của Jeong Jihoon.

Một con bọ thấp kém sống dai dẳng, bị giẫm đạp thế nào cũng sẽ không chết.

Một kẻ mang trong mình dục vọng mãnh liệt bị đè nén thật sâu bởi những khuôn khổ ngột ngạt, đến mức đến chính cậu ta cũng chẳng biết.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn có cách, sẽ luôn luôn có cách, để kéo con người này xuống vũng lầy, kéo vào thế giới tăm tối của bản ngã, nơi mà đối phương chỉ có thể quỳ gối, ngoan ngoãn phục tùng theo lời mình.

Và không bao giờ phản kháng hay ngẩng đầu lên được nữa.

---

Khuyết điểm duy nhất của một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu là gì?

Đó chính là thấp cổ bé họng.

Hơn bất cứ ai, ba mẹ Jeong biết rất rõ lý do con trai họ thường xuyên về nhà trễ với một đống vết thương trên cơ thể là gì, cũng biết những câu an ủi sáo rỗng của mình không hề khiến cho tinh thần hay thể chất cậu trở nên tốt hơn, nhưng họ chỉ đành bất lực nhìn câu chuyện dần tệ đi, và sẽ chẳng có ai đưa tay ra cứu rỗi đứa trẻ đáng thương đó.

Jihoon nhận lấy hộp cứu thương từ tay ba, lững thững lê thân vào phòng rồi đóng cửa lại, tự cách biệt mình với không gian bên ngoài.

Cậu khó khăn hạ thấp người, ngồi xuống bên cạnh chân giường. Phần bụng nhanh chóng nhói lên do dùng sức, kể cả cổ chân và đùi cũng vậy. Có thể ngày mai chúng sẽ hằn thành những vết bầm lớn nhỏ, cùng với màu sắc thâm tím điển hình mà chẳng ai dám nhìn thẳng vào. Ngoài ra, còn cả vết rách ở khóe môi lẫn các vết xước lớn nhỏ đang chảy máu cũng phải chịu tình trạng tương tự. Toàn bộ đều cần được bôi thuốc một cách hợp lý.

Còn có vài nơi, vài vết thương không cần phải xử lý, chúng có thể tự lành, nhưng một số khác thì không.

Khi miếng bông gòn dính thuốc đỏ chạm vào vết cắt trên khuỷu tay, cảm giác đau rát nhanh chóng ập tới khiến Jihoon thật sự muốn văng tục, giống như vùng da thịt nơi đó bị đốt cháy vậy.

Cùng lúc đó, điện thoại để ở trên giường chợt rung lên.

Ban đầu bản thân chỉ lo xử lý vết thương nên không để ý lắm, nhưng thứ vô tri vô giác ấy cứ rung lên liên tục, giống như hối thúc cậu, giống như người bên kia rất nóng lòng muốn cậu đọc tin nhắn vậy. Thứ âm thanh đó rất phiền phức, phiền phức đến mức làm bản thân muốn ném nó vào tường, rồi hài lòng nhìn nó vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Cậu bất đắc dĩ phải dừng việc bôi thuốc lại, vươn tay kéo điện thoại lại gần chỗ mình.

Trước đây, lúc những trận bắt nạt bắt đầu diễn ra, Jeong Jihoon nghĩ đó là khởi điểm cho một cơn ác mộng kéo dài.

Nhưng sau khi nhận được thứ Lee Sanghyeok gửi, cậu mới hiểu, cơn ác mộng đó bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top