chap 3

Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Sanghyeok mà không kìm được nụ cười gian xảo. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay anh đang bịt miệng mình, cố ý hạ giọng thì thầm: "Anh không muốn thử để nhớ nhanh hơn sao?" Vừa dứt lời, Jihoon lập tức bị Sanghyeok đẩy nhẹ ra, anh bối rối cúi gằm mặt, môi mím chặt. Hắn thấy vậy càng thêm thích thú, nhưng không dám đùa quá, sợ làm người yêu giận.

"Được rồi, em không trêu nữa. Nhưng anh đừng trốn tránh em mãi, em chỉ muốn giúp anh nhớ lại thôi." Jihoon nói, giọng điệu dịu dàng. Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt lúng túng nhưng cũng xen lẫn sự tin tưởng. "không được làm gì kỳ lạ đâu đấy," anh lí nhí nói, đôi má vẫn đỏ bừng.

Jihoon gật đầu chắc nịch, dẫn anh ngồi xuống ghế, bắt đầu kể lại từng câu chuyện nhỏ nhặt từ những ngày đầu họ quen nhau. Từ lần gặp gỡ đầu tiên, những buổi hẹn hò vụng trộm, đến ngày kỷ niệm đầu tiên họ trao nhau nụ hôn.

Dù không nhớ rõ mọi chi tiết, nhưng mỗi lời Jihoon nói như gieo vào lòng Sanghyeok một cảm giác quen thuộc, trái tim anh dường như rung lên với từng câu chuyện. Những ký ức vụn vặt thoáng qua tâm trí anh, mang theo cả những cảm xúc xưa cũ. Anh ngước nhìn Jihoon, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng. Có lẽ, tình yêu này sẽ thực sự được nối lại từ đây.

Jihoon nhìn vào mắt Sanghyeok, đôi mắt ấy giờ không còn xa lạ như lúc đầu nữa. Anh đã dần nhớ lại, dù chỉ là những mảnh ghép nhỏ, nhưng đủ để trái tim anh ấm lại. Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, siết chặt: "Anh đừng lo, em sẽ giúp anh nhớ lại tất cả. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tất cả."

Sanghyeok nhìn hắn, có chút ngập ngừng nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp đang lan tỏa trong lòng. "Em... vẫn bên anh sao?" Jihoon mỉm cười, khẽ gật đầu: "Vì em yêu anh." Những lời giản đơn ấy như một lời hứa, và họ lại gần nhau hơn, mặc cho quá khứ đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top