chap 2
sau cuộc vui chơi mà qua miệng jeong jihoon là cuộc họp quan trọng ấy hắn ta đã lết thân xác về nhà với cả người toàn mùi rượu,nhưng khi hắn mở cửa,căn nhà chìm trong mảng đen vô tận,hắn lết thân lên phòng ngủ lại chẳng thấy sanghyeok đâu,trong đáy mắt thoáng một tia tức giận,nhưng vì tác dụng của rượu làm hắn có hơi váng đầu nên đành gác lại mà lên giường đi ngủ.Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông báo thức,thoáng mơ hồ vì hôm nay sanghyeok không gọi hắn dậy,làm công tác vệ sinh xong hắn đi xuống phòng ăn nhưng tiệt nhiên là chẳng có bóng ai,thường ngày khi hắn xuống sẽ luôn thấy bóng dáng của một chàng trai tất bật chuẩn bị bữa sáng và canh giải rượu cho hắn nhưng giờ lại chẳng thấy đâu,hắn gọi điện cho anh nhưng anh đã chặn số và mọi phương thức liên lạc,hắn nhấp vào mục tin nhắn lại thấy dòng tin chia tay của sanghyeok chỉ vỏn vẹn một câu *chúng ta nên dừng lại thôi ,anh mệt rồi,anh chẳng thể yêu em bằng con tim đã vỡ nát này được nữa*,lúc này hắn mới nhận thức được sự việc và hoảng loạn .Nhưng tiếng chuông cửa vang lên làm jeongjihoon có chút mừng,"tôi biết ngay là em sẽ không bỏ đi m.." chưa dứt câu thì jihoon đã thấy có chút hụt hẫn,thì ra là người giao hàng .hắn trầm mặc đem gói hàng vào nhà,đây là đồ của sanghyeok,tò mò vì sao gói hàng bị đình trệ không nhận từ hôm qua nên hắn mở ra ,bên trong là một chiếc hộp tinh xảo được nhập từ Ý về và một cặp nhẫn rất đẹp,hắn ngờ vực tại sao sanghyeok lại đặt nhẫn,bấy giờ hắn mới nhận ra ngày hôm qua chính là ngày kỉ niệm 4 năm bên nhau và họ đã từng hứa với nhau rằng ngày kỉ niệm ấy họ sẽ trao nhau nhẫn đính ước,trên khuôn mặt hắn bắt đầu xuất hiện sự hoảng loạn,hắn lấy điện thoại điện cho anh nhưng đầu dây bên kia vẫn là giọng nói máy móc,"phải rồi minseok ,chắc chắn là đang ở cùng minseok", hắn gọi cho minseok,đầu dây bên kia vang lên tiếng mắng 'ai đấy, mới sáng sớm có chuyện gì ko', 'anh sanghyeok có ở với cậu không', 'sanghyeokie anh ấy không phải đã sang nước ngoài rồi sao,gì vậy trời ai đây' ,'cậu nói cái gì' ,min cún thấy có vấn đề nên nhìn lại vào màn hình điện thoại thì tá hỏa khi thấy tên người gọi đến là jeongjihoon,toang cún ta rồi ,lỡ miệng mất zòi.'này anh ấy đang ở..' *tút tút* min cún nhanh tay tắt điện thoại và chặn lun số của jeongjihoon,bên kia jeongjihoon cũng không khá hơn hắn hoảng vì anh rời đi ,hắn gọi cho thư kí điều tra xem anh đang ở đâu,chưa bao lâu thì có một cuộc điện thoại gọi tới ,là sangjin 'anh có thể đến nhà em một lát được không,em có nấu món mới và canh giải rượu cho anh đấy' ,hắn thẳng tay cúp máy không do dự ,trong đáy mắt toàn sự thù hận và hoản loạn,anh ấy đã nghĩ gì khi cậu quên đi ngày kỉ niệm,có phải đã khóc không,hắn từng quý trọng tình yêu ấy nhường nào nhưng giờ đây chính hắn là người giẫm lên tình yêu ấy. Đêm qua hắn mơ hồ tựa vào thềm bên ban công vô tình hay cố ý đã nghe được cuộc nói chuyện của gã sangjin ,tưởng yêu hắn như nào thì ra cũng như sâu bọ,hết lần này đến lần khác lợi dụng hắn,lần này quay về bên hắn chỉ vì bản hợp đồng đấu thầu,hha,lại còn tham lam muốn anh như con chó liếm bên cạnh như trước,lúc trước hắn bỏ gã được thì bây giờ cũng vậy,sâu bọ thì chỉ mãi là sâu bọ,hắn chỉ muốn bông đùa nhưng nào ngờ hắn lại quên đi ngày kỉ niệm 4 năm với sanghyeokie,đến bây giờ hắn mới biết anh đối với hắn quan trọng như nào.Những ngày không có sanghyeok,jeongjihoon như phát điên,hắn điên cuồng lật tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn chẳng tìm thấy được một sợi tóc của anh. mãi đến hôm nay,hắn nhận được cuộc gọi từ thư kí,xác nhận được địa chỉ của sanghyeok qua một bẹnh viện bên thụy sĩ, jeongjihoon tức tốc đặt vé máy bay sang đấy ,bởi lẽ đã một tháng trôi qua bây giờ hắn sắp được gặp anh rồi ,hắn mừng đến phát điên,khi đặt chân đến đất nước thụy sĩ xinh đẹp ấy trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc lo lắng ,sợ rằng anh không còn yêu hắn nữa ,sợ rằng anh nghĩ hắn lợi dụng anh làm thế thân,sợ rằng anh không còn muốn về với hắn nữa.. hắn rất sợ. jihoon được tài xế chở tới trước một căn nhà gỗ đơn giản nhưng rất đẹp trên một đồi hoa ,hắn tiến đến cổng định bấm chuông thì từ đằng sau có một giọng nói quen thuộc cất lên 'cho hỏi anh là ai vậy, anh cần tìm ai sao?',hắn giật mình quay người lại, trước mắt hắn là lee sanghyeok ,là anh với cơ thể bằng xương bằng thịt, là người mà hắn dốc sức tìm kiếm một tháng qua .thấy chàng trai trước mặt mình không lên tiếng anh hỏi lại thêm một lần nữa 'cậu tìm ai sao?' nghe thấy câu hỏi jihoon thoáng giật mình ,'anh đang nói gì vậy,là em đây mà em là bạn trai của anh đây mà' trong câu nói còn mang theo một sự hoảng loạn khó nói 'bạn trai ?' một giọng nói khác phát ra từ trong sân nhà là giọng của một chàng trai lạ ,jihoon có chút nhíu mày nhưng lại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh 'anh là ai vậy?' giọng nói của jeong jihoon tuy bình thường nhưng người nghe lại thấy có chút lạnh sống lưng ,'à tôi là ruhan hàng xóm của sanghyeokie', ''sanghyeokie sao tên này dám gọi thân mật như vậy:<<'' ,'à đúng rồi anh nói anh là bạn trai của anh sanghyeonkie sao ,vậy tại sao bây giờ anh mới xuất hiện vậy ,một tháng qua anh biết anh ấy sống như thế nào trong tình trạng mất trí nhớ không' ,'mất trí nhớ cậu đang nói gì vậy?' đột nhiên nhớ lại biểu hiện lạ của sanghyeok lúc nãy làm cậu dần nhận ra 'anh ấy bị tai nạn nhưng may thay không bị nặng chỉ là đầu có chút va đập ,bác sĩ bảo anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời cần được nghỉ ngơi,nếu bây giờ đã có anh rồi thì tôi cũng yên tâm,tôi xin phép về trước ,anh nhớ chăm anh ấy cho cẩn thận vào hiện tại anh ấy cần được tĩnh dưỡng đấy' nói rồi ruhan quay sang sanghyeokie cúi chào tạm biệt ,anh cũng nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu nhẹ .khi vào trong nhà anh dùng ánh mắt quét qua hết một lượt từ trên xuống dưới jeong jihoon ,người này tự nhận là bạn trai anh nhưng anh lại chẳng có chút ấn tượng nào về cậu nhưng mà tại sao khi nhìn thấy cậu lồng ngực trái lại có một cảm giác nhói nhỉ.Cũng đã 2 tuần kể từ ngày jeong jihoon đến nhà anh,mỗi ngày hắn đều chăm anh như chăm trứng hứng như hứng hoa vậy ,anh thắc mắc là tại sao mình có người yêu tốt như này mà chẳng có ấn tượng gì trong đầu nhỉ, nghĩ hoài thôi thì mình bỏ qua rồi làm chàng trai thư giãn vậy:) ,đang nằm trên chiếc ghế trong vườn đón nắng thì có một cánh tay vươn từ đằng sau tới ôm lấy khuôn mặt anh,nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mèo một nụ hôn nhẹ, anh không mấy bất ngờ vì anh nghĩ mấy cặp đôi yêu nhau ai cũng thế thôi ,bỗng jihoon nhẹ nhàng nâng tay anh lên đeo vào ngón áp út của anh một chiếc nhẫn có chạm khắc tên của cả hai ,hắn lên tiếng trước 'em quên đưa chiếc nhẫn này cho anh ,chắc hẵn anh đã để quên nó khi rời đi sang nước ngoài' ,anh không chú tâm vào việc chiếc nhẫn quá nhiều mà hai chữ ''rời đi '' ấy lại làm anh hơi choáng đầu ,anh ôm đầu với vẻ mặt tái nhợt cộng thêm hình ảnh chiếc nhẫn trên tay làm cho một đoạn kí ức ùa về ,là đoạn thời gian mà anh và cậu đã yêu nhau cách đây 3 năm về trước,jeong jihoon thấy anh ôm đầu thì hoảng hốt vội hỏi anh có làm sao không, thấy anh có sắc mặt không tốt liền bế anh vào nhà rồi gọi cho bác sĩ tới. sau một hồi lâu khám và xem xét thì bác sĩ bảo với jihoon rằng khả năng khôi phục kí ức của anh khá tốt có lẽ trận đau đầu lúc nãy là do kí ức ùa về làm anh choáng và hoảng,cần nghỉ ngơi đều đặn và thường xuyên khơi gợi lại cảm giác để anh dễ dàng nhớ lại hơn. tiễn bác sĩ đi jeong jihoon nhanh chóng quay trở lại phòng khách ,em thấy anh đỏ mặt ngồi thẫn thờ trên sofa, cậu cứ nghĩ anh bị sốt nên áp trán mình lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ ,nhưng không nóng lắm vậy là đâu có sốt đâu ta ,mặt anh đã đỏ nay còn đỏ hơn ,anh né tránh jeongjihoon rồi lảng tránh nhìn sang một hướng khác ,thấy anh người yêu mình biểu hiện lạ vậy cậu càng thêm hỏn lọn ,nhưng chưa kịp lên tiếng anh đã vội vàng chạy lên lầu bỏ lại cậu ở dưới phòng khách,jihoon cũng lật đật chạy theo anh lên lầu ,gõ cửa nhưng anh không mở hắn lại càng hoảng hơn,bấy giờ tiếng cạch của cửa mới vang lên,anh kéo hắn vào với một khuôn mặt đỏ ửng ,anh nhìn hắn một cách lấp lím 'lúc nãy anh thấy được hình như là kí ức lúc chúng ta yêu nhau trước đây ,nhưng..'', ''nhưng làm sao ,anh nói gì đi đừng làm em sợ mà'' ,''anh thấy hai chúng ta...nói chung là rất ấy ấy,anh không biết đâu '' ,ôi zồi ôi thì ra mèo nhỏ nhớ lại cảnh vượt mức pickaleball :) ,bấy giờ jeong jihoon ngớ người ra luôn ,nhưng rất nhanh con mèo cam giang xảo đã chuyển sang chế độ giang manh ,hắn thì thầm bên tai anh ''lúc nãy anh cũng nghe rồi đấy ,bác sĩ bảo nếu gợi lại cảm xúc thì sẽ nhớ lại kí ức nhanh hơn đấy ,vậy...'' chưa nói hết câu cậu đã bị anh bịt miệng lại ,nhìn anh người yêu mình đỏ mặt con mèo cam đã biết mình treo chọc anh thành công rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top