Chương 5

Ngày thi đấu đến nhanh hơn Jihoon mong đợi.

Cậu đang mặc bộ vest mới được ủi phẳng phiu, cổ áo sơ mi gài kín nút.

Những ngón tay của cậu nghịch nghịch chiếc nơ mà Siwoo đã trêu chọc ít nhất mười lần trước khi Jihoon chịu đựng đủ và dọa bóp cổ anh. Siwoo đã lè lưỡi, đáp lại rằng cậu mới là người cần anh cho cuộc thi này chứ không phải ngược lại! Và anh ấy đã đúng, khiến Jihoon rất thất vọng. Ít nhất cậu ấy không trở thành kẻ giết người. Sanghyeok sẽ nói gì với cậu?

Hai người đứng ở bên phải sân khấu. Từ chỗ Jihoon đang đứng, cậu có thể nhìn thấy vài hàng ghế khán giả ở phía bên trái. Cậu thấy Sanghyeok đang ngồi cùng những người khác.

Đôi mắt Sanghyeok nghiêm túc hướng về phía sân khấu chính, lịch sự vỗ tay khi cặp đôi cúi đầu chào sau màn trình diễn của họ. Jihoon ước gì Sanghyeok có thể nhìn thấy cậu ở một bên sân khấu, nhưng tất cả ánh đèn sân khấu rực rỡ đều chiếu xuống nơi khác.

"Lo lắng?" Siwoo thì thầm với cậu, chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng xuyên qua sân khấu chính. Phía sau sân khấu tối hoàn toàn và Jihoon gần như không thể nhìn rõ khuôn mặt của Siwoo.

"Không thực sự."

"Em đang nói dối."

Cả hai im lặng khi nhìn cặp tiếp theo bước lên sân khấu.

Park Jaehyuk và Han Wangho , giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ loa phóng thanh thông báo.

Siwoo gần như đánh rơi chiếc kèn oboe của mình và lớn tiếng chửi thề. Jihoon im lặng, lo lắng giọng nói của mình sẽ lọt vào tai khán giả.

"Hyung! Đừng ồn ào nữa!"

"Chết tiệt- xin lỗi, xin lỗi." Siwoo trông cũng bối rối không kém, liếc nhìn chiếc kèn oboe của mình để chắc chắn rằng không có gì bị hư hại.

Jihoon bây giờ cảm thấy thật tệ. "Anh có ổn không?"

"Anh ổn." Siwoo thở ra. "Có lẽ anh mới là người lo lắng."

Jihoon chưa bao giờ thấy Siwoo lo lắng. Người lớn hơn luôn lao đầu vào mọi việc mà không hề dè dặt.

"Chúng ta sẽ ổn thôi, anh à, dù sao thì anh cũng phải viết dòng chữ tử tế đó vào sơ yếu lý lịch của mình nhé."

Siwoo không nói gì, chỉ đánh vào tay Jihoon. Jihoon để anh làm vậy.

Jihoon chuyển sự chú ý sang Sanghyeok, lén nhìn ra từ góc rèm sân khấu.

Sanghyeok không còn giữ thái độ trung lập như mọi khi nữa, biểu cảm mà anh ấy đã hướng tới mọi người tham gia cuộc thi khác. Anh ấy mở to mắt, miệng hơi há ra khi nhìn chằm chằm vào những người biểu diễn hiện đang ở trên sân khấu. Jihoon không thể nhìn thấy chi tiết trong bóng tối, nhưng cậu khá chắc chắn rằng người lớn hơn đang nhìn chằm chằm vào nghệ sĩ violin.

Tim cậu thắt lại khi nhớ đến những lời của Hyukkyu.

Sanghyeok đã từng giành chiến thắng trong các cuộc thi quốc gia với một nghệ sĩ violin trước đó.

Cây đàn piano cất lên nốt đầu tiên, giọng nói nhẹ nhàng. Tiếng vĩ cầm trả lời bằng chính nó, một sự ngập ngừng mà Jihoon có thể cảm nhận được hơn là chỉ nghe thấy.

Nhịp độ đều đặn, lên xuống như những đợt thủy triều được thắp sáng bởi trăng tròn. Ở quãng cao hơn, tiếng đàn piano tiếp tục vang lên từng nốt nhạc riêng lẻ, tiếng chuông nhà thờ vang vọng xa xa. Người nghệ sĩ piano giữ phím F thấp, thêm màu sắc táo bạo hơn cho giai điệu thoáng đãng của đàn violin.

Họ khá gắn bó với nhau trước khi người kia chuyển đến Trung Quốc du học.

Sanghyeok không hề di chuyển một inch nào. Chỉ có đôi mắt của anh ấy là có dấu hiệu của sự sống, chuyển sang đuổi theo chuyển động của cánh tay của nghệ sĩ violin khi nó lướt cây cung trên dây đàn, để nó hát thỏa thích. Màu cam dịu và màu xám nhạt hòa quyện trong không khí, xen kẽ giữa nghệ sĩ piano và nghệ sĩ violin.

Kể từ đó không hề nghe hay gặp anh ấy nữa và Sanghyeok cũng không nói gì về anh ấy.

Người nghệ sĩ violin liếc nhìn nghệ sĩ piano ngồi phía sau mình, và Jihoon thoáng thấy nụ cười hình trái tim của anh ấy khi anh ấy thúc giục nghệ sĩ piano tiến về phía trước. Anh ấy xinh đẹp, tỏa sáng, nhỏ bé nhưng toát ra một khí chất tự tin mạnh mẽ. Đôi mắt anh hình lưỡi liềm khi cười, hàm răng trắng như ngọc lấp lánh dưới ánh đèn.

Nhưng cậu nhớ rằng bản hòa tấu đầu tiên họ biểu diễn là Flower Dance.

Anh ấy giống như một nàng tiên vậy, Jihoon nghĩ. Nàng tiên mà Jihoon đã tưởng tượng khi Sanghyeok chơi Flower Dance, nàng tiên cầm một chiếc chuông trên bàn tay thanh mảnh và tạo ra âm thanh vang vọng khắp khu rừng. Chẳng trách Sanghyeok đã cất giữ bài hát an toàn, ngoài tầm với của Jihoon. Anh đang đợi nàng tiên của mình trở về nhà với anh.

"Jihoon." Siwoo thì thầm, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Vâng?"

"Anh đột nhiên không quan tâm đến chiến thắng."

Jihoon định phản đối nhưng Siwoo vẫn tiếp tục.

"Miễn là chúng ta chơi tốt hơn họ." Siwoo đang nhìn chằm chằm, không, trừng mắt nhìn bộ đôi trên sân khấu. Tay trái của anh ấy nắm lại thành nắm đấm, tay phải nắm chặt chiếc kèn oboe.

Dù sao thì tôi cũng đã có đủ những màn hòa tấu rồi. Jihoon nhớ lại những lời của Siwoo ngày hôm đó, và có điều gì đó chợt lóe lên trong đầu cậu.

Cậu ấy luôn coi Siwoo là người khá khác biệt với chính mình, cởi mở hơn rất nhiều và không ngại nói ra suy nghĩ của mình. Họ nói rằng những sự đối lập thu hút nhau, và đó là lý do tại sao cả hai đã trở thành bạn bè, mặc dù tính cách không giống nhau. Nhưng có vẻ như có điều gì đó mà ngay cả Siwoo cũng sợ phải đối mặt, một tình huống rất giống với Jihoon.

Jihoon quyết định rằng cậu ấy không làm điều này chỉ vì Sanghyeok hay chính cậu ấy. Đối với Siwoo cũng vậy.

"Thật mừng vì chúng ta đã đồng ý về điều gì đó." Jihoon nói, và Siwoo nhướn mày.

"Ý em là-" anh nheo mắt, nhìn kỹ hơn những người trên sân khấu. "Là anh ấy à ? Đối tác cũ của Sanghyeok huyng?"

" Em không biết anh đang nói về cái gì."

"Jeong Jihoon, đừng gây sự với anh lúc này."

"Anh không mơ tới chuyện đó đâu, Hyung."

"Mày thật không thể chịu nổi... vậy thì hãy chắc chắn rằng mày chơi hay hơn nghệ sĩ vĩ cầm nhỏ bé đó, nếu không..."

"Anh không cao hơn bao nhiêu đâu, Siwoo huyng."

"Ồ, im đi."

Jihoon nhận ra rằng mình đã quyết định đúng đắn khi mời Siwoo làm bạn hoà tấu của mình trong cuộc thi này. Hãy để việc đó cho Siwoo làm cho anh ấy cảm thấy đủ thoải mái để nói đùa.

Hoặc có thể chỉ là Siwoo quá dễ bị trêu chọc.

"Tôi đã nghe thấy điều đó rồi ."

Ánh đèn sân khấu nóng đến mức Jihoon đổ mồ hôi ngay khi bước lên sân khấu, Siwoo ở ngay phía sau. Cậu ấy tìm thấy một dấu nhỏ được dán trên sân khấu, biểu thị phần trung tâm. Siwoo di chuyển sang bên phải cậu, gật đầu khích lệ khi cậu đứng vào vị trí.

Jihoon liếc sang Sanghyeok ở bên trái, khuôn mặt anh hơi bị che khuất do thiếu ánh sáng phía khán giả nhưng cậu vẫn dễ dàng tìm thấy anh. Sanghyeok đang nhìn cậu đầy mong đợi, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Jihoon cố nhịn cười khi người lớn tuổi hơn hầu như không chần chừ nhấc tay lên vẫy trong tích tắc. Hyung của cậu ấy thực sự rất đáng yêu .

Cậu nghe thấy Siwoo hắng giọng hơi lớn. Có lẽ đó là một lời cảnh báo, bảo Jihoon phải nhanh lên .

Jihoon nhấc cây vĩ cầm lên, đặt nó lên vai và nhét nó dưới cằm. Cây vĩ của cậu ấy được nâng lên, tạo dáng, sẵn sàng nhảy theo dây. Jihoon sẵn sàng chứng tỏ bản thân, cho thấy âm thanh của mình chính là mảnh ghép còn thiếu mà Sanghyeok đang tìm kiếm. Không phải nàng tiên chết tiệt đó.

Một hơi thở sâu. Một lời cầu nguyện trong tâm trí.

Cậu ấy chơi.

Chiếc oboe dẫn đầu, di chuyển duyên dáng qua từng nhịp. Dây đàn violin rung lên bên dưới những ngón tay của Jihoon khi nó tạo ra những hợp âm thấp hơn, tạo tiền đề cho các nốt oboe nhảy theo.

Siwoo tiếp tục chơi giai điệu, phồng má và ngón tay khéo léo nhấn xuống những phím bạc lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Bản nhạc chuyển sang nửa sau của chương và Jihoon đảm nhận phần giai điệu.

Nốt thứ mười sáu bằng vàng nóng chảy, nổi bật trên nền hợp âm C thứ mang màu đen huyền bí. Sau đó, những nốt nhạc quý màu đỏ rực rỡ kết hợp với những nốt nhạc màu đen tuyền. Jihoon sẽ để những nốt nhạc nổi lên trên tờ nhạc đen trắng đặt trước mặt, mời gọi họ nhảy múa, biểu diễn để chiếm được cảm tình của khán giả. Cậu nhắm mắt lại, ước gì sắc màu âm nhạc của cậu thật quyến rũ, đủ để người mà cậu muốn bước vào cũng sẵn sàng ngã vào vòng tay âm thanh của cậu.

Bản nhạc chuyển nhịp độ, chậm hơn một chút, êm dịu hơn. Như bàn tay cẩn thận vuốt ve bông hoa anh đào, cẩn thận không để cánh hoa rơi, tiếng đàn violin ngân nga giai điệu nhẹ nhàng. Jihoon có thể dễ dàng tưởng tượng Sanghyeok sẽ đối xử nhẹ nhàng với hoa như thế nào nếu cậu tặng anh một bó hoa. Cậu ấy nghĩ xem những bông hoa nên có màu gì.

Màu đỏ sẽ rất tuyệt , cậu nghĩ, và âm nhạc của cậu cũng đồng tình, chuyển sang màu đỏ hoàng hôn tuyệt đẹp.

Cậu ước gì có thể ngắm hoàng hôn gần bãi biển cùng anh ấy. Âm thanh phát ra một màu xanh đậm, phảng phất bọt biển trắng sủi bọt trên mặt nước mặn.

Hay bình minh sẽ tốt hơn? Cậu tự hỏi anh ấy thích cái nào hơn. Các dây bắt đầu thảo luận, mỗi dây rung lên với một âm thanh khác nhau tạo nên sự kết hợp giữa màu đỏ rượu đậm với màu tím hoàng gia, chuyển sang màu cam.

Tâm trí cậu tràn ngập những suy nghĩ về Sanghyeok, và Jihoon biết điều đó đang thể hiện qua giọng nói của mình. Âm nhạc của cậu chưa bao giờ nghe yêu thương và tinh tế, mong manh nhưng mạnh mẽ đến thế.

Việc luyện tập có thể đã mang lại cho cậu những cơ chế và kỹ thuật phù hợp, nhưng giờ đây cậu nhận ra rằng để âm nhạc thực sự là của riêng mình, Jihoon phải thành thật về cảm xúc của mình.

Cậu không còn sợ hãi nữa. Cậu ấy thú nhận hàng ngàn lần mỗi lần cậu ấy giữ một sợi dây, mỗi lần giương vĩ, mỗi hơi thở cậu ấy hít vào.

Jihoon đang vẽ toàn bộ các phòng trưng bày, sẵn sàng lấp đầy toàn bộ bảo tàng bằng âm nhạc của mình cho nàng thơ, vị cứu tinh và bàn tay dẫn đường của cậu, Sanghyeok của cậu.

Khi mở mắt ra, Jihoon nhìn thẳng vào Sanghyeok.

Sanghyeok nhìn lại, rưng rưng nước mắt và Jihoon biết mình đã thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top