miếng gỗ chôn dưới mặt đất
Lee Minhyung nhìn Jihoon đi vào căn nhà cũng lớn không kém nhà của mình, đuôi mắt có vài phần nghi hoặc. Là cháu trai của Sanghyuk, đương nhiên Minhyung rất hiểu con người của anh, cũng biết được anh thường nghĩ gì trong đầu.
Cuộc đời anh ấy như miếng gỗ bị chôn dưới mặt đất, có phần lấp ló tiếp xúc với không khí và ánh mặt trời, có phần bị chôn vùi dưới đất không ai quan tâm, dẫu cho phần đời ấy mủn đi, biến thành than đen vô dụng.
Anh ấy của bây giờ là sự tổng hòa của hai phần đó, dĩ nhiên, bức ảnh mà Minhyung nhắc đến là phần gỗ mun may mắn còn nguyên vẹn, không bị mai một bởi thời gian. Sanghyuk không bao giờ kể về chuyện ở trường, ở nơi làm việc, nhưng anh ghi lại hết thảy bằng những tấm hình ố vàng. Minhyung chỉ cần lật qua lật lại một chút đã nắm được, nhưng để mà nói rằng có hiểu rõ hay không, thì chắc chắn là không.
Sanghyuk cũng thường có xu hướng tự tua lại quá khứ của mình như một cách để hành hạ tinh thần. Ngay cả trong giờ làm việc, hay khi lái xe, mọi chi tiết Sanghyuk đều nhớ rất rõ, từng chi tiết một.
Tết Trung thu, trẻ con trong khu nhà đi vòng quanh để nô đùa. Sanghyuk bảy tuổi đứng ở lan can làm bằng đá cẩm thạch nhìn xuống dưới đầy thèm muốn. Sinh ra ở vạch đích, những gì đặt trên vai của đứa nhỏ thực sự quá lớn, buộc đứa nhỏ phải làm được, không có sự lựa chọn nào khác.
Ngày sinh nhật, Sanghyuk lén mua một cái bánh cupcake nhỏ, đợi mọi người trong nhà ngủ hết mới ngồi nghiêm chỉnh trước miếng bánh, chắp tay cầu nguyện. Đứa nhỏ không dám châm nến, chỉ tưởng tượng trong đầu cùng với những người bạn huyền huyễn, cùng nhau hát mừng đón tuổi mới.
Đến khi trưởng thành, vì không ai dạy đứa nhỏ cách giao tiếp với bạn bè, cũng không ai tình nguyện và thật lòng muốn làm thân với Sanghyuk, thành thử ra đứa nhỏ vẫn luôn không có bạn. Bóng lưng cô độc lớn lên dần dần, gầy yếu dần, nhưng vẫn vượt qua được tuổi dậy thì và tuổi trưởng thành một cách hoàn hảo như được chỉ điểm sẵn từ trước.
Bằng một cách thần kỳ, phụ huynh của học sinh Sanghyuk luôn ý tứ cho người khác biết về thế lực của nhà mình. Để làm gì chứ? Sanghyuk mười lăm tuổi đã tức giận nghĩ. Ai nhìn vào cậu cũng chỉ nhìn thấy gia cảnh và cái mác không được động vào, ai làm việc cùng cậu cũng chỉ lo lắng mình sẽ mắc lỗi, rồi từ đó mọi thứ không còn nằm trong quỹ đạo nữa.
Thiếu niên còn trẻ đã chán ngấy cảnh tượng bị cô lập khỏi thế giới loài người. Nhưng cho dù có chán nản đến mấy, người nhỏ bé như cậu chẳng thể nào xoay chuyển được cục diện. Không ai hiểu mình là cảm giác mà mọi thời kỳ nổi loạn nào cũng có, nhưng đến khi trưởng thành rồi, Lee Sanghyuk vẫn thấy rõ rằng mình đơn độc và bị ông trời lãng quên như thế nào.
Có những đêm Sanghyuk khóc. Khóc mãi rồi cũng ngưng, ngưng rồi thì nhận ra khóc cũng chẳng thể làm được gì. Lồng chim của người lớn rộng lớn nhưng vững chãi, từng song chắn dày cộp không thể bẻ gãy, cũng như việc Sanghyuk bé bỏng cố gắng lách ra để đi làm nhân viên văn phòng trong trường học.
Anh giật mình vì tàn thuốc rơi vào ngón tay, nhìn sang bên cạnh, thấy cái người suốt ngày xuất hiện trong tầm mắt của anh năm năm trước, bây giờ lại tiếp tục đứng đó làm càn.
"Tiền bối đang nghĩ gì thế?"
"Cậu không hút thuốc mà sao cứ vào đây vậy?"
Đối phương nhe răng cười, không quan tâm đến câu hỏi của mình lẫn của Sanghyuk, ngồi xuống bên cạnh anh. Phó phòng Lee khó chịu bỏ về phòng làm việc, còn Jihoon vẫn cứ ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định.
Anh ấy chụp ảnh mình khi nào nhỉ, Jihoon ngẫm nghĩ. Lời nói của Minhyung làm cậu bất ngờ. Cậu cứ nghĩ mình chỉ là một kẻ phiền phức cứ liên tục xuất hiện trước Sanghyuk, không ngờ lại có vai trò lớn như vậy, được góp mặt trong tập ảnh của anh. Nhưng nhỡ như anh ấy chỉ là một người thích sưu tập thì sao? Nhưng cậu chẳng có gì nổi bật để anh ấy sưu tầm hết.
Lee Sanghyuk cũng không giải thích được lý do. Ngày cuối anh làm việc ở trường học cũng là ngày kỷ yếu khối đang được thực hiện. Vì là học sinh làm nên tụi nhỏ hay ngồi ở quanh chỗ của anh cắt dán, thực ra có thể in được nhưng muốn làm tay cho ý nghĩa. Một bạn nữ hỏi Sanghyuk có muốn lấy thứ gì không, vốn dĩ chỉ là hỏi xã giao, vì anh thầy giáo vụ này luôn lạnh lùng với tất cả mọi người. Ai ngờ, người này thực sự ngồi xổm xuống, chọn lựa một lúc thì lấy tấm ảnh của Jihoon bỏ vào lòng bàn tay.
"Không được nói cho ai nhé." Chất giọng nhàn nhạt cứ vậy vang lên, nữ sinh gật đầu như hiểu.
Tấm ảnh đó được anh cất cùng với ảnh chụp gia đình, trân trọng nó lúc nào không hay biết.
Rất nhiều chuyện Sanghyuk đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng vết thương nó để lại nghiêm trọng hơn anh tưởng, khiến cổ họng anh nóng rát, khát cầu không khí trong lành.
Chút nguyện vọng nhỏ nhoi của Sanghyuk được gia đình chấp thuận, anh có hai năm thỏa thích dưới môi trường sư phạm, nhưng hết thời gian thì phải về. Thả chim về trời nghe thì thật nhân từ, nhưng bầu trời đó ngay từ đầu là giả, việc thả đi chỉ là đang thay cho Sanghyuk một cái lồng lớn hơn thôi, thì có nghĩa lý gì.
Sanghyuk vẫn chẳng thể nào có lấy cho mình một người thân thích để chia sẻ. Ánh nắng tháng sáu chiếu xuống chồng giấy tờ sưởi ấm cho trái tim kia với nhiệt độ rất nhỏ, đồng thời bị quấy nhiễu bởi tiếng nói văng vẳng bào chữa cho bản thân của Jung Jihoon.
Trở về vị trí làm việc, Sanghyuk thấy trên bàn là một cốc trà nóng. Phía dưới có giấy nhớ dặn anh phải uống hết. Người kia làm việc ở đây chưa đầy một tháng, quan hệ với mọi người rất tốt, khiến cho phó phòng dâng lên cảm giác ghen ghét chính mình. Vì sao mình lại không thể tiến gần, vì sao mình lại không thể trò chuyện thân thiện. Là vì mình đang cố bảo vệ họ khỏi gia đình luôn thận trọng quá mức, hay do chính bản thân vốn dĩ là người khó ưa, không ai muốn chấp nhận, không ai muốn lại gần.
Sanghyuk tăng ca rất muộn. Cơ bản thì anh không muốn về nhà. Căn nhà lớn đó chỉ có Minhyung và Sanghyuk sống, nhưng anh vẫn không muốn về. Người làm, hay những cái máy quan sát luôn nhìn ngắm anh đến khó chịu, cố gắng soi xét ra điểm nào khác lạ so với ngày thường để báo cáo với cấp trên thực sự của họ. Sanghyuk chỉ có thể thoải mái trong phòng mình, một khoảng không rộng lớn không có nhiều đồ, nhưng lại là nơi anh có thể hít thở dễ dàng nhất.
Hình như vì thế mà Jihoon cũng tăng ca. Cậu ta phải đợi đến khi nào anh về trước mới dọn dẹp đồ theo sau.
"Wangho giao nhiều việc đến vậy à, sao hôm nào cậu cũng ở lại muộn."
Sanghyuk cảm thấy như mình bị theo dõi. Mỗi ngày Jihoon lại đặt một ít đồ ăn vặt lên mặt bàn anh, hoặc là một thức uống mà anh thích. Cậu cũng mang cơm trưa theo, hai người ngồi cách xa nhau nhưng cùng ăn rau củ luộc, Sanghyuk biết chắc Jihoon lén nhìn thực đơn mỗi ngày không đổi của mình, nếu không thì sao cậu ta cũng ăn một loại y hệt anh, hơn nữa còn suốt một tuần.
"Không thể để anh một mình được." Jihoon chân thành đáp. "Nếu như anh lại ngất mà không có ai đỡ, anh sẽ phải làm sao đây, tiền bối?"
Người kia không biết trả lời thế nào, tập trung lại vào việc của mình. Những lời nói tưởng chừng đơn thuần của Jihoon vẫn luôn khiến anh cảm thấy nhộn nhạo trong cổ họng. Sanghyuk mường tượng nó như một loại ảo giác, ảo giác rằng anh đang được Jihoon quan tâm.
Vì Sanghyuk biết những chuyện tốt như thế chắc chắn không dành cho mình. Người bạn thân duy nhất hồi cấp ba cũng đã đi du học, hơn nữa, anh phát hiện ra cậu ấy đối xử với mình tốt như thế cũng chỉ nhờ gia cảnh đồ sộ của anh. Khi cha mẹ của Sanghyuk cảm thấy hai người thân thiết đủ nhiều, chuẩn bị đi quá tầm kiểm soát của họ thì quăng một số tiền lớn để người đó đi nước ngoài. Lưng Sanghyuk trượt dài theo cánh cửa, rồi ngồi bệt xuống sàn. Cảm giác khó thở lại ập tới, khiến chân tay anh không còn điều khiển theo ý muốn của não bộ nữa. Bên ngoài phòng khách im lặng như tờ, ngay cả mối quan hệ với gia đình Sanghyuk còn không giữ nổi, huống chi với người khác.
Phần ánh sáng ấm áp kia đang dần trở lại, Jihoon vụng về bày trò giống như hồi cấp ba, chẳng khác tí nào. Bóng hình cao lớn gây ra rắc rối cho Sanghyuk, nhưng cũng giải quyết được rắc rối trong lòng của anh, mâu thuẫn vô cùng.
Lee Sanghyuk năm hai mươi hai tuổi thừa nhận mình có cảm tình với học sinh cá biệt ngày nào cũng xuống văn phòng kiểm điểm, cũng vì thế mà phải rời đi trước thời hạn cha mẹ sắp xếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top