hai chữ định mệnh vốn dĩ khó nói

Hai chữ định mệnh vốn dĩ rất khó nói.

Bởi vì con người đến rồi lại đi, không có một cam kết rõ ràng nào khẳng định người sẽ ở bên ta mãi.

"Chỗ ngồi của cậu ở đằng kia nhé, có việc gì khó khăn cứ hỏi mọi người, ở đây ai cũng thân thiện cả." Wangho giao tài liệu cho Jihoon sau đó trở về bàn của mình. Thân là trưởng phòng, dáng người con trai nhỏ bé ấy đem lại cho cậu một cảm giác vững chãi đến kỳ lạ.

Jung Jihoon vừa tốt nghiệp đại học nổi tiếng, rất nhanh chóng đã kiếm được một công việc ổn định. Nhân viên của công ty này ngồi sẵn trong buổi bảo vệ khóa luận của cậu, không ngại gì mà Jihoon lại không đồng ý với lời mời này.

Trụ sở chính rất lớn, cậu được dắt lên tầng tám, là nơi làm việc. Phòng ban cũng rất nhiều người, Jihoon được người nhà dạy phải biết lễ nghĩa một chút, mời cà phê tất cả nhân viên có trong phòng. Mọi người hoan hỉ với chuyện này, như một lẽ đương nhiên, Jihoon đi tới từng bàn để giới thiệu.

"Jihoonie tốt bụng quá, khi nãy anh Sanghyuk lên phòng giám đốc nói chuyện, không biết cậu có tính phần của anh ấy không?" Siwoo cầm cốc cà phê giấy, nhìn sang bàn làm việc ở góc. "Anh ấy là phó phòng."

"Em biết. Khi nãy anh Wangho có giới thiệu qua, em xin phép nhé."

Nhân viên mới cầm cà phê còn ấm đứng ở bên bàn, nghiêng đầu nhìn đối phương đang nhắm hờ mắt, phía thái dương còn ướt mồ hôi.

"Tiền bối ơi? Em là nhân viên mới, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên." Jihoon đặt đồ uống ở cạnh bàn. "Em có mua cà phê cho mọi người."

"Cảm ơn, tôi không uống cà phê." Sanghyuk ngẩng đầu nhìn dáng vẻ xởi lởi Jihoon.

"Thay vì cố tạo ấn tượng thì cậu hãy làm tốt việc của mình."

Căn phòng trở nên im lặng vì giọng nói rất nhẹ của Sanghyuk. Jihoon vẫn đặt cà phê ở đó, xin phép về chỗ của mình. Tuy rằng lời khuyên đó nghe có vẻ đúng, nhưng thực chất thì môi trường làm việc cần nhiều thứ hơn là chỉ nỗ lực. Jihoon bặm môi, người ngồi bên cạnh tặng cậu một viên kẹo vị cam, cười thân thiện.

"Tính anh ấy thế đó, cậu đừng để bụng nhé. Anh Sanghyuk là một người rất tận tâm với công ty."

"Dạ vâng, không sao ạ." Jihoon híp mắt cười. Cậu không thấy có điều gì lạ ở anh hết, chỉ là khi đôi mắt đó nhìn cậu, có một xúc cảm của quá khứ trỗi dậy.

Nắng tràn khắp văn phòng. Có vài người đứng dậy hạ rèm xuống vì không chịu nổi sự chói chang. Jihoon thẳng lưng gõ văn bản, chốc chốc lại nhìn sang bàn làm việc của phó phòng, hơi thở hít vào hơi khó khăn. Dáng người đó suốt nhiều năm vẫn chưa thay đổi, nếu có thì chỉ là gương mặt thêm nhiều nét trưởng thành hơn mà thôi.

Jihoon cũng không dùng cà phê. Trên bàn cậu là nước hoa quả, cầm lên uống một hơi đã hết nửa. Đang mải nghĩ xem nên ăn trưa món gì thì bị một người nhờ kiểm tra chính tả, cậu vui vẻ giúp đỡ. Sau đó người kia bị Sanghyuk nhắc nhở điều gì, Jihoon không nghe rõ, chăm chú làm tiếp.

Không lâu sau, cậu được thêm vào một nhóm chat chỉ có nhân viên, người khi nãy bị mắng đã vội nhắn vài dòng trách cứ, phó phòng nói cậu ta đang bắt nạt ma mới.

[chỉ là chút việc nhỏ thôi mà cũng bắt bẻ tôi nữa. @Jihoon Jung, cậu có thấy phiền không?]

[anh nhắn như thế thì đến tôi cũng không dám nói phiền nữa]

[haha, cậu đùa vui thật]

[tốt nhất là nên nghe lời anh Sanghyuk đi, dù sao thì chống lưng của anh ta rất lớn mà]

Jihoon đọc qua tin nhắn, cất điện thoại vào trong ngăn bàn. Can dự quá nhiều vào những chuyện không liên quan thực sự rất phiền, anh trai cậu truyền đạt bao nhiêu kiến thức công sở, cậu sẽ thực hiện nó thật tốt, bao gồm cả việc không nói xấu, không bàn tán sau lưng bất kỳ ai.

Thực tế thì tiền bối Sanghyuk không hề xấu xa gì, cậu biết rõ.

Giờ ăn trưa, cả phòng rủ nhau xuống nhà ăn. Jihoon được mời đi cùng, nhưng vẫn còn dở việc, cậu không muốn dính dáng tới chiều nên ở lại làm nốt. Thoáng chốc, mọi người đi gần hết, chỉ còn Sanghyuk ngồi thẳng lưng, lấy đồ ăn mang từ nhà đi, vừa ăn vừa xử lý chuyện trên máy tính.

Thấy Jihoon cứ nhấp nhổm nhìn mình, Sanghyuk không bận tâm, ăn nốt rau củ luộc rồi cất đồ. Chuỗi hành động như được lập trình sẵn diễn ra trước mắt của cậu, anh ta ngả ghế, lấy tấm chăn mỏng từ đâu ra sau đó yên tâm chợp mắt. Cậu không đói, cứ vậy chống cằm nhìn Sanghyuk thiu thiu ngủ đến ngây ngốc.

"Nhìn người khác như thế bất lịch sự lắm đấy." Giọng nói nhàn nhạt phát ra làm Jihoon bừng tỉnh, cất tiếng xin lỗi.

"Cậu không ăn trưa à?" Sanghyuk nhìn Jihoon, câu hỏi khiến cậu cảm giác như anh đang cố rặn ra để không biến mình thành người bất lịch sự.

"Em không đói."

"Nhịn ăn không tốt cho sức khỏe đâu. Tiền bạc có thể kiếm nhưng sức khỏe thì khó lắm."

Thì ra anh ấy nghĩ cậu là sinh viên nghèo vượt khó, Jihoon bật cười.

"Vậy em đi ăn nhé, tiền bối ngủ ngon ạ."

Không nhận được câu trả lời, Jihoon rảo bước xuống nhà ăn tìm gì đó bỏ bụng. Nhìn thấy mấy người quen mặt đang túm lại ở một bàn, cậu bước tới muốn ngồi cùng. Siwoo vẫy cậu ra cạnh mình, tiện thể đẩy Jaehyuk ra xa một chút.

"Ôi chà, có phải bị phó phòng sấy nữa không?"

"Không ạ, em làm nốt việc để lên ngủ trưa."

"Anh Sanghyuk cũng toàn ngủ trưa thôi." Jaehyuk bỏ nốt miếng cuối vào miệng, nhồm nhoàm kể. "Cả phòng thường làm việc xuyên đến chiều."

"Nhưng mà...Em không thấy anh ấy nói chuyện với ai hết." Jihoon ngập ngừng hỏi. "Mọi người không thích anh ấy sao?"

"Lee Sanghyuk là một cá thể độc lập mà." Wangho đứng dậy đầu tiên, lấp lửng trước khi rời đi.

Mọi người rất vui lòng giải thích bằng cách gợi lại một số chuyện trong quá khứ của anh phó phòng, nhân viên mới nghe kể chuyện xong thì gật gù đồng tình. Hình tượng này so với lần đầu gặp mặt, không khác là bao.

Trong lòng Jihoon bắt đầu tin vào hai chữ duyên phận. Kí ức về anh luôn hiện rõ như ngày mà Sanghyuk che chắn bảo vệ cậu, bóng lưng ấy tuy chưa từng quay lại nhìn Jihoon lấy một lần, nhưng luôn làm cậu chàng mười bảy tuổi thổn thức suốt đêm. Cậu chàng đó năm nay hai mươi hai, hình như vẫn chưa thể quên được xúc cảm tuổi trẻ nhờ bóng lưng thẳng thớm đó.

Jihoon phồng một bên má, chắc là anh ấy không nhận ra mình là ai rồi, cho dù là thầy giáo làm việc ở văn phòng trường hay phó phòng truyền thông, Sanghyuk vẫn giữ gương mặt không cảm xúc như thế.

Nắng tháng sáu luôn gay gắt. Jihoon nhớ lúc mình bị gọi lên văn phòng giải quyết chuyện đánh nhau, lúc nào cũng là Sanghyuk ở đó giải quyết giấy tờ. Phòng văn thư được ghép với phòng giáo viên, ngăn cách bằng tấm chắn chỉ cao hơn Jihoon một chút. Trong khi chủ nhiệm nói liên hồi về sự vô ý của cậu, Jihoon ngoảnh đầu nhìn thầy giáo đeo kính ngồi xử lý sổ sách, không để chữ nào vào tai.

Tần suất học sinh cá biệt này xuống uống nước trà không hề ít, lý do duy nhất của Jihoon là vì cậu có thể nhìn thấy anh thầy trẻ măng chỉ hơn mình năm tuổi kiên nhẫn đóng dấu rồi lại gõ phím, không nói chuyện với bất kỳ ai, làm xong việc liền xách túi đi về. Nếu so sánh thì đến bây giờ không khác một li, kể cái áo sơ mi xanh nhạt và quần âu tối màu.

Có một lần, Jihoon ngồi đợi giáo viên đến mắng, Sanghyuk đặt cốc nước trước mắt Jihoon, không rời đi mà đứng đó, khiến cậu phải ngẩng cao đầu mới thấy mặt.

"Đi học mà toàn gây chuyện phiền phức thế này, gia đình ở nhà có biết chuyện không?"

"Nhưng mà tới đây sẽ được gặp thầy." Jihoon hồn nhiên trả lời. Khi ấy cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ được chính mình, chỉ vô tư nghĩ mình rất thích gương mặt của thầy, nếu được nhìn lâu một chút sẽ sinh ra cảm giác hạnh phúc.

Sanghyuk không trả lời mà quay lưng về chỗ, hình như hối hận về chuyện khuyên ngăn học sinh. Răng nanh của Jihoon hơi lộ, anh chỉ nhìn được đôi môi khô khốc và chiếc răng hổ bắt mắt, ngoài ra không chú ý được điều gì khác nữa.

Hai năm cuối phổ thông của Jihoon đơn thuần chỉ là đến trường, học, kiếm chuyện với bạn bè và gặp Sanghyuk, nhớ Sanghyuk. Học lực của cậu không tệ, giáo viên vừa muốn trách vừa muốn nương tay, cuối cùng mặc kệ cho cậu bay nhảy thỏa thích, đến mức học sinh trường khác nghe ngóng được danh tiếng, đứng tận cổng trường chặn đầu.

Cũng là tháng sáu với ánh nắng chói chang, Jung Jihoon thường ngày chỉ gây chuyện với bạn bè như mèo vờn chuột, lần đầu tiên bị mấy người vô học đánh đến mê man chỉ vì một lời đồn không rõ bắt nguồn từ ai.

Nắng chiếu thẳng vào mắt cậu, khiến nó híp lại như đường chỉ, thứ duy nhất Jihoon cảm giác được là tiếng nói của Sanghyuk, chỉ cất lên đã khiến lũ người kia chạy biến. Viền sáng bao quanh anh, Sanghyuk đứng ngược với mặt trời, bóng đổ phủ lên gương mặt dính máu của Jihoon làm cho tầm nhìn của cậu thêm rõ ràng.

Lúc này, một cảm giác muốn khóc trào lên sống mũi của thiếu niên mười bảy tuổi. Thầy Sanghyuk có mang theo đồ sát trùng, đưa cậu ngồi vào một góc, kiên nhẫn lau từng vết cho cậu. Thầy giáo độc ác không định nương tay, động tác dứt khoát, người gây chuyện kêu oai oái cũng chẳng dừng lại, đến khi nhìn Jihoon bớt đáng thương hơn mới tha cho.

Lần đầu tiên Jihoon được người khác bảo vệ. Lần đầu tiên Jihoon biết thích một người là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top