extra: nếu anh có như trời cao đang có
Tôi xếp đồ vào vali, không nỡ để lại sợi dây chuyền bạc đính đá. Ryu Minseok đi chơi chưa về, không trả lời được tin nhắn của tôi, đâm ra tôi không muốn dọn dẹp phòng nữa.
Nhìn kĩ lại một lượt thì chẳng có thứ gì níu tôi lại được ở đây. Bộ sô-pha đã mòn, khung ảnh đóng đầy bụi vì tôi quá bận, đồ trang trí mua về cũng cất nguyên trong bọc.
Còn có cả khăn choàng, áo măng tô, cái này tôi vừa muốn để lại vừa không muốn, vẫn bày ra trước mắt, còn cân nhắc như thế nào còn phải đợi Minseok đến đây.
Cậu ta đã giúp tôi trong nhiều việc. Ngay cả khi có cãi nhau với người yêu, cậu ta vẫn đến nghe tôi khóc mỗi khi tôi say. Đã rất nhiều năm trôi qua, tôi cũng không nhớ chúng tôi trở thành loại quan hệ này từ khi nào nữa. Minseok chỉ yên lặng đưa cho tôi canh giải rượu nó nấu, nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
Số tài sản tôi được thừa kế, và số tiền tôi kiếm được suốt quãng đời trẻ đã đủ để nuôi sống tôi đến khi chết. Tôi lập tức xin nghỉ làm, hoàn thành các loại giấy tờ, chuẩn bị định cư ở nước ngoài. Gia đình tôi có điều kiện, học vấn tôi cũng cao nên chuyện này vốn dĩ không khó. Nhà cũng đã mua. Tiền tưởng nhiều bây giờ cũng chỉ đủ dùng. Tôi chẳng quan tâm nhiều đến mức ấy, tôi chỉ muốn trốn khỏi bầu không khí này trước khi tháng sáu tới.
Nắng tháng sáu và tuyết tháng một khiến tôi căm ghét đến tột cùng. Ngay cả chữ JJH khắc trên vòng cổ cũng khiến tôi thấy đau mắt. Thế nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình ôm lấy nó khi đêm xuống, khi những giấc mơ tìm đến tôi, khiến trái tim tôi đau nhói, khiến bụng tôi quặn thắt, khiến tôi mất ngủ nhưng cũng muốn chìm vào giấc mơ đó mãi mãi.
Đã có vài sợi bạc trên tóc tôi. Nửa đời người vút qua như thể một cơn gió mùa thu. Quần áo của tôi cũ đến mức Hyukkyu phải cau mày, ép tôi thay hết một lượt.
Tôi chỉ giữ lại khăn cổ và áo măng tô. Có lẽ thời tiết bên đó sẽ lạnh hơn đất nước này. Tôi nhìn trời xanh và mây trắng, nghĩ, không biết anh còn sống không.
Câu hỏi khiếm nhã nhưng nghiêm túc. Anh thấy mệt vì phải tồn tại, nhưng anh không thể cứ thế mà đi. Tôi tự nhận mình hiểu rõ Lee Sanghyuk đến mức tôi muốn quên cũng không được, sau cùng thì cứ để anh trong tâm trí, để tràn khắp não bộ, đôi khi điều khiển hết hành động của tôi. Ryu Minseok gần như phát điên mỗi khi tôi rơi vào trạng thái ấy, tạm nhẫn nhịn mà không đánh tôi như cách nó từng dùng tay đánh vào gáy cho tôi tỉnh ngộ nhiều năm về trước.
Trên máy bay phát bài nhạc đã cũ, gần như hoàn toàn khiến tôi rơi vào ảo ảnh. Tôi trở về ngày hai mươi hai tuổi có anh, ngỡ như có tất cả, nhưng thực chất chẳng có gì.
Thời tiết ở xứ này lạnh quanh năm. Tôi choàng khăn cổ, chôn cằm vào những sợi len mềm. Những kí ức giữa hai chúng tôi gần như đã mờ dần, nhưng còn anh ấy, cho dù có cố cũng chẳng thể lu mờ. Vậy nên tôi không thể khóc khi vùi mặt vào khăn len màu đỏ đô tôi và anh ấy cùng mua, không thể khóc khi mặc cái áo anh ấy tặng vào dịp kỉ niệm.
Khu tôi ở không có nhiều nhà. Nó gần thị trấn gần mười phút đi xe. Các căn nhà kề nhau nằm sát chân đồi, cỏ mọc mơn mởn tưởng như đang vào mùa xuân. Có người ở đó đón tôi sẵn. Bà ấy giới thiệu cho tôi những thứ tôi đã xem qua trên điện thoại. Tôi cũng bắt đầu rải hồ sơ của mình trên các nền tảng của đất nước này, tránh để bản thân trì trệ. Bà ấy không yêu cầu tôi chăm vườn hoa, nhưng tôi đã ngỏ lời, nhận được nụ cười nhăn nheo của bà lão.
Phía bên kia vườn hoa cũng đang trổ sắc. Bà lão như nhớ ra cái gì, vỗ vai tôi kể.
"Hàng xóm hình như là đồng hương của cậu, giúp đỡ nhau nhé, tôi nhìn mãi mà thấy cậu ấy cứ buồn."
Tôi nhìn sang hiên nhà kế bên, có người cũng đeo khăn, vùi mặt vào lớp len màu rượu vang. Anh ta nhìn sang phía tôi, hơi nhướng mày, sau đó rất nhanh cúi chào.
Bây giờ chuẩn bị sang tháng sáu, ngoài mái tóc đã lấm tấm bạc thì Sanghyuk chẳng thay đổi sau hàng chục năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top