bóng lưng
Dòng suy nghĩ dông dài đó bị Siwoo ngắt quãng. Anh ngỏ ý muốn đi cùng cậu lên văn phòng.
Dĩ nhiên Jihoon không từ chối. Siwoo luôn có một tệp đính kèm tên Jaehyuk ở ngay sau, cậu cũng chẳng thấy phiền. Họ đi qua một căn phòng nhỏ có cửa kính, thấy Sanghyuk đang ngồi hút thuốc ở trong.
Cả ba đều ăn ý không nói gì, đi vào phòng làm việc. Mọi người không ngủ trưa thật, ai nấy cũng đã bắt đầu nhịp làm việc dẫu cho chưa hết giờ nghỉ. Jihoon tạm thời ngồi rảnh rỗi, tay gõ gõ vào mặt bàn tạo thành tiếng.
"Xin lỗi nhóc, có thể đừng gõ nữa được không?"
Jihoon ậm ừ dừng lại, nhìn sang ghế phó phòng vẫn đang trống, muốn đứng dậy đi vào phòng hút thuốc. Vừa đứng lên thì Wangho tiến tới đưa cho cậu một xấp tài liệu, Jihoon chỉ kịp há miệng cất tiếng, sau đó lại ngồi xuống làm việc.
Trời vẫn nắng. Sanghyuk mở cửa bước vào mà không ai nghe thấy gì. Khi Jihoon ngẩng đầu nhìn về phía bàn của anh mới giật mình, thấy anh ta đang chăm chăm nhìn cậu. Cảm giác nhộn nhạo trào lên trong bụng, Jihoon nghĩ, hình như suốt ngần ấy năm qua, cậu chưa từng ngừng thích người này.
Lý do không quá phức tạp. Đối với một người còn chưa tốt nghiệp cấp ba thì chuyện thích ai đó chẳng có nguyên nhân nào sâu xa. Ví như Park Ruhan đầu nấm thích điên cuồng một em lớp dưới chỉ vì cô ấy giúp cậu nhặt con bọ trên vai. Ví như Geonbu được một cô bé thích cũng chỉ vì giữ cửa phòng thể chất hộ cho nguyên một lớp học bước vào. Jihoon thích thầy Sanghyuk vì bóng lưng luôn thẳng và gương mặt lạnh tanh, có lẽ chỉ mình Jihoon biết được thầy Sanghyuk tốt bụng như thế nào, vì theo như quan sát của cậu, anh ấy không có bạn.
Không ngờ năm năm sau người này vẫn mãi dậm chân tại chỗ, đến mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không làm tốt được. Jihoon thở dài nghiêm túc, bây giờ cậu đã trưởng thành hơn ngày trước nhiều, cũng đến lúc suy nghĩ về tính hướng của mình. Jihoon không bài xích gì nhiều với chuyện đàn ông thích đàn ông, chỉ mất một buổi tối đặt tay lên trán suy nghĩ, sau đó kết luận rằng mình muốn yêu đương với anh này vô cùng.
Thoáng một cái đã đến giờ về. Wangho dặn Jihoon ở lại để nhắc nhở điều gì, cậu ngồi đợi anh ấy mất bốn mươi lăm phút, không biết làm gì ngoài dùng điện thoại giết thời gian. Han Wangho trở về cùng Sanghyuk, Jihoon có chút sững sờ, nghe dặn dò riêng xong thì anh trưởng phòng đi về, tầng tám hầu như không còn ai.
Túi xách và đồ cá nhân của Sanghyuk vẫn ở trên bàn, nhưng không thấy người đâu. Jihoon bấm bụng đi tới phòng hút thuốc, thấy anh đang nhắm mắt hít thở.
"Tiền bối vẫn chưa về ạ?"
Sanghyuk không trả lời, chầm chậm mở mắt, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Jihoon bạo gan tiến tới ngồi cạnh anh, ngỏ lời xin một điếu, nhưng bị anh từ chối.
"Người trẻ tuổi thì không nên hút thuốc đâu."
"Tiền bối cũng đâu có già."
Nhận thấy người kia không muốn trả lời cậu, Jihoon lấy ra cái kẹo mút được thu ngân quán cà phê cho, bỏ vào miệng ngậm. Vị ngọt của đường hóa học lẫn với mùi khói thuốc hơi đắng, trộn lẫn trong cổ họng của nhân viên mới. Sanghyuk nhìn sang thấy má cậu phồng lên, khóe miệng mèo khẽ nhấc, chuyện động rất nhỏ này được Jihoon thu lại trong tầm mắt, một chút hạnh phúc được rót vào trong dạ dày của cậu.
"Một ngày anh hút mấy điếu vậy tiền bối?"
"Một tuần vài lần thôi, tôi vẫn còn trẻ."
Tiếng cười bật ra khe khẽ. Sau đó, sự im lặng lại phủ lên bóng dáng của hai người. Trời ngả tối, đèn trong phòng không mạnh, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu thẳng từ trên xuống làm gương mặt của Sanghyuk có gì đó buồn thẳm, nhưng Jihoon không gọi tên được.
Chuông điện thoại của Sanghyuk kêu. Anh bước ra ngoài, hình như muốn về luôn mà không chào tạm biệt Jihoon. Cậu cười trừ, thấy rõ rằng anh chẳng có ý định muốn bắt máy cuộc gọi kia, coi đó như là một cái cớ để thoát khỏi tình huống có phần quỷ dị này.
Sanghyuk đóng cửa xe ô tô, nổ máy nhưng chưa vội đi. Anh đợi xem Jihoon có xuống hầm để xe hay không, nhưng hình như là không, có lẽ cậu ấy đi phương tiện khác để về.
Trí nhớ của phó phòng tốt hơn anh ta tưởng, cho dù tên nhóc đó đã niềng răng, cũng đã cao hơn nhiều so với ngày xưa, nhưng đôi mắt mèo đó dường như không thay đổi, hay nói đúng hơn, là ánh mắt kia khi nhìn phó phòng không thay đổi.
Anh thở dài, đã cố trốn đi nhưng cuối cùng vẫn bị mèo ta bắt được.
Bỗng dưng Sanghyuk lại thèm thuốc. Khi nãy anh nói dối Jihoon, một ngày anh phải hút từ một tới hai điếu, có ngày hơn. Chủ yếu là do không có chuyện gì để làm, mà khi tâm trí rảnh rỗi anh sẽ nhớ tới vị của thuốc lá. Nó làm Sanghyuk tỉnh hơn sau những cơn mơ chập chùng. Nó cũng nhắc Sanghyuk nhớ rằng anh đang phải sống, hơn nữa, phải sống cho thật nghiêm chỉnh.
Tháng sáu nắng gắt vẫn khiến anh rùng mình. Vì những cơn ác mộng, vì những cuộc trò chuyện căng thẳng không rõ hồi kết. Sau khi mồ hôi vã ra như tắm, hai hàm răng va vào nhau cầm cập và hít thở không thông, Sanghyuk mới đủ bình tĩnh để tự kiềm chế mình, đặt lại trạng thái chuyên nghiệp vốn có.
Anh nhìn sang ghế phải, nhớ ra mình vội về mà chưa mang hộp cơm xuống, thở hắt. Cửa xe ô tô mở ra, Sanghyuk định lên văn phòng va phải một dáng hình cao lớn, làm cậu ta loạng choạng suýt ngã. Jihoon cầm túi vải của anh, chẳng nói chẳng rằng đi lang thang dưới này tìm xe của cấp trên.
Chợt, vị phó phòng lảo đảo khuỵu xuống, hai mắt như mờ đi, mất thăng bằng. Sanghyuk vẫn còn một chút ý thức, không thấy mình đau vì đập mặt xuống nền bê tông, trái lại vị trí anh ngã vào rất mềm mại, còn nghe thấy cả nhịp tim đập mãnh liệt.
Hộp cơm bên trong túi vải vang lên tiếng rơi vỡ, nhưng chuyện bây giờ Jung Jihoon cần lo là không biết khi nào Sanghyuk mới khá lên được. Cậu dìu anh vào ghế bên cạnh vô lăng, tìm khăn tay của mình lau mồ hôi trên trán Sanghyuk.
Không lâu sau, đôi môi khô khốc kia lên tiếng, làm Jihoon đang định bấm gọi cấp cứu giật nảy, sốt sắng hỏi han liên hồi.
"Em gọi cấp cứu nhé? Anh đang thấy thế nào?"
"Không cần, cảm ơn cậu. Tôi tự lo được."
"Trông anh yếu lắm, để em chở anh về nhé, có được không?"
Sanghyuk nghĩ một lát rồi gật đầu: "Cậu có bằng lái chứ?"
"Anh đừng lo, em thi một lần đã đỗ rồi."
Người gầy gò hơn nhắm mắt, tay mở định vị chỉ đường cho cậu. Không rõ là do sơ hở hay do tên nhóc này biết nắm bắt thời cơ, nhưng đây là lần thứ hai Sanghyuk vô tình để một người bước qua được lằn ranh bên ngoài của mình, quan trọng hơn hết, lần thứ nhất cũng không phải người khác, luôn là cậu chàng đó.
Xe dừng trước căn nhà lớn nhưng Sanghyuk vẫn ngủ. Thi thoảng anh giật mình trong giấc mơ làm bàn tay gầy gò vô thức run rẩy theo. Jihoon muốn chạm vào nó. Khi đầu ngón trỏ của cậu chỉ mới cảm nhận được làn da lạnh băng như người đã chết, Sanghyuk mở mắt tỉnh giấc. Cậu cũng vì thế mà rụt tay lại, giả vờ như đang tháo dây an toàn cho anh.
"Cảm ơn. Bây giờ cậu đi gì về?" Sanghyuk chỉnh lại cổ tay áo. "Nhà tôi có người lái xe, có thể giúp cậu."
"Vậy phiền anh." Jihoon mỉm cười.
Sanghyuk nhanh chóng gọi điện cho ai đó, khoảng năm phút cậu ta đã tới mỉm cười với Jihoon. Anh cầm đồ vào trong nhà, đến khi khuất hẳn Jihoon mới bận tâm tới người trước mắt, gật đầu chào hỏi.
"Tôi là Minhyung."
Xe chạy nhanh trên đường lớn. Jihoon nhìn đèn vàng nối tiếp nhau, cảm thấy mắt như bị loá, nhưng vẫn cứ ngẩng đầu nhìn.
"Khi trước anh là học sinh của anh Sanghyuk đúng không?"
Jihoon bất ngờ quay sang nhìn người đang lái xe, mấp máy môi: "Sao cậu biết?"
Tài xế bất đắc dĩ không biết có nên nói không, im lặng một lúc rồi mới trả lời.
"Tôi thấy cậu trong album ảnh của anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top