Chương 71: Ngoại truyện 4.3
Jeong Jihoon cũng không nghĩ đến chuyện bản thân bị bệnh thật.
Mấy ngày nay chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn, đã vậy hắn còn nổi hứng chăm chỉ học tập, học được một lát thì ngủ quên luôn trên bàn học, người đã rất nhiều năm rồi chưa bị bệnh như hắn lần này lại ngã bệnh thật.
Lúc Jeong Jihoon phát hiện ra bản thân không khoẻ là vào lúc nửa đêm, lần đầu tiên hắn phải giật mình tỉnh giấc vì đau đầu, đầu đau như muốn nứt ra đến nơi, hơi thở của hắn càng ngày càng nóng rực.
Căn phòng tối om, Jeong Jihoon cố gượng dậy mở đèn, đi ra phòng khách rót một ly nước.
Thế nhưng dù đã uống hết một ly nước ấm, nhưng cổ họng vẫn cảm thấy khát khô như cũ.
Jeong Jihoon rất ít khi bị cảm sốt, lần cuối cùng hắn bị sốt là hồi còn học cấp hai. Nhưng lần đó hắn cũng không khó chịu như bây giờ, chỉ cần uống thuốc là khỏi rồi, bởi vậy hắn cũng không hề nói chuyện này cho ai biết.
Trong mơ màng, Jeong Jihoon nhớ lại chuyện lúc trước.
Có một lần hắn cũng bị cảm sốt nặng như vậỵ, hình như lúc đó hắn còn nhỏ, còn đang ở nhà ông bà nội.
Lúc đó hắn chưa biết gì nên cứ quấy đòi ông nội bà nội chăm mình, liền bị ông nội nghiêm mặt dạy dỗ, nói hắn là đàn ông con trai không nên yếu đuối như vậy. Đừng nói đến chuyện bị bệnh hay sốt, cho dù lúc đó hắn có đổ mồ hôi hay đổ máu đều cũng phải gắng gượng tự chịu đựng, mặt mày cũng không được đổi sắc, vậy mới là đàn ông chân chính.
Bởi vậy nếu hắn chỉ mới bị cảm sốt nhẹ như vầy mà còn cần người chăm sóc, thì ông hắn nghĩ rằng hắn đã bị chiều hư rồi, không ra thể thống gì hết, người khác biết được chắc cười hắn không thôi.
Bởi vậy lần đó hắn cũng tự uống thuốc rồi lẳng lặng nằm nghỉ cho đến khi hết bệnh.
Mà hắn lại không mua thuốc hạ sốt, chắc phải lên app tìm người mua giúp hắn một ít thuốc hạ sốt.
Jeong Jihoon xoa xoa ấn đường, quay lại phòng lấy điện thoại.
Hắn mở điện thoại ra tìm được chỗ đặt mua thuốc hộ, sau khi nhấn vào xong Jeong Jihoon sững sờ.
Trước giờ hắn chỉ dùng app này để đặt đồ ăn, hắn không ngờ rằng trong thành phố nhỏ này không hề có tiệm thuốc 24/24!
....Vậy giờ phải làm sao đây?
Bàn tay nóng hổi của Jeong Jihoon chạm lên màn hình lạnh lẽo của điện thoại, Jeong Jihoon cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau hơn.
Ngón tay của hắn cáu kỉnh lướt lên lướt xuống, lúc lướt lên đến màn hình hiển thị ứng dụng đang chạy nền, thì Jeong Jihoon bất chợt nhìn thấy danh bạ.
Chưa kịp nghĩ gì ngón tay đã vô thức nhấp vào, Jeong Jihoon nhìn thấy tên người đó đứng ở đầu danh sách.
Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng chỉ cần liên quan đến người đó, lại khiến cho hắn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Jeong Jihoon thoáng nhìn qua đồng hồ bên góc phải màn hình.
3 giờ 12 phút sáng.
Là giờ mà đa số mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say, đừng có nói là người luôn sống có nguyên tắc như cậu ấy.
Jeong Jihoon đành từ bỏ ý định trong đầu, lại đi rót thêm một ly nước nữa, nằm trên giường đắp chăn lại.
Tuy rằng lúc đó hắn lưu số điện thoại của Lee Sanghyeok lại thật, nhưng hắn cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải chuyện gì mà cần phiền đến Lee Sanghyeok. Chỉ là bây giờ hắn cũng không có số của bất kì người bạn nào quá quan trọng, nên hắn ghim số điện thoại của Lee Sanghyeok lên đầu, lỡ lúc nào rảnh thì tiện rủ nhau đi chơi bóng rổ hay đi ăn gì đó thôi.
Ai lại gọi người khác đến chăm sóc mình lúc ba giờ sáng....hắn cũng không có yếu đuối như vậy.
Jeong Jihoon cố nhắm mắt ngủ, nhưng đầu hắn đau như búa bổ nên không tài nào ngủ nổi, vì vậy hắn lại cầm điện thoại, cơn sốt cao làm đầu óc hắn hơi mơ màng, hắn cố gằng mở một phần mềm nào đó để phân tán sự chú ý của mình.
Hắn mở một phần mềm.
Là một ứng dụng mạng xã hội, hắn ít khi nói chuyện phiếm với người khác, nên người thêm vào gần nhất và người ở đầu tiên cũng là Lee Sanghyeok.
Trên khung chat không có gì cả, chỉ có một câu duy nhất: 【 Tôi đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu cuộc trò chuyện. 】
Đầu Jeong Jihoon ngày càng nóng, cho dù hắn muốn nghĩ gì thì cũng bị chậm mất vài nhịp. Hắn nhìn câu trả lời tự động bên phía Lee Sanghyeok【 Hiện tại hai bạn đã có thể bắt đầu cuộc trò chuyện 】hắn vô thức đánh một dãy số 1 vào khung chat rồi gửi đi.
Làm xong mọi chuyện Jeong Jihoon mới sực tỉnh, vội vội vàng vàng thu hồi tin nhắn.
Hắn vừa mới thu hồi xong, tin nhắn liền mất đi, nhưng lại có ba dấu chấm đang nhảy lên.
Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn: 【 Sao vậy?】
Tốc độ trả lời tin nhắn này, Jeong Jihoon cảm thấy mình như đang nằm mơ, hắn nhìn lại tin nhắn thêm một lần nữa để xác nhận đây không phải mơ, không thể tin được, bắt đầu gõ: 【 Giờ này mà cậu còn chưa ngủ hả, đang học hay sao? 】
Lee Sanghyeok đang nằm trên giường liền ngồi dậy, hôm nay không có chuyện gì làm, nên cậu đã ngủ từ sớm rồi. Chẳng qua là do lúc đó cậu để Jeong Jihoon vào mục đặc biệt chú ý, nên lúc Jeong Jihoon nhắn tin tới, tiếng tin nhắn sẽ phát ra hơi giống tiếng chuông báo thức.
Lý do để Jeong Jihoon vào mục đặc biệt chú ý rất đơn giản, cậu đã nghĩ kĩ rồi, cậu cảm thấy Jeong Jihoon là người cậy mạnh, nếu không phải là gặp chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng thì xác suất hắn gọi cho cậu rất ít. Hoặc có thể là do hắn gặp phải chuyện gì đó căng thẳng nên không ngủ được, nên mới giả bộ gửi cho cậu mấy tin để nói chuyện giảm bớt căng thẳng.
Mấy người có tính cách như Jeong Jihoon, lúc cậu ở bệnh viện chăm mẹ cũng đã từng gặp rất nhiều.
Nhưng mà vậy cũng không sao, cũng không cần lo Jeong Jihoon sẽ làm phiền cậu quá nhiều, dù sao hắn cũng là một người lạnh lùng, đừng nói đến chuyện yêu đương này kia, đến chuyện nhắn tin hắn còn làm biếng.
Lee Sanghyeok trả lời: 【 Đúng rồi, vẫn còn đang học, lén học thêm một chút để đè chết người khác, còn cậu sao cũng chưa ngủ? 】
Một lúc lâu rồi vẫn chưa có ai trả lời, không biết có phải là do câu trả lời của cậu làm Jeong Jihoon không biết nên trả lời sao hay không. Một lát sau, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng thấy có thông báo tin nhắn mới.
【....Cậu cũng không cần phải học khuya vậy đâu, sáng lên lớp học cũng được mà. 】
【 Ngày mai tôi làm biếng đi học quá, cậu xin nghỉ với thầy giúp tôi đi, nói là tôi không khoẻ, mai không đi học.】
Đại ca trường học không muốn đi học nên tìm cớ xin nghỉ, chuyện này rất bình thường.
Nhưng chỉ vì mai không muốn đến trường mà ba giờ sáng rồi vẫn không ngủ, người bình thường chẳng bao giờ đụng đến mạng xã hội giờ lại dùng. Đã vậy nửa đêm còn nhắn tin tán gẫu với cậu, chuyện này rất kì lạ.
Lee Sanghyeok hơi nhíu mày: 【 Không khoẻ ở đâu, đi bệnh viện không, ở nhà cậu có thuốc chưa? 】
Một lúc lâu sau, Jeong Jihoon nhắn lại: 【 Tôi không bị bệnh, uống thuốc làm gì. 】
Lee Sanghyeok không hề tin, cậu nhớ mấy ngày nay Jeong Jihoon cũng hay ho khan, đã vậy qua mấy ngày rồi cũng không hề giảm bớt chút nào mà càng ngày càng nặng hơn.
Lee Sanghyeok xâu chuỗi mọi chuyện lại, liền đoán ra được nguyên nhân kết quả của mọi chuyện.
Con người lúc bị bệnh là yếu ớt nhất, cho dù ngày thường người đó có hùng hùng hổ hổ cỡ nào thì cũng vậy thôi.
Hơn nữa bị cảm thôi cũng rất nguy hiểm, kéo dài chừng nào nguy hiểm chừng đó.
Lee Sanghyeok cố gắng tìm từ ngữ thích hợp: 【 Đúng vậy, bệnh nặng thì không có đâu, nhưng mà mấy bữa nay tôi thấy cậu hay bị ho lắm, nhà tôi có thuốc cảm, tôi lấy thuốc cảm cho cậu nha? 】
【 Chứ lỡ giờ cậu mua thuốc ở ngoài mà không đúng loại, lỡ dùng sai thuốc thì càng nặng hơn đó. 】
【 Cho tôi địa chỉ nhà cậu đi, ngày mai tôi đi học sớm mười phút rồi đưa thuốc cho cậu, sẵn đi học rồi xin nghỉ cho cậu luôn, được không? 】
Lại một lúc lâu sau, ảnh đại diện của Jeong Jihoon vẫn đang hiện kí hiệu đang nhập tin nhắn, nhắn rồi lại ngừng, tựa như đang đấu tranh tâm lý vậy.
Lee Sanghyeok không hề giục hắn, nhìn kí hiệu đang nhập tin nhắn đó gần mười phút, cuối cùng thấy bên kia gửi địa chỉ qua.
Lee Sanghyeok đứng lên, mặc quần áo.
*
Jeong Jihoon buông điện thoại ra, thở ra một luồng khí nóng rực.
Làm phiền Lee Sanghyeok mười phút...Chắc cũng không tính là hắn không độc lập, Lee Sanghyeok chắc cũng sẽ không cười hắn.
Lee Sanghyeok còn đưa thuốc cho hắn, đây là lần đầu tiên hắn được bạn bè đưa thuốc cho.
Cảm giác có hơi là lạ, Jeong Jihoon nhìn ảnh đại diện của Lee Sanghyeok vài lần, nhìn tới nhìn lui một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mấy dòng tin ngắn ngủi.
Nhìn những lời nói này, hình như cũng không còn đau đầu như mới nãy nữa, Jeong Jihoon thả điện thoại xuống, không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ miên man.
Có khi nào ngày mai Lee Sanghyeok sẽ nhận ra giọng hắn không ổn lắm, rồi nói hắn là đàn ông đàn ang cao to như vậy mà sao lại yếu đuối mỏng manh đến thế, đúng là không ra dáng đàn ông chút nào?
Lee Sanghyeok là một người mạnh mẽ như vậy, chắc là sẽ không thích một người bạn như vậy.
Hay là hắn nhắn Lee Sanghyeok không cần đem qua.
Jeong Jihoon nằm trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu, điện thoại bỗng vang lên một tiếng thông báo.
Jeong Jihoon cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn mới: 【 Cậu ngủ chưa, nếu chưa ngủ cậu ra mở cửa cho tôi được không? Tự nhiên tôi nhớ đến lần kiểm tra vật lý trước tôi bị trừ ba điểm, tâm trạng không tốt nên ra ngoài đi dạo, sẵn tạt qua đưa thuốc cho cậu luôn. Nếu cậu ngủ rồi thì tôi để thuốc trước nhà cậu, khi nào cậu dậy thì nhớ ra lấy nha.】
Jeong Jihoon liền bật dậy, khó tin nhìn đi nhìn lại đoạn tin nhắn này, sau đó nhìn về phía cửa.
Cửa phòng đóng kín mít, dĩ nhiên là không thấy được gì. Đã vậy Jeong Jihoon đang sốt cao nên đầu óc mơ màng, có rất nhiều ý nghĩ không thể hiểu được bắt đầu hiện lên.
Jeong Jihoon không kịp nghĩ thêm nữa, hắn vội vàng xuống giường đi ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa là người hắn đã quen thuộc mấy hôm nay, trên mặt Lee Sanghyeok không hề có vẻ gì bực bội hay thiếu kiên nhẫn, cậu vẫn như thường ngày, lúc nhìn thấy hắn thì nở một nụ cười.
Cổ họng của Jeong Jihoon vốn đã khô khốc, giờ không biết sao lại càng ngày càng khô hơn, hắn nghẹn giọng hỏi: "Cậu không thi tốt nên không ngủ được thật sao?"
"Đúng vậy, nếu không tại sao tôi lại học đến nửa đêm được chứ, cái này là thuốc ở nhà tôi nè." Lee Sanghyeok vươn tay đưa một cái túi tới trước mặt Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon theo bản năng cầm lấy, nhưng mà hắn duỗi tay hơn mạnh quá, làm đụng phải tay của Lee Sanghyeok.
Nhiệt độ cao hơn người bình thường rất nhiều truyền ra, Jeong Jihoon vội vàng rút tay lại, có hơi căng thẳng.
Lee Sanghyeok sẽ không cười nhạo hắn yếu đuối chứ?
Dưới ánh nhìn của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chậm rãi nhướng mày: "Sốt cao vậy mà nhìn vẫn còn có sức sống lắm, không hổ là Jihoon đại ca trường ta mà."
....Lee Sanghyeok khen hắn.
"Chắc chắn rồi." Khoé miệng Jeong Jihoon nhếch lên.
"Ừm." Lee Sanghyeok nhẹ giọng nói, "À ở trong đó có thuốc cảm với thuốc hạ sốt luôn, lát nữa cậu uống thử đi, để xem coi ngày mai có đỡ hơn không. Không thể để sốt lâu được đâu, rất nguy hiểm."
Jeong Jihoon không nói gì, hắn mím môi, im lặng gật đầu.
Hắn nhìn bóng dáng Lee Sanghyeok, nhưng cậu không xoay người đi liền mà lại cầm thêm một cái túi khác qua.
"Sẵn tôi mua bữa sáng cho cậu luôn này, nếu cậu khó chịu quá không xuống lấy đồ ăn nổi, thì cứ ăn cái này nha." Lee Sanghyeok lại nói.
Jeong Jihoon mơ mơ hồ hồ nhận lấy bữa sáng, nhận lấy sự chăm sóc tỉ mỉ này.
Hoá ra bị sốt cũng được lợi như vậy.
Sau này hắn còn muốn bị sốt nữa.
Đại ca cao to bây giờ đang cúi đầu, nói ra lời cảm ơn hiếm thấy: "....Làm phiền cậu rồi."
Lee Sanghyeok cười: "Có gì đâu, nếu có khi nào tôi chơi bóng rổ bị bóng đập vào đầu, nhiều khi còn phải làm phiền cậu cõng tôi đến phòng y tế...Mà thôi, cậu không thích tiếp xúc quá gần với con trai, cậu không cần cõng đâu, giúp cái khác cũng được,"
"Ai nói tôi không cõng được." Jeong Jihoon nghẹn giọng nói.
Nhớ đến lời Jeong Jihoon lúc trước nói hắn tuyệt đối sẽ không ở chung với ai, Lee Sanghyeok liền dặn dò thêm một lần nữa rồi rời đi. Jeong Jihoon nhìn bóng dáng Lee Sanghyeok dần biến mất, trong lòng nhịn không được mà xuất hiện một ý nghĩ.
Hắn muốn trở thành bạn thân với Lee Sanghyeok.
Cho dù Thiên Vương hay Lão Tử đến, cũng không thể nào thay đổi được quan hệ giữa hai người họ, một lần làm bạn này là cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top