Chương 52

Lee Sanghyeok cũng không biết đã qua bao lâu, chỗ nệm bên cạnh cậu bị lõm xuống một chút, cậu lại bị ôm lấy một lần nữa.

Lee Sanghyeok vùi đầu trong chăn, đoán được Jeong Jihoon muốn kéo cậu ra khỏi chăn, liền ra vẻ thà chết cũng không chịu.

Để cậu chết ngộp trong chăn luôn còn sướng hơn.

Jeong Jihoon không định kéo Lee Sanghyeok ra nữa, mà trải chăn ra để cho Lee Sanghyeok có thể hít thở dễ dàng hơn.

"Mới vậy thôi là đã xấu hổ rồi hả?" Trong giọng nói của Jeong Jihoon mang theo ý cười.

Lee Sanghyeok: "......"

Lee Sanghyeok không muốn nói chuyện, Jeong Jihoon cũng không ép cậu. Hắn ôm nửa người Lee Sanghyeok lên, thoả mãn mà vỗ vỗ lưng cậu.

Dĩ nhiên hắn không chỉ muốn ngửi mùi hương trên quần áo cậu mà hắn muốn ngửi cả mùi hương trên người cậu, hoặc là bất cứ thứ gì trên người cậu, nhưng bây giờ Lee Sanghyeok vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.

Vậy nên hắn muốn chầm chậm từng bước từng bước, để Lee Sanghyeok có thể làm quen dần dần.

Hắn muốn làm tất cả trước mặt Lee Sanghyeok một cách quang minh chính đại, để Lee Sanghyeok có thể thấy động tác của hắn, có thể nghe giọng hắn nói.

Chỉ có một mình hắn được làm những điều đó với Lee Sanghyeok.

Đây chính là vinh dự mà chỉ mình hắn mới có.

Khát khao độc chiếm trong lòng dường như đã được thoả mãn, thế nhưng hắn cũng không nhịn được mà hôn một cái lên tai Lee Sanghyeok.

*

Thời tiết càng ngày càng nóng, kì nghỉ quốc tế lao động mà mọi người mong ngóng đã đến.

Jeong Jihoon đặt vé máy bay trước, xong rồi bàn với Lee Sanghyeok xem kỳ nghỉ này sẽ làm gì.

Đầu tiên hắn và Lee Sanghyeok sẽ đến cầu nguyện ở một ngôi miếu nghe nói rất là linh thiêng, rồi sau đó mới đến thăm ba mẹ Lee Sanghyeok, hắn thân là con rể, chắc chắn phải đến biểu hiện cho thật tốt rồi!

Còn ba mẹ hắn lúc nào cũng bận rộn, vì vậy nên đến trễ chắc cũng không sao.

Lee Sanghyeok không có ý kiến gì, hai người cùng nhau soạn đồ.

Vốn dĩ việc soạn đồ này làm một loáng là xong, nhưng Lee Sanghyeok không biết Jeong Jihoon làm cái gì, hắn đứng trước tủ đồ cả buổi trời rồi mà vẫn chưa chịu động đậy.

"Anh đang làm gì đó?" Lee Sanghyeok hỏi, "Đừng có nói giữa ban ngày ban mặt mà anh muốn....."

Cậu không cố ý muốn có thành kiến với Jeong Jihoon, nhưng bây giờ Lee Sanghyeok lại nhận ra Jeong Jihoon không chỉ có da màu vàng, mà đầu óc cũng vàng (*) y vậy luôn.

(*) Tác giả dùng từ 黄色, nghĩa gốc là "màu vàng". Tuy nhiên, trong một số trường hợp từ này còn được dùng để ám chỉ phim người lớn. Bạn còn có thể bắt gặp cụm từ "黄色小" (huángsè xiǎoshuō) ý chỉ những tiểu thuyết 18+. Ý Lee Sanghyeok nói là đầu óc Jeong Jihoon đen tối ấy.

"Ây ya, em nói cái gì đó, chẳng lẽ hình tượng của anh trong lòng em là người như vậy hả?" Jeong Jihoon quay đầu lại, "Anh chỉ là đang suy nghĩ, không biết mấy ngày đó nên phối đồ cho em thế nào cho đẹp thôi."

Lee Sanghyeok: "......"

Chẳng lẽ còn không phải hình tượng đó hay sao.

Jeong Jihoon muốn phối đồ cho cậu sao, Lee Sanghyeok nghĩ ngợi, cũng đi đến đứng trước tủ quần áo.

Cậu có rất nhiều quần áo mùa hè, trừ số đồ mà cậu tự mua, còn nhiều bộ đồ khác do người nhà mua cho vì sợ cậu không nỡ tiêu tiền.

Lee Sanghyeok lấy ra một cái quần từ trong tủ, cái quần này là do người nhà mua cho, là loại quần đùi ngắn tương tự như quần đi biển.

"Cái này được không?" Lee Sanghyeok nói, "Hình như trước giờ em chưa mặc kiểu này bao giờ."

Jeong Jihoon sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía chân của Lee Sanghyeok.

Chân Lee Sanghyeok bị quần dài che mất, nhưng Jeong Jihoon biết được chân của Lee Sanghyeok đẹp như thế nào. Thon dài, cân đối, trắng trẻo thẳng tắp, một đôi chân như vậy cho dù đặt nó ở trên người bất kì ai cũng dễ dàng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, chứ đừng nói là nó đang ở trên người của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon hơi nhíu mày.

"Anh nhớ trước giờ em đâu thích mặc mấy kiểu này đâu?" Jeong Jihoon nói.

"Ừm, mà tự nhiên giờ em muốn mặc thử." Vẻ mặt của Lee Sanghyeok rất bình tĩnh, "Trong miếu chắc không có điều hoà tiện nghi đồ đâu, lỡ lúc đó trời nóng mà phải đi lại nhiều, mặc vậy sợ sẽ không thoải mái."

Lee Sanghyeok cau mày nhìn Jeong Jihoon.

Cậu đột nhiên nhớ tới có lúc cậu lướt mạng xã hội, thường nghe nhiều bạn nữ nói rằng bạn trai của họ không cho mình mặc váy ngắn hay quần ngắn ra ngoài, bình thường ra ngoài chỉ mặc quần dài váy dài, là do tính chiếm hữu của bạn trai quá lớn, không muốn để cho người khác nhìn thấy chân của bạn gái mình, nên mới hạn chế họ mặc đồ quá ngắn.

Nhưng những bạn nữ đó lại nói, bạn trai họ làm vậy cũng không phải là xấu, mà chỉ là do họ quá thích và quá quan tâm đến bạn gái.

"Em muốn mặc thật sao?" Jeong Jihoon lại hỏi, "Miếu thờ đó ở trong núi, sợ trong núi sẽ có nhiều muỗi lắm."

"Có thể xịt thuốc chống muỗi mà, không sao hết." Lee Sanghyeok nói.

".....Hừ." Jeong Jihoon cau mày cầm cái quần mà Lee Sanghyeok vừa chọn lên, giúp Lee Sanghyeok bỏ vào trong balo, sau đó lại giúp Lee Sanghyeok lấy hai cái quần ngắn khác màu sắc rất tươi tắn.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon xếp hết quần áo của cậu vào trong balo, rồi lại thấy Jeong Jihoon chuyển qua tủ đồ của chính mình, mở tủ quần áo ra rút hai cái quần ngắn y như cậu.

"Anh không biết đâu, anh muốn mặc đồ đôi." Jeong Jihoon ra vẻ không thể thương lượng gì thêm nữa, "Kỳ nghỉ này, ngày nào chúng ta cũng phải mặc đồ đôi hết.

Lee Sanghyeok hơi sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Được thôi."

*

Ngôi miếu kia không được người ta biết nhiều, cũng không phải địa điểm hot gì, nên chỉ có người bản xứ ở đó truyền miệng cho nhau. Vì vậy lúc hai người đến, du khách cũng không đông lắm, nếu không nói là khá vắng.

Không cần phải chen chúc với nhiều người làm cho Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm.

Chỗ này không có cáp treo, muốn lên núi phải tự leo lên. Cũng may là đường lên núi cũng còn khá tốt, chỉ cần có đủ sức là có thể leo được, cũng có rất nhiều cụ ông cụ bà đến đây để leo núi rèn luyện sức khoẻ.

Bởi vì trên núi có một ngôi miếu, nên Lee Sanghyeok còn nhìn thấy ở hai bên đường lên núi còn có thầy bói bày đồ ra để xem bói.

Mấy thầy xem bói đeo kính râm màu đen, trên người mặc một cái áo màu vàng đậm giá rẻ và đội một cái mũ, hoàn toàn phù hợp với hình tượng của những người thầy bói trong suy nghĩ của những người bình thường.

Jeong Jihoon đi lên núi chuyến này là đang tin vào tâm linh, vì vậy bây giờ thấy một hành vi mê tín phi khoa học như vậy, không khỏi muốn thử coi một quẻ xem sao.

"Trông giống mấy người lừa đảo lắm, thôi đừng xem." Lee Sanghyeok giữ chặt Jeong Jihoon, "Quần áo trên người ông ấy giống như mua trên Taobao vậy á, nếu nói đi diễn kịch thì còn tin."

Jeong Jihoon không đồng ý với quan điểm này: "Lỡ phải thì sao? Ông ấy mà nói cái gì không đúng là tới công chuyện với anh liền, nếu ông ấy nói đúng thì cũng không lừa được bao nhiêu tiền của anh đâu."

Lee Sanghyeok buông cái tay đang giữ chặt Jeong Jihoon ra: "......"

Được rồi, coi như xài tiền đổi lấy niềm vui vậy.

Ông thầy bói này có thể xem được rất nhiều loại bói toán khác nhau, có thể xem tướng hoặc xem chỉ tay, hoặc dựa vào sinh nhật hoặc bát tự để bói.

Dĩ nhiên Jeong Jihoon không thể tuỳ tiện nói bát tự của mình cho người khác, vì vậy nói rằng thầy bói hãy xem tướng và xem chỉ tay của hắn.

Thầy bói đẩy kính râm lên, giọng điệu rất khoa trương: "Ai ya, chỉ tay này hiếm lắm nha! Là người có số đại phú đại quý, tuyệt đối không phải là người bình thường!"

Lee Sanghyeok nhìn tướng mạo và khí chất của Jeong Jihoon cũng đủ biết Jeong Jihoon không phải làm một người bình thường, cậu cảm thấy mấy lời như vậy cậu cũng nói được, nhưng nhìn Jeong Jihoon lại ra vẻ chăm chú lắng nghe nên không nỡ quấy rầy hắn.

Jeong Jihoon không cảm thấy hứng thú với mấy từ "đại phú đại quý" lắm, hắn gõ ngón tay trên mặt bàn, cắt ngang lời cái người đang thao thao bất tuyệt nói hắn đại phú đại quý ra sao, trực tiếp hỏi: "Đường tình duyên thì sao?"

Chỉ cần không phải là người mù thì chỉ cần nhìn mặt Jeong Jihoon cũng đủ hiểu đường tình duyên của hắn tốt đến cỡ nào, thầy bói cũng liền nói: "Dĩ nhiên là rất tốt rồi, lại còn rất đào hoa nữa, rất thuận lợi, chỉ quan trọng là cậu muốn hay không muốn thôi, chứ nếu muốn thì cỡ nào cũng có được."

Ánh mắt Jeong Jihoon bỗng dưng tối lại.

"Sau này thì sao, cuối đời thì như thế nào?" Jeong Jihoon tiếp tục hỏi.

Thầy bói vuốt râu: "Cũng rất tốt, lúc tuổi già thì hạnh phúc, con cái đuề huề, cậu và vợ cậu đều là những người có công danh sự nghiệp--"

Những lời này cho dù nói với ai họ cũng đều coi là điều tốt điều lành, mà sao thầy bói lại cảm nhận được sắc mặt của người đối diện lại lạnh lùng hơn.

"Lừa gạt người khác, tuyên truyền mê tín dị đoan đúng không." Jeong Jihoon đứng phắc dậy, lấy điện thoại di động ra, "Tôi gọi điện báo cảnh sát."

Thầy bói: "???"

Sao mà lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng vậy?

Jeong Jihoon nghiêm mặt lại quả thật trông rất đáng sợ, thầy bói không dám nói gì nữa, lập tức ôm hết tài sản của mình xách giỏ chạy xuống núi.

Người mà mình chướng tai gai mắt cuối cùng cũng đã biến mất, Jeong Jihoon cười lạnh một cái.

Lee Sanghyeok đứng ở bên cạnh Jeong Jihoon, tay cậu bị Jeong Jihoon nắm lấy.

"Ông ta bói không đúng chút nào." Sắc mặt Jeong Jihoon xụ xuống.

"Ừm, em biết rồi." Lee Sanghyeok cũng nắm lấy tay Jeong Jihoon, "Anh và em từ nay đều đoạn tử tuyệt tôn rồi."

Đoạn tử tuyệt tôn, một câu nói mà người ta vẫn cho rằng đó là lời nguyền rủa vậy mà giờ đây lại có thể làm sắc mặt của Jeong Jihoon dịu lại.

Hắn nở một nụ cười tươi, kéo tay Lee Sanghyeok qua, tiếp tục leo lên núi.

*

Ngôi miếu nghe nói rất linh thiêng này không lớn cũng không nhỏ, bên trong cũng được bài trí rất đơn giản, nhưng lại được quét dọn rất sạch sẽ, có cảm giác rất thanh tịnh và thoát tục.

Cũng có những người khác đến thắp hương cầu nguyện nhưng mọi người đều rất im lặng. Trong miếu có mùi của hương toả ra rất dễ chịu, làm cho tâm hồn con người ta được thư giãn.

Muốn cầu nguyện thì phải mua thêm một tấm bùa đã được các thầy trì chú rồi mới làm những bước kế tiếp.

Một tấm bùa được trì chú có giá 80 nghìn won một tờ, Lee Sanghyeok lập tức có ý muốn quay đầu đi về, nhưng Jeong Jihoon dường như đã đoán trước mà ôm vai cậu lại, ngăn cản suy nghĩ muốn chạy của cậu.

"Quẹt thẻ của anh đi, quẹt thẻ của anh." Jeong Jihoon cứ nhắc đi nhắc lại mãi, "Hãy để anh có cơ hội tiêu tiền vì em."

Lee Sanghyeok: "......"

Cậu không phải là không muốn tiêu tiền, nhưng một tấm bùa mà tận 80 nghìn won là quá mắc.

Thôi đi, coi như lấy 80 nghìn won để nghe được lời nói thật lòng của Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok điều chỉnh lại tâm trạng của mình, mua thêm một tấm bùa nữa cho mình, rồi đi lại viết điều mình muốn cầu nguyện.

"Sao em không để anh mua cho." giọng nói của Jeong Jihoon còn mang theo một chút ai oán, còn định chồm qua nhìn lén: "Em viết cái gì á?"

Lee Sanghyeok không định nói với Jeong Jihoon cậu mua là để lát nữa có thể nhìn lén tờ của hắn, cho nên không muốn Jeong Jihoon vừa là người bị hại mà còn vừa phải trả tiền.

"Tự mua nhiều khi sẽ linh nghiệm hơn đó." Lee Sanghyeok giấu tấm bùa vào trong, không cho Jeong Jihoon nhìn lén: "Nói ra sẽ mất linh, lần đầu tiên chúng ta tới đây, anh hãy viết điều mà anh mong muốn nhất ra đi."

Nghe vậy Jeong Jihoon liền ngồi lại chỗ cũ, giữa hai người có một khoảng cách nhất định.

Lee Sanghyeok cũng không tin mấy cái này lắm, cậu chỉ xem như đây là lần viết ra ước nguyện như bình thường thôi, nhìn tờ giấy vàng trước mắt, viết xuống mấy chữ.

Ước hai đứa có thể mãi mãi bên nhau, sau này về già có thể cùng nhau đi câu cá.

Cuộc sống của hai người sẽ vô âu vô lo, không bị chuyện khác quấy nhiễu, chỉ làm việc mà mình muốn làm, điều đầu tiên mà mình nghĩ đến luôn là đối phương.

Lee Sanghyeok gấp đôi tấm bùa lại rồi lấy sợi chỉ ngâm trong chu sa (*) buộc tấm bùa lại.

(*) Chu sa là tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của thuỷ ngân sẵn có trong tự nhiên, có màu đỏ. (wikipedia.org)

Jeong Jihoon bên kia cũng đã viết xong, hai người họ cùng nhau đi treo tấm bùa cầu nguyện ấy lên cây.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon tìm chỗ cả buổi trời, tìm xem chỗ nào không bị gió thổi mất, cũng không bị nắng rọi vào, rồi cần thận treo tấm bùa ghi ước nguyện của mình lên.

Mặt Jeong Jihoon rất nghiêm túc: "Em nói thử cái này có linh nghiệm không?"

"Có." Lee Sanghyeok nhẹ giọng nói: "Có tâm cầu nguyện thì sẽ thành hiện thực thôi."

Nghe vậy khoé môi Jeong Jihoon liền cong lên: "Vậy là tốt rồi, anh cũng hy vọng nó sẽ linh nghiệm."

Gió mùa hè thổi qua, tiếng lá cây xào xạc. Lời này của Jeong Jihoon làm cho Lee Sanghyeok chắc chắn rằng, những gì mà Jeong Jihoon viết trên giấy là những khát vọng sâu trong lòng của hắn.

Sẽ là cái gì đây?

Cuối cùng Jeong Jihoon khẽ chạm tấm bùa của mình, sau đó mới nắm tay Lee Sanghyeok: "Đi thôi."

Hai người họ mua thêm một vài lá bùa cầu bình an và một vài cây kiếm gỗ làm đồ lưu niệm, rồi mới rời khỏi ngôi miếu.

Đoạn đường xuống núi rất xa, Lee Sanghyeok đi vài bước rồi dừng lại, đưa balo cho Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon thuận tay cầm lấy balo của cậu, sau đó nghe Lee Sanghyeok nói với hắn: "Em quay lại đi vệ sinh một lát, anh đứng đây đợi em chút nha."

Jeong Jihoon cau mày lại: "Anh đi chung với em."

"Nhưng mà tụi mình mới mua bùa bình an, em không muốn đem chúng lại gần nhà vệ sinh." Lee Sanghyeok giải thích, "Nếu anh lo lắng thì nếu mười phút sau anh không thấy em quay lại thì anh lên đó tìm em nha?"

Mười phút, Jeong Jihoon miễn cưỡng đồng ý.

Lee Sanghyeok quay lại miếu một mình, cậu bước rất vội, cuối cùng lại chạy cho nhanh, cho đến khi lên đến cái cây kia mới dừng lại.

Trên cây treo rất nhiều bùa, nhưng Lee Sanghyeok vẫn nhận ra lá bùa mà Jeong Jihoon đã treo lên.

Tấm bùa màu vàng buộc trong sợi chỉ màu đỏ bay giữa không trung, Lee Sanghyeok vươn tay, cố gắng tháo sợi chỉ ra nhanh nhất có thể.

Sau khi cầm được tấm bùa màu vàng trong tay, trong phút chốc cậu lại không dám mở ra.

Trước đó cậu đã nghĩ, cho dù Jeong Jihoon viết cái gì cũng được hết, nhưng đến giây phút này, cậu biết rằng mình không hề có tâm lý thoải mái như mình đã tưởng.

Jeong Jihoon sẽ viết cái gì đây?

Có viết giống cậu rằng muốn hai người ở bên nhau mãi mãi hay không?

Nếu dựa theo tính chiếm hữu của hắn, thì không thể nào viết muốn chia tay hay gì được, người thể hiện tình cảm quá mức nồng nhiệt như Jeong Jihoon liệu có viết những điều không giống với bình thường hay không?

Hay có khi nào cậu quá xem trọng bản thân mình hay không, lỡ như những khát vọng trong lòng Jeong Jihoon không phải là cậu thì sao?

Sợ Jeong Jihoon viết về cậu, nhưng lại càng sợ Jeong Jihoon không viết về cậu hơn.

Sợ Jeong Jihoon để ý đến cậu quá mức, nhưng càng sợ Jeong Jihoon không thèm để ý đến cậu nữa.

Cậu không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi nữa.

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, mở tờ giấy ra.

Chữ viết phóng khoáng có lực của Jeong Jihoon hiện ra, trên đó viết tâm nguyện trong lòng hắn.

Chỉ có một câu đơn giản.

Hy vọng Lee Sanghyeok luôn khoẻ mạnh, mỗi ngày đều vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: