Cầu được
0
Trong chăn bông cuối thu sẽ sinh ra mèo à.
Đồng hồ sinh học theo quy luật thường sẽ đánh thức anh trước khi đồng hồ báo thức reo lên vài phút. Anh nhấc tay nhấn nút tắt, rõ ràng đã tỉnh táo về mặt lý thuyết rồi nhưng lại bị nuốt chửng bởi tiếng hít thở nhẹ nhàng êm ái bên tai. Anh giống như đang nằm trong dây chuyền sản xuất của nhà máy thôi miên nào đó, chậm rãi bị đưa đến hành tinh ngủ ngon giấc, suýt nữa thì nhắm mắt lại lần nữa. Cằm của cậu trai gác lên hõm cổ của anh, cánh tay thì đặt trên eo anh. Cậu có bản năng nhạy bén như một chú mèo, nháy mắt đã nhận ra anh tỉnh rồi, không nỡ ép sát vào lòng, tuy mắt còn chưa mở ra, mơ hồ nói mớ, vẫn còn đang trong giấc mơ.
Thế nên kéo con mèo này xuống khỏi người vô cùng khó khăn, giống như là băng keo giấy khi có độ dính tốt nhất vậy. Nhưng không đau, trải qua lôi lôi kéo kéo dây dưa dài dòng, chỉ cảm thấy chân tay tê tê.
Anh vén rèm cửa sổ lên một chút, nhìn thời tiết đã bắt đầu đổ mưa. Lúc anh đang suy nghĩ mặc gì đi ra ngoài, thì con mèo bị ánh sáng ảm đạm chiếu thoáng qua nên mở mắt lên, mơ màng càm ràm, chỉ là "tuyển thủ Faker sao cứ dậy sớm hoài vậy".
"Là vì ngủ sớm đó..."
Với lại cũng không còn sớm nữa, chỉ vì trời đang mưa thôi.
Cậu trai dịch chuyển mặt của mình về phía gối nằm của anh, khẽ dùi dụi, dáng vẻ không muốn thức dậy nữa. Hình như thời gian thèm ngủ trong một ngày đã trở nên dài hơn, Lee Sanghyeok chần chừ một lát, đi đến bên cạnh giường khụy gối xuống. Anh quan sát đôi môi khô nứt của cậu một hồi, bên trên có một vết thương mới, thế nên lúc hôn có lẽ sẽ hơi đau đau.
"Sao anh lại nhân lúc em ngủ hôn trộm em vậy chứ..."
Khi Lee Sang Hyeok đến gần thì cậu cũng đã nhanh nhạy tỉnh ngủ đúng lúc, cho nên cậu cũng chịu đựng một chút đau đớn và dịu dàng lúc này. Nhưng tai Lee Sanghyeok lại nong nóng, giọng nói của cậu giống như đang phát ra từ trong phòng karaoke có tiếng vang nặng nề, vài chữ đơn giản lại có hiệu quả nuốt chữ không rõ ràng, có khác biệt rất lớn với tuyển thủ Chovy lúc bình thường.
"Rõ ràng là do em trước mà..."
Rõ ràng là hôm qua không biết mấy giờ sáng, con mèo này lấy thẻ phòng rồi mở cửa, chui vào trong chăn của anh. Dần dần lật người của anh quay về phía cậu, gọi tuyển thủ Faker à, tuyển thủ Faker ơi bằng cái giọng nhão nhẹt. Sau đó nói gì nữa thì Lee Sanghyeok chẳng nhớ, chỉ nhớ lúc đó anh theo thói quen hôn vào môi cậu. Nhưng anh vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đi ăn buffet nướng thế nên đã cắn vào miệng cậu một cái.
"Là anh làm mà, cái này không phải em tự lột, ở môi trên..."
Jeong Jihoon nằm sấp trên giường, một tay chống má nhìn anh, khẽ chỉ vào vết thương đã kết vảy kia rồi bật cười. Chỉ có một con mắt ngủ xong thành hai mí, thế nên lúc mỉm cười có hơi ngốc ngốc bẩm sinh. Khi cậu trở mình, một đoá hoa hồng rơi ra khỏi chăn, lăn xuống sàn nhà. Lee Sanghyeok cúi người nhặt lên: "Dạo này, có phải thời gian thèm ngủ trở nên lâu hơn không?"
"À, hình như vậy đó."
Lee Sanghyeok cầm lấy điện thoại của cậu, nhập mật mã mở khóa. Anh nhìn thấy tên mình ở chỗ người liên lạc khẩn cấp thì hơi bất ngờ. Con mèo trên giường đắc ý duỗi người: "Là em với tuyển thủ Faker nghĩ giống nhau... thế nên đã cài trước giùm anh rồi."
1
Đại khái là 6 tháng trước, bắt đầu từ giữa tháng 4, sáng nào Lee Sang Hyeok cũng nhận được một bông hoa hồng ở trước cửa nhà.
Chỉ có đóa hoa không có cành, được đựng trong túi quà trong suốt bán sỉ, nhìn sơ qua có cảm giác hơi qua loa. Giống như hành động của nam sinh cấp hai ngu ngốc nào đó vậy
Bởi vì người có thể tùy ý ra vào tòa nhà kí túc xá chỉ có đồng đội của anh, tuyển thủ đội hàng xóm, với cả nhân viên công ty, nhân viên vệ sinh. Vậy thì kẻ tình nghi chắc chắn ở trong số đó.
Có lẽ là đứa trẻ nào đó mến mộ anh, rõ ràng đối phương không có ý xấu, thậm chí còn chưa từng xuất hiện, nên cũng không cấu thành tội quấy rối về mặt ý nghĩa thật sự.
Tháng thứ hai việc này cũng chưa từng bị gián đoạn, Lee Sanghyeok cuối cùng đã nổi lên một cơn sóng trong lòng, đó chính là nguồn gốc của hoa hồng này. Anh làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh, mỗi sáng trước khi ra ngoài đều sẽ đúng giờ nhìn thấy cái túi có đựng đóa hoa, thật sự rất khó để không nghĩ đến liệu có phải người tặng hoa vẫn luôn tranh thủ thời gian đi mua một đoá hoa trước khi tiệm hoa đóng cửa, mặc kệ gió mưa trong hai tháng. Thật đúng là có ý không ngại cực khổ.
Nhưng nhìn mức độ tươi mới của đóa hoa, hình như không phải hoa để qua đêm.
Xuất phát từ sự tò mò, anh đi trích xuất camera giám sát của tầng lầu. Nhưng anh cũng không phát hiện được gì, giống như người đó đi qua tất cả các điểm mù vậy, không thể tin nổi. Thậm chí đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang cũng không bị đánh thức. Đóa hoa đó bỗng dưng xuất hiện, như thứ gì đó mà không thể giải thích một cách tự nhiên được.
Trong thang máy, anh gặp tuyển thủ Chovy đang xuống lầu để đến đội hàng xóm làm việc.
Khi thang máy xuất hiện sự cố kẹt ở tầng nào đấy, thông qua khe hở rất hẹp có thể nhìn thấy nửa ánh sáng nửa bóng tối, anh bấm chuông khẩn cấp, sau đó nhìn thấy Jeong Jihoon ôm đầu gối dựa vào trong góc, ánh mắt bắt đầu trở nên rời rạc.
"Cậu sợ tối hả?" Hay là chứng sợ không gian hẹp gì đó.
Jeong Jihoon lắc đầu, vẫn giữ tư thế đó không đổi. Chân mày cậu nhíu lại, dùng sự im lặng từ chối khéo ý tốt hỏi thăm của tiền bối. Nhưng lại bị anh liếc thấy dấu vết đỏ tươi bên trong cánh tay do ngón tay đang cấu chặt.
Gì chứ, thằng nhóc này giống như đang kiềm chế không chém người vậy. Nhân cách phản xã hội đã tiến hóa đến mức độ này rồi sao?
Rõ ràng trước đây quan hệ cũng không tệ lắm, từ góc độ đối thủ có thể coi là khó thể chia lìa, trân trọng lẫn nhau, dù sao cũng là đứa trẻ được dạy dỗ trưởng thành trong đấu trường mà anh thống trị trước đây.
Thiệt tình, bỗng nhiên thấy hơi thất bại không nói nên lời...
Rõ ràng hai năm trước còn ngây ngô nhìn anh cười mà.
Anh đang định nói gì đó, nhưng xoay người lại thì phát hiện Jeong Jihoon đã dựa vào một bên ngủ rồi.
Mê ngủ đến mức độ này... Ban ngày ban mặt, trong tình cảnh nguy hiểm vẫn có thể ngủ, dù là ai cũng cảm thấy lạ lùng.
Khi Lee Sanghyeok đỡ Jeong Jihoon dậy thì cậu đã tìm lại được chút tỉnh táo, nhưng cơn buồn ngủ nặng nề khiến cậu khó mở mắt ra. Sau khi thang máy sửa xong, bọn họ về lại phòng, con mèo như không có xương sống mềm oặt trong lòng Lee Sanghyeok. Cậu vịn vào người anh ngủ một xíu, mấy phút ngắn ngủi đã tìm rất nhiều tư thế, cuối cùng là nắm lấy một bàn tay lót dưới má mình, vùi đầu vào tiếp tục nằm mơ.
Lee Sanghyeok xin nghỉ giùm cậu. Anh hơi thắc mắc lịch tập luyện và nghỉ ngơi của Gen.G có phải không lành mạnh quá không, làm thằng nhỏ mệt thành thế này. Anh về phòng của mình định lấy sách đọc, sau khi đi vòng vòng lại phát hiện Jeong Jihoon đã biến mất rồi.
2
Vào một ngày mưa to sấm chớp đùng đùng, Lee Sanghyeok lại nhận được một đóa hoa. Cuối cùng anh quyết tâm bắt được kẻ gây án.
Anh mất một tuần để kiểm tra, phạm vi thời gian hoa xuất hiện được xác định vào khoảng từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Thời gian này tính ra thì vô cùng an toàn, trùng khớp hoàn hảo với thời gian ngủ của tuyển thủ chuyên nghiệp ở tòa nhà kí túc, sẽ không bị bắt gặp. Thế nên Lee Sanghyeok đã cài báo thức lúc 4 giờ, hi sinh giấc ngủ trọn vẹn của một ngày chỉ để tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình gây án.
Anh đứng ở trong khúc rẽ, vừa vặn có thể nhìn thấy một đoạn trước thang máy. Hiệu quả chiếu sáng của đèn hành lang rất tốt cho nên anh vẫn có thể đọc sách để giải trí. Đến khi cửa thang máy chậm rãi mở ra, anh vừa đọc xong phần cuối của quyển sách này, kim đồng hồ chỉ vào 5 giờ 15 phút.
Sau khi cửa mở thì không nghe thấy tiếng bước chân, phản ứng đầu tiên của anh là thấy hơi kinh dị, có khả năng sẽ nâng cấp thành chuyện thần bí.
Rốt cuộc là nên chạy trốn hay đi đến xem một cái đây? Trước khi Lee Sanghyeok đưa ra quyết định tiếp theo thì góc tường xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ.
Anh dựa sát chân tường để tránh từng điểm mù của camera giám sát, nhưng hiện ra trong tầm mắt của anh... là một con mèo đang ngậm túi trong suốt bên trong đựng một đóa hoa hồng.
Nó đi đến cửa phòng của anh, đặt hoa hồng xuống sau đó đi mất.
Lee Sanghyeok chờ mèo bước vào thang máy, nhìn chữ số chuyển động dừng lại ở tầng nào đó, lẳng lặng ghi nhớ.
Là mèo ai nuôi, vả lại còn huấn luyện thông minh, nhanh nhạy như thế này chứ...
Với cả tại sao muốn tặng hoa cho anh?
Quá trình tìm ra lời giải đều dựa vào vận may từ trên trời rơi xuống. Anh nhanh chóng tìm được mảnh ghép cuối cùng quan trọng nhất liên quan đến đáp án.
Trong buổi tối từ câu lạc bộ đi về, bỗng nhiên trời đổ mưa, ngay ngã tư trước kí túc xá anh gặp tuyển thủ Chovy. Hậu bối đối mặt với anh một lát, có lòng lễ phép mời anh đứng dưới dù của cậu. Sau một hồi ân cần hỏi han nhạt nhẽo như nước lã, Lee Sanghyeok hỏi đến lần trước cậu không nói lời nào đã đi mất.
Jeong Jihoon ngẩn người một hồi, hình như là rất khó trả lời câu hỏi này. Cậu bị gank đến nỗi sặc luôn, che miệng ho khan vài tiếng. Ngay sau đó, Lee Sanghyeok bất ngờ nhìn thấy một đóa hoa hồng xuất hiện trong lòng bàn tay đang xòe ra của cậu.
"Đây là cái gì?"
"... Ảo thuật em mới học được gần đây."
Đúng là một lý do tệ. Lúc nói ra, ánh mắt cậu cũng không thể nào bình thản được.
"Vậy tuyển thủ Chovy hãy làm lại một lần nữa cho tôi xem nhé?"
"À, hình như không được đâu, chỉ có thể thành công một lần..."
"Vậy đóa hoa vừa rồi đâu?"
"Ở đây này."
Cậu im lặng nhìn Lee Sanghyeok hơi ngang ngược nhận lấy đóa hoa kia rồi bỏ vào trong túi áo của anh. Không biết có phải đã bị phát hiện ra chuyện gì rồi không, cậu không nói gì cả, im lặng cả đoạn đường cùng Lee Sahyeok, đi về đến kí túc xá.
Sáng hôm sau, khi Lee Sanghyeok mở cửa thì không phát hiện bất cứ dấu vết nào của đóa hoa hồng. Rất rõ ràng, con mèo ở cùng tầng với tuyển thủ Chovy chưa có đến.
Ở thang máy, anh nghe Han Wangho hỏi Choi Hyunjoon: "Jihoon mấy hôm trước tối mấy giờ ngủ vậy, tại sao hôm qua lại ngủ lúc đang đấu tập hả? Mới đầu còn tưởng ngất xỉu rồi chớ, gọi bác sĩ đến mới phát hiện chỉ đang ngủ thôi."
Hai người nói chuyện nhập tâm, trong thang máy cũng có người khác cho nên không chú ý đến anh.
"Ngủ rất bình thường, làm việc với nghỉ ngơi giống như em mà..." Choi Hyunjoon thân là bạn cùng phòng, không phát hiện điều gì bất thường trong thời gian ngủ của Jeong Jihoon. Nhưng mà: "Anh có biết bệnh hanahaki không?"
"Hả..." Han Wangho khó hiểu lấy điện thoại ra tìm kiếm, đọc lướt qua nhanh như gió. Thang máy đã đến nơi, cậu thấy được được câu quan trọng nhất: "Khi nôn ra bông hoa hoàn chỉnh thì sẽ chết? Tại sao bỗng nhiên nhắc đến bệnh hanahaki này?"
"Không nhưng mà lúc Jihoonie lần đầu tiên nôn đã nôn ra cả đóa hoa..."
"Em chắc chắn là em ấy nôn ra chớ không phải cố ý lừa em sao?"
"Đây không phải là lần đầu tiên nôn rồi..."
3
"Bệnh hanahaki?" Ryu Minseok trợn to mắt quan sát đội trưởng kính yêu của bọn nó từ đầu đến chân. Sau khi xác nhận có lẽ anh không phải xem văn học mạng kỳ lạ nào đó, nó càng tò mò hơn: "Tại sao anh lại hỏi như thế? Ai nôn rồi ạ?"
Lee Sanghyeok nghĩ một lát cuối cùng vẫn giữ bí mật giùm tuyển thủ Chovy. Anh tìm kiếm thông tin trên trang web, xem một hồi nhớ lại lời nói lúc sáng của Choi Hyunjoon, hình như tình trạng của Jeong Jihoon quả thực không giống lắm. Nôn ra một đóa hoa hoàn chỉnh, hình như cũng không ho khan mãi, nhưng... có vẻ là mê ngủ?
Ryu Minseok nhìn thấy trang web anh đang mở, rất tự nhiên đọc thành tiếng đoạn văn mà anh đã chọn: "Nguyên nhân gây ra là yêu đơn phương... Cách giải quyết là phải có được nụ hôn của người mình thích... Không sai, em cũng nhớ trong tác phẩm văn học viết như này."
Nghĩ một hồi, Ryu Minseok hỏi tiếp: "Anh Sanghyeok chắc không bị hanahaki nhỉ. Vậy thì là ai đang yêu đơn phương anh Sanghyeok à?"
Bị truy hỏi như thế, anh nhớ đến sáu mươi mấy đóa hoa hồng được xếp chồng trong thùng giấy bên cạnh giá sách của mình, rất khó không liên tưởng đến một chút.
Xác thực đáp án này có lẽ chỉ cần một lần trò chuyện... Dù như thế, đứa nhỏ đó hoàn toàn không có ý muốn làm phiền mình giúp đỡ...
Nhưng đã ảnh hưởng đến tập luyện bình thường rồi...
Anh chưa từng yêu đương, nhưng cũng cảm thấy có lẽ chuyện này thật sự rất khó để mở lời.
Một tuần sau đó, mỗi buổi sáng anh vẫn nhặt được hoa ở cửa như trước đây. Sau khi biết được kha khá nội tình, đổi thành bất cứ ai cũng không thể không quan tâm chút nào....
Gặp tuyển thủ Chovy đang định đến Gen.G ở trong thang máy, dáng vẻ đang ngáp rất buồn ngủ. Tuyển thủ Doran bên cạnh lễ phép chào hỏi với anh trước, người kia cũng ngoan ngoãn chào hỏi anh.
"Jihoonie hôm nay tập luyện đừng ngủ nữa đó. Anh Wangho bảo anh theo dõi em ngủ sớm dậy sớm." Choi Hyunjoon hơi ấm ức, "Nếu như hôm nay em lại ngủ thì ngay cả anh cũng bị mắng nữa."
Jeong Jihoon dựa vào thang máy, nhẹ nhàng đồng ý. Cậu vừa cười vừa nói trên đường đi làm sẽ đặt một ly americano đá cỡ bự, sao ngủ được cơ chứ.
"Lần trước em cũng nói như thế. Nhưng uống americano xong cứ thế ngủ luôn."
"Lần đó là lén cho thêm đường mà, còn tiện thể gọi thêm một cái donut. Hôm nay không thêm đường mà thêm nồng độ."
Lee Sanghyeok cuối cùng đã cắt ngang đoạn đối thoại của bọn họ: "Mấy cậu có ai đang nuôi mèo ở kí túc xá không?"
"Mèo ạ?" Choi Hyunjoon không hiểu tại sao tiền bối bỗng nhiên hỏi như vậy, giọng nói dường như chắc chắn có tồn tại của một con mèo thế nên mới đặt câu hỏi. Choi Hyunjoon trả lời: "Không có ạ... Đội của em không có ai nuôi mèo trong kí túc xá cả, bây giờ không có thời gian để chăm sóc."
Lee Sanghyeok hình như đã có dự đoán về đáp án này. Anh quay sang nhìn Jeong Jihoon đang nhìn mình, trong mắt cậu không hề hoảng hốt, sau khi hơi ngạc nhiên thì lại thẳng thắn hơn. Thang máy đi đến tầng 1, cậu xua tay nói với Choi Hyunjoon: "Hyunjoon đến câu lạc bộ trước đi, nhớ nhận cà phê giùm em. Tuyển thủ Faker có chuyện muốn nói với em."
Nói gì cơ? Mèo hả? Rõ ràng nên là tuyển thủ Chovy có rất nhiều nhu cầu phải mở miệng nói mà... nhưng giống như đang nhận lời chiều theo ý của anh vậy.
Tiếp theo, yêu cầu đầu tiên vô cùng tùy hứng: "Đến phòng của tuyển thủ Faker nhé, dù sao thì phòng đơn cũng khá rộng rãi..."
Sau khi bước vào phòng, anh chỉ xoay người đóng cửa chút thôi mà Jeong Jihoon đã kê đầu ngủ trên đàn của anh rồi.
Lee Sanghyeok lay cậu tỉnh dậy. Khi cậu mở hé mắt sắp trượt người xuống thì anh đã tốt bụng đỡ cậu: "Sao lại ngủ ở đây?"
"Bởi vì không thể tùy tiện ngủ trên giường của tiền bối... nên chỉ có thể chọn ngủ ở đây."
"... Thật sự rất buồn ngủ sao?"
"Vốn đã đỡ rất nhiều rồi, nhưng hình như nhìn thấy tuyển thủ Faker thì sẽ rất buồn ngủ."
Gì vậy... cứ thế đổ tội lên đầu anh hả?
"Nếu thực sự buồn ngủ quá thì có thể lên giường ngủ một lát."
Cái anh này dễ ức hiếp, dễ nói chuyện đến vậy sao? Cũng không thể trách mình quá suồng sã được, Jeong Jihoon nghĩ như vậy. Cậu vừa chiếm giường của Lee Sanghyeok, co người nằm ngủ giống như mèo, sau khi nằm tư thế thoải mái thì cậu hoàn toàn tiến vào giấc ngủ. Lee Sanghyeok nhìn cậu một hồi, lại bất giác liếc nhìn thùng giấy đựng hoa hồng, trong phút chốc đã có quyết định.
Anh khom người, nhẹ nhàng tặng nụ hôn tốt bụng, không vụ lợi, cứu chữa cho hậu bối mà mình vẫn luôn tán thưởng.
Hình như nụ hôn này có hiệu quả rất nhanh, tuyển thủ Chovy lập tức mở mắt ra. Có lẽ cảm thấy triệu chứng bệnh của cơ thể mình đã thuyên giảm, nên dễ dàng đoán ra chuyện Lee Sanghyeok vừa làm với cậu. Cậu sờ đôi môi của mình, vẻ mặt phức tạp có hơi khó nói.
"Tại sao?..."
"Là sự giúp đỡ tốt bụng."
"... Cảm ơn lòng tốt của tuyển thủ Faker."
Một giọng nói quật cường trong bụng cậu đang liều mạng che chở cho sự bối rối của cậu vào giờ phút này. Cậu nghĩ vốn dĩ cậu có thể nói: Tuyển thủ Faker cũng bị tìm kiếm trên mạng lừa hả? Thực ra đây là vấn đề không thể giải quyết.
... Nhưng hình như ít nhiều cũng có chút tác dụng, ví dụ như khôi phục tinh thần, trong một khoảng thời gian sẽ không buồn ngủ nữa.
Cậu chỉ quật cường nghĩ đó là điều đương nhiên, nhưng lại rất khó làm lơ dòng điện tê tê được phóng ra từ chỗ mình bị hôn, nhẹ nhàng đốt cháy giống như đã chôn một sợi dây dẫn vậy. Nghe thấy Lee Sanghyeok hỏi "con mèo đó là cậu lén nuôi à", cậu lắc đầu nói:
"Thực ra con mèo đó chính là em."
4
May mà đồng hồ sinh học của tuyển thủ chuyên nghiệp đã tuần hoàn trong nhiều năm, vào khoảng 3 giờ sáng mỗi ngày sau khi nằm lên giường mới mất đi năng lượng của con người, biến về lại thành một con mèo.
Nhưng bây giờ cảm giác thời gian đang dần dần sớm hơn, có đôi khi còn chưa đúng giờ thì đã biến thành mèo ở trong chăn rồi. Năng lượng có thể duy trì hình người vào buổi sáng cũng càng ngày càng ít, thế nên trạng thái khi làm con người cũng ngày càng tệ, ngay cả buổi tối cũng ngủ sớm hơn nhiều.
"Vậy hoa nôn ra thì sao?"
"Phải trả lại cho tuyển thủ Faker."
Tại sao là "trả" chứ?
Jeong Jihoon cuối cùng đã nhìn thấy thùng giấy bên cạnh giá sách rồi, tâm trạng hơi khó nói. Cậu nhảy xuống giường, tùy ý nhặt ra một đóa hoa hồng đã trở thành hoa khô rồi ngửi.
"Có phải tuyển thủ Faker nghĩ rằng là bệnh hanahaki không?"
"Chẳng lẽ không phải sao?"
"Tuy giống như không phải đâu. Cho nên không phải tại yêu đơn phương tuyển thủ Faker nên mới mắc bệnh, cũng không phải nhận được nụ hôn của anh mới khỏe lại."
"..."
"Là do kiếp trước bị tuyển thủ Faker nguyền rủa, bây giờ phải trả nợ. Hình như là từ lúc quay video cho trận chung kết giải mùa xuân, khoảnh khắc nhận lấy cánh hoa mà anh rải xuống, lời nguyền xa xăm ấy đã được kích hoạt. Em cũng nhớ lại rất nhiều chuyện."
Nghe rất ảo, nhưng mơ hồ lại cảm thấy không giống như giả.
"Nhớ lại chuyện gì?"
"Kiếp trước chỉ là một con mèo, còn là cái kiểu đi lang thang khắp nơi. Có một hôm đói quá, đói sắp chết luôn rồi bèn chạy vào vườn hoa của thần, ăn vụng đóa hoa hồng duy nhất được thần dốc lòng nuôi dưỡng mấy chục năm."
"Sau đó thì bị thần nguyền rủa không thương tiếc, nhất định bắt em trả lại mới được."
"Vị thần đó chính là tuyển thủ Faker..."
Thì ra là như vậy...
Lee Sanghyeok nhìn một đống hoa hồng trong thùng giấy, nhiêu đây vẫn chưa đủ sao?
"Chắc chưa đủ đâu, hình như phải nôn hết 365 bông... Quá trình nôn hoa cần một lượng lớn năng lượng nên mới biến thành mèo lúc rạng sáng. Đến khi trả nợ xong mới có thể yên ổn làm con người hoàn chỉnh."
365 bông, Lee Sanghyeok thầm tính toán tổng số lượng trong bụng, suy nghĩ đầu tiên là có lẽ phải đổi một thùng giấy lớn hơn chút, hoặc là mua một cái tủ đựng luôn cho rồi...
Jeong Jihoon bất đắc dĩ bật cười: "Cho nên chỉ một nụ hôn cũng không thể trị tận gốc, phải dựa vào bản thân trả hết nợ mới được. Nhưng mà cảm ơn tuyển thủ Faker, hôm nay cho em biết hôn cũng có thể cung cấp năng lượng. Không còn buồn ngủ nữa rồi, trận đấu tập hôm nay cũng tránh được một kiếp, sẽ không bị chửi."
Lạc quan trước mắt cũng là lạc quan. Giọng điệu lúc nói chuyện của cậu rất thoải mái, giống như không có dấu vết nào, dùng một chiếc lá nhận lấy lòng tốt của tiền bối từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng đẩy về phía dòng suối êm đềm xa xa. Nhưng sau đó cậu lại tự nhiên bỏ qua chuyện này.
"Đều tại em đã làm lỡ thời gian đi làm của tuyển thủ Faker rồi, không còn sớm nữa, cùng nhau đi nhé."
Khi khóa cửa phòng, Jeong Jihoon đứng bên cạnh yên lặng chờ anh. Lúc Lee Sanghyeok xoay người, nhìn ánh nắng chiếu lên lông mi cậu, thấy rõ ràng từng hạt bụi bay lên.
Còn Jeong Jihoon nghe thấy âm thanh bình tĩnh của đối phương, tựa như nụ hôn gọn gàng sạch sẽ mười mấy phút trước, như hòn đá hoàn mỹ chìm vào nước, bề mặt không có bọt nước quá lớn nào nhưng lại đóng sâu vào đáy nước bí ẩn."
"Đưa phương thức liên lạc cho tôi đi, nếu như cần thì có thể liên lạc trực tiếp."
Mấy giây sau đó mới hiểu được lời nói không rõ ràng này, Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh đi bấm thang máy. A... Cái anh này thật sự tốt bụng thế à?
"Nếu như đang thi đấu bỗng nhiên ngã xuống ngủ mất, hoặc là "bùm" một phát biến thành mèo trước mặt mọi người thì đồng đội với người hâm mộ sẽ hoảng hốt mất..."
Được thôi, hình như đúng là như thế. Nhưng lại bị cảnh tượng mà tuyển thủ Faker suy xét đến chọc cười. Thậm chí miêu tả thế này có hơi đáng yêu...
Trong thang máy đang chậm rãi đi xuống, cậu lưu số điện thoại và kakaotalk của Lee Sanghyeok, sau đó nghiêng đầu lắc lắc điện thoại: "Em sẽ gọi thật đó nha?"
Sẽ không khách sáo với anh đâu.
Lee Sangheok nhìn số tầng đang đếm ngược trong thang máy, chỉ đơn giản nói một chữ "được".
5
"Đó là chuyện cách đây lâu lắm rồi mà..." Lee Sanghyeok lấy đồ để đi mưa ra khỏi tủ, chuẩn bị đi ra ngoài, "6 tháng trước? Chỉ nhớ lúc đầu Jihoon rất kháng cự, không muốn nhận sự giúp đỡ của anh."
Lúc đó mình đã nói gì nhỉ? Jeong Jihoon ôm chăn ngồi dậy, lại nhớ một hồi.
"Có lẽ là không muốn để anh Sanghyeok tham gia vào, dù sao thì cũng là đồ em phải trả, không liên quan gì đến anh của kiếp này..."
"Là lòng tự trọng của người trẻ tuổi hả?..."
"Cũng không phải, chắc là bị mấy ông anh trước đây lây bệnh tự lập rồi. Với lại người nguyền rủa em lại đến thương hại em, em không có giá đến thế à..." Đang nói nửa chừng, hình như cậu lại cảm thấy đúng là không có giá gì thật, cam chịu thở dài một hơi. Cậu duỗi ngón tay ra, bấm nhẹ lên cái tên của người liên lạc khẩn cấp trên màn hình. Mấy giây sau, Lee Sanghyeok cảm nhận được chấn động của điện thoại trong túi quần.
Con mèo lười biếng chống người ngồi dậy, lấy móng vuốt chải qua loa tóc mái bị cong lên. Cậu nhích người đến bên giường ôm lấy eo anh, vùi mặt vào trong lòng anh.
"Sao tuyển thủ Faker không nghe máy? Như thế thì em sẽ thấy rất bất an..."
Ở trong cùng một phòng cũng phải nghe sao?
Anh rất bất lực, càng như thế con mèo càng được nước lấn tới. Sau khi nheo mắt lại từng chút tiếp xúc với ánh mắt dung túng của anh thì bắt đầu đòi bồi thường.
"Hôn em thêm cái nữa đi. Sắp đến mùa đông rồi, cần rất rất nhiều năng lượng. Hôm nào tuyết rơi không tìm thấy em, có lẽ phải mời tuyển thủ Faker đến gaming house của Gen.G đón em, mang theo xẻng xúc tuyết..."
"Lố quá đi..."
Nhưng hình như đúng là từng có thời khắc nguy hiểm đó. Trong trí nhớ của anh là kết thúc trận thi đấu ngày nào đó, lịch đấu sắp chung một ngày, một đội đánh trước một đội đánh sau. Lúc đồng đội T1 chuẩn bị phỏng vấn thắng trận thì anh bỗng nhiên nghe thấy team Gen.G chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo đang tìm tuyển thủ Chovy, nói là không biết chạy đi đâu rồi, rõ ràng nói đi nhà vệ sinh nhưng ở cửa gọi mấy tiếng cũng không thấy.
Lee Sanghyeok trở về phòng nghỉ vừa rồi, quả nhiên trong balo của anh có một con mèo thò đầu ra. Thế là anh lẳng lặng kéo khóa lên rồi ôm balo đi đến nhà vệ sinh.
Lúc đó đồng đội của tuyển thủ Chovy đang ở cửa nhà vệ sinh cố sức gọi điện thoại. Điện thoại cài chế độ im lặng cứ nhấp nháy trong balo của Lee Sanghyeok. Lúc đầu ở trong căn phòng nhỏ hẹp, hai người không dám nói chuyện. Tuyển thủ Chovy sau khi biến thành người thì sờ môi của mình, thử nói chuyện với anh bằng giọng gió.
"Vừa rồi tuyển thủ Faker căng thẳng quá, răng cắn trúng môi em rồi."
Không phải căng thẳng, là có hơi sốt ruột...
"Không cần sốt ruột đâu, trận đấu một lát nữa mới bắt đầu. Em không sốt ruột chút nào, em biết người thông minh như tuyển thủ Faker sẽ đến tìm em ^^."
Rõ ràng đồng đội bên ngoài đã chửi thằng chó rồi, sao lại còn thong thả chỉ dạy người giúp đỡ cậu chứ? Lúc Lee Sanghyeok quyết tâm dạy dỗ cậu một phen thì con mèo rất thức thời xin tha, nắm tay anh lắc lắc, nói là khi nãy chỉ nói đùa mà thôi... Xong rồi mở cửa đi về và xin lỗi team.
Sau khi cậu đi, Lee Sanghyeok bỗng nhiên mềm lòng. Trong bầu không khí này lại thân bất do kỷ biến thành mèo có lẽ cũng rất sợ hãi nhỉ. Nếu như vừa rồi anh đi phỏng vấn cùng đồng đội, không kịp đến tìm cậu thì chắc cậu sẽ căng thẳng lăn lộn trong balo rồi... Sau đó nhét đầy lông mèo vào bàn phím của anh...
Chờ Jeong Jihoon thi đấu xong, Lee Sanghyeok nhận được tin nhắn cậu gửi đến: "Hình như chu kỳ năng lượng lại thay đổi rồi."
Trước đây, mỗi tuần đi tìm Lee Sanghyeok một lần thì có thể duy trì sinh hoạt, sau đó biến thành mỗi tuần hai lần, bây giờ hai lần đã không đủ nữa... đến mức trước khi thi đấu còn phải "cấp cứu",
"Trước khi biến hình có dự báo không?"
"Giống như trước đây, cảm thấy tai nóng nóng, sau đó chạy nước rút vào nhà vệ sinh, sợ bị máy quay trong lol park quay được quá trình biến hình..."
"Sau đó đi đến phòng nghỉ của T1 rồi chui vào balo của tuyển thủ Faker, không thoải mái lắm..."
"Tối nay tuyển thủ Chovy có rảnh không?"
"À, đi ăn với đồng đội xong về gaming house thì không có gì làm nữa..."
6
Gì vậy chứ?
"Bởi vì em nói một câu balo không thoải mái lắm nên muốn kéo em ra ngoài mua balo sao?"
"Suy xét đến tình huống xảy ra đột ngột như chiều nay, dù sao cũng là... cái ổ tạm thời cho tuyển thủ Chovy?"
Quá đáng ghê... Tuy miệng nói cái anh này quá đáng nhưng tâm trạng lại nhảy nhót. Chọn tới chọn lui trong một đống balo, miệng còn lải nhải không ngừng rằng: Ừm, cái này tuy bên trong rộng rãi nhưng bên ngoài thật sự bình thường, anh đeo vào trông rất ngốc. Cái bên cạnh tuy đang thịnh hành nhưng cảm thấy không thoáng khí, em sẽ bị ngộp chết. Cái bên trên hình như cũng được, vừa đẹp lại thoải mái, kiểu này khi anh đi chơi cũng có thể mang theo em.
"Tại sao phải mang cậu đi chơi chứ?"
"Không mang sao? Lúc nghỉ thi đấu em phải nổi mốc trong phòng à? Như thế thì rất đáng thương."
"Không phải, vốn dĩ cũng không tính đi chơi..."
"Vẫn ở gaming house buồn chán livestream với rank sao?"
...
Về đến kí túc xá, Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok lấy kéo cắt mác đi, lấy giấy nilon bên trong ra. Sau đó cái anh này ngơ ngơ cầm cái balo mới đi đến so với thân hình của cậu. Cậu bật cười nói: "Tuyển thủ Faker sao lại quên mất bây giờ em chưa là mèo mà. Anh nên so với mèo á. Sao tự nhiên ngốc đi rồi, đang nghĩ gì vậy hả?"
"Chẳng lẽ là vì nắm tay đi về cho nên bị nóng chập mạch rồi sao?"
"Không, tuyển thủ Chovy không có chút hài hước nào à?..."
Bởi vì không biết thần của LOL sẽ chủ động giả ngốc với em đó, cầm cái balo nhỏ như này muốn đựng một người trưởng thành. Trọng điểm rõ ràng là câu phía trước, lúc nói ra khiến cho cậu trai đắc ý bật cười, nhưng vẫn không quên chủ động nắm tay anh, giống như sợ anh tức giận, cứ mưu cầu thế này khiến anh dung túng một cách cam chịu.
Cái anh này đúng là... Rõ ràng cũng đã hôn rất nhiều lần rồi, với lại lúc đầu cậu còn bị nguyên tắc việc công là việc công, dáng vẻ bình tĩnh của anh dọa sợ. Nhưng tại sao bây giờ chỉ nắm tay thôi hình như còn xấu hổ, thậm chí tránh né ánh mắt của cậu.
Cho nên khi Lee Sanghyeok đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, trở tay nắm lại thì cậu lại được voi đòi tiên ôm lấy người ta. Cậu nói bên tai anh rằng: "Hôm nay chúng ta thi đấu vất vả rồi. Cảm ơn anh đã mua balo. Em phải đi về đây, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa."
Đặt ở trong sách, có lẽ là các câu nói ngắn gọn vô cùng qua loa ghép với nhau, nhưng lại vì được nói ra bởi giọng nói dịu dàng, khàn khàn của cậu trai nên khiến Lee Sanghyeok cảm thấy tim đập loạn nhịp. Khi anh hoàn hồn lại, Jeong Jihoon đang đặt một đóa hoa hồng mới tinh vào trong thùng đựng, vẫy tay nói chúc ngủ ngon với bọn chúng.
Đó là một ngày nọ của tháng thứ tư, nhận được 127 đóa hoa hồng, không có hoa nào bị thối mà chỉ lặng lẽ mất nước, mùi hương trước đây cũng lần lượt tan biến. Khi Jeong Jihoon mở cửa phòng rời đi, cơn gió lùa trong đêm hè cuốn qua hoa hồng mới nở, một hương thơm thanh mát vụt qua chóp mũi của anh. Tối nay nhất định là một giấc mộng hơi say.
—-tbc—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top