1000 ngày nắng (2)

lee sanghyeok thích cái cách mỗi tối sẽ nhận được tin nhắn của jeong jihoon khiến em cười đến tít cả mắt, thích cái cách em ngoái lại nhìn hình ảnh cậu bạn chăm chú giải đề, thích cách cậu ấy lo lắng cho em mỗi lần em chưa học bài mà bị bắt lên trả bài, thích cái cách cậu ấy ngồi san sát vào em khi cả hai có dịp ngồi chung, thích cái cách cả hai chạm mắt nhau rồi ngại ngùng quay mặt đi.

lee sanghyeok đã thân thiết hơn với jeong jihoon thế nên thỉnh thoảng nhắn tin em sẽ thăm dò nó một chút, sẽ vu vơ hỏi jihoon đã thích ai chưa, sẽ vu vơ hỏi trong lòng nó đang có ai hay không.

[trong đầu mấy người đang có ai thì ai mà biết được]

[đầu tao chỉ có game thôi]

[tưởng có em nào chứ]

[có mỗi em sanghyeok thôi]

đấy, cứ làm thế thì sanghyeok lại chả đổ đứ đừ à, ai, là ai không đổ thì dơ tay lên cho sanghyeok coi.

hay giả dụ như là sanghyeok gửi bài cho jihoon giải hộ, nó lúc đầu sẽ cằn nhằn kêu tự đi mà làm, nhưng mà mấy phút sau lại ting ting gửi ảnh đã giải chi tiết cho em.

hay là giờ ra chơi nó sẽ sang bàn của em ngồi mà nói chuyện với em, bảo em bài này nên làm cách này sẽ nhanh hơn.

hay là nó sẽ giúp đỡ nhắc bài mỗi em trong tiết kiểm tra trong khi han wangho, moon hyeonjoon với các bạn khác gọi nó khản cả cổ thì nó cũng phải giúp em xong mới đến lượt chúng nó, hoặc có khi không thèm giúp.

hay là hình ảnh nó trong bộ đồng phục cấp ba đứng trên bục giảng, ánh nắng tháng 11 yếu ớt chiếu vào khuôn mặt jeong jihoon khiến nó sáng bừng.

hay là hình ảnh hai đứa cùng nhau đứng ở lán xe để đợi lấy xe rồi cùng nhau chí chóe trêu đùa.

tối hôm đấy jeong jihoon vẫn nhắn tin với em bình thường, vẫn còn gửi meme, vẫn còn chúc nhau ngủ ngon. thế mà hôm sau lee sanghyeok không nhận được tin nhắn của jihoon nữa.

1 ngày, 2 ngày.

không có lấy một tin nhắn nào được gửi đi sau tin nhắn chúc ngủ ngon ấy.

trên lớp hai người hiểu ý nhau đến lạ, không một lời trêu đùa, không một lời hỏi bài hay tranh luận, không ai nói với ai một câu nào.

tự nhiên không khí trầm xuống khiến cho các bạn xung quanh cũng nhận ra sự khác biệt, nhưng mà chẳng có ai dám hỏi trực tiếp hai người.

đoạn chat cứ thế trôi tụt xuống dưới, kể từ ngày ấy không có lấy bất kì một tin nhắn được gửi đi.

lee sanghyeok bức bối, chẳng hiểu vì lí do gì lại không nhắn tin, không nói chuyện với em nữa.

tuy hai người mới chỉ nhắn tin được ba tháng, thế mà lượng tin nhắn đọc không xuể.

lee sanghyeok rất muốn ba mặt một lời, đứng trước mặt jeong jihoon mà hỏi rằng tại sao mày không nói chuyện với tao nữa. nhưng em chẳng có cái dũng khí đấy, em chẳng dám đặt câu hỏi cho người ta. mà đúng hơn là cái tôi em cao quá, tại sao em phải hỏi, tại sao em phải mở lời trước mà không phải là nó, tại sao phải chủ động.

ba tháng vui vẻ cùng với jeong jihoon kết thúc, em với nó từ đó vẫn chung lớp, thế mà lại coi nhau như không khí, số lần nói chuyện đến lúc tốt nghiệp đếm trên đầu ngón tay.

lee sanghyeok đỏng đảnh, nhất quyết không chịu nhắn tin hay mở lời trước với jeong jihoon, ở lớp vẫn học giỏi, vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kết thân thêm nhiều bạn mới, hướng ngoại hơn, cởi mở hơn, bắt đầu biết làm trò con bò với các bạn trong lớp.

cuối năm lớp 10, lee sanghyeok được thầy chủ nhiệm lớp 10a2 ngỏ lời lên lớp thầy, thế mà em đã từ chối thầy, để bản thân học ba năm cấp ba với 10a3, cùng với jeong jihoon.

jeong jihoon từ hôm đó vẫn thế, không nhắn tin nói chuyện với em, nó cũng vẫn học giỏi, vẫn nói chuyện vui vẻ với các bạn, thế mà không nói chuyện với em lấy một câu nào.

hai đứa nó cứ thế mà càn quét bảng xếp hạng của lớp, toán lí hóa không nó thì em sẽ top 1. hai mặt trời cứ song hành với nhau như thế, nhưng chưa một lần giao nhau thêm lần nào nữa.

vài đứa bạn vẫn thỉnh thoảng trêu em với nó, cuối cùng chỉ nhận lại cái im lặng của cả hai bên.

hai đứa nó, đến tận khi tốt nghiệp cũng vẫn chẳng nói với nhau câu nào.

bài thi tiếng anh kết thúc, em bước ra khỏi phòng thi rồi chạy đến góc sân trường nơi cả lớp đang tụ tập, mọi người đang chờ bảo vệ mở cổng, bước qua cánh cổng này thôi, em chính thức trở thành người lớn rồi. không còn là đứa trẻ trong bộ đồng phục cấp ba nữa, cũng không còn thích jeong jihoon nữa.

lúc đấy, hai ánh mắt chạm nhau, jeong jihoon cùng lee sanghyeok, chẳng biết thế nào mà vô tình nhìn thấy nhau giữa cả biển người như thế.

bốn mắt chạm nhau, một vạn điều muốn nói.

em tiếc lắm, tiếc cho lời tỏ tình chưa bao giờ được nói ra, tiếc vì cứ ngỡ sẽ đồng hành cùng người đó đến hết ba năm cấp ba, tiếc cho những điều em chưa từng nói cho jihoon biết.

hai đứa nó đứng cách nhau chưa đầy 2m, lại tưởng chừng cả vạn dặm.

câu tạm biệt cũng chưa từng được bật ra nơi đầu môi.

một chút nữa thôi khi cánh cổng kia mở ra, lee sanghyeok và jeong jihoon chỉ còn là bạn học cấp 3 cũ, chẳng còn những tiết học văn chán chường nằm gục trên bàn, chẳng còn lời mắng chửi mỗi lúc sinh hoạt, cũng chẳng còn phải dậy từ 6h đến lớp, chẳng thể vừa đến lớp đã bắt gặp người kia đã ngồi đó, chẳng thể lén lút ngắm nhìn người ấy giải đề nữa.

jeong jihoon và lee sanghyeok cứ như hai đường thẳng cắt nhau vậy, từ hai người xa lạ trở nên thân thiết trong một chớp nhoáng, xong rồi lại tách nhau ra, càng lúc càng xa, không thể giao nhau thêm bất kì lần nào nữa.

mùa hạ năm ấy, dưới cái nắng tháng 6 gắt gỏng, hình ảnh hai người bạn cùng lớp đứng nhìn nhau trong buổi chiều tà hôm ấy làm cả đời này lee sanghyeok sẽ chẳng thể nào quên được. mùa hạ năm ấy thật đẹp, cũng thật đáng tiếc, tiếc cho những lời nói chẳng kịp thốt lên.

ba năm cấp ba, hình ảnh cậu trai mặc áo đồng phục trắng đứng trên bục giảng nô đùa, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào, hai mắt cười tít lên, nụ cười ngày hôm đó như bừng lên sức sống của tuổi trẻ. khiến cho lee sanghyeok say đắm trong buổi chiều nắng hạ.

chúng mình bỏ lỡ nhau rồi, không, mình bỏ lỡ cậu ấy rồi, do cái tôi mình cao quá.

sau này, việc gặp lại nhau có khi phải tính bằng năm rồi, jihoon nhỉ?

--------------------------------

''cậu gọi tớ ra đây mà lại không nói gì à?''

lee sanghyeok vừa về tới phòng sau một ngày học vất vả, em vừa quăng balo rồi mò lên giường ngủ luôn đến tận 9h tối, mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên thì phát hoảng.

[jeong jihoon muốn gặp mày]

[cc gì, giỡn không vui dm]

[thật, chủ nhật lúc 9h sáng ở xxx]

[gì vậy cha, khó hiểu vậy]

lee sanghyeok bỏ điện thoaị đấy rồi tắm rửa ăn cơm, xong xuôi cầm điện thoại xem han wangho rep gì thì thấy nó không nhắn lại nữa.

dm thằng l, chuyên cái kiểu nhắn tin cụt lủn.

''à, sanghyeok có khỏe không?'' mãi thì jihoon mới lên tiếng.

''tớ khỏe, cậu gọi tớ có việc gì sao, tớ giúp cậu được gì à?'' lee sanghyeok nói hết ra suy nghĩ của em mấy ngày qua, chẳng có lí do gì mà jeong jihoon lại muốn gặp em, chắc chỉ có việc gì đó thôi.

''không, tớ muốn gặp cậu''

''tớ nhớ cậu'' jeong jihoon nhìn thẳng mắt em, trong tròng mắt hiện rõ sự buồn bã tiếc nuối.

''ừ, tớ cũng nhớ cậu''

''tại sao thế, sao năm đấy cậu lại tự dưng không nói chuyện với tớ nữa, tớ làm gì khiến cậu ghét tớ à?'' lee sanghyeok hỏi, giọng hơi nghèn nghẹn. chết tiệt, tưởng chừng chuyện này đã là quá khứ, thế mà cứ nhắc lại em chẳng thể giấu được sự buồn bã, như cứa vào tâm can em vậy.

jeong jihoon nói nhớ, cuối cùng trong hai đỉnh núi cũng đã có một đỉnh núi cúi xuống, có một cái tôi đã hạ xuống. thế thì lee sanghyeok cũng chẳng có lí do để cái tôi mình cao hơn nữa.

''jihoon, tớ đã thực sự rất buồn''

''tớ xin lỗi. lee sanghyeok, nếu hôm nay tớ không hẹn cậu, thì có phải cả đời này cậu cũng không thèm nói chuyện với tớ đúng không?''

em lặng lẽ gật đầu. ''là do cậu không muốn nói chuyện với tớ trước mà, tớ không mặt dày đến thế đâu''

''năm đấy tớ cũng buồn rất nhiều''

''cậu nói điêu, tớ thấy cậu vẫn vui vẻ mà''

''thì cậu cũng thế còn gì''

cả hai cùng im lặng sau lời nói của jihoon, lee sanghyeok hồi tưởng về năm lớp 10 đó, khi ấy em đau khổ đến chết đi được, nhưng lên lớp lại diễn một bộ mặt vô cùng bình thản, tựa như kiểu việc jihoon có nói chuyện với mình hay không không phải là vấn đề trong cuộc sống của em.

''lee sanghyeok, năm ấy tớ giả bộ thử không nói chuyện với cậu mấy ngày xem cậu có chủ động không, thế mà tớ không thấy cậu làm gì cả, tớ nghĩ tớ chẳng quan trọng với cậu, bởi vì nếu trong lòng cậu có tớ, kiểu gì cậu chẳng nhắn cho tớ đúng không, thế mà tớ chờ mãi chẳng thấy sanghyeok nhắn gì''

''thế rồi đến lúc tớ nghĩ tớ phải chủ động thôi thì tớ lại không biết nói chuyện lại với sanghyeok kiểu gì, tự nhiên tớ thấy cậu xa lạ quá, tự nhiên tớ thấy cậu bỏ xa tớ quá, cậu xinh đẹp, học giỏi đến như thế, tớ nhìn lại tớ, tớ thấy tớ cứ kiểu gì ấy''

''năm đấy jihoon cũng đẹp trai, hơn nữa còn học giỏi hơn tớ mà''

''không, cậu giỏi hơn mà, điểm nào của cậu cũng cao hơn tớ''

''tớ chỉ may mắn khi làm bài thôi, chứ tư duy của tớ xa jihoon lắm''

''tớ không biết nữa, từ hôm đấy tớ day dứt lắm, tớ thấy tớ dở hơi kiểu gì ấy, tự đẩy cậu ra xa xong giờ lại hối hận, tớ chỉ biết nhìn cậu từ xa thôi''

''chỉ vì thế mà cậu quyết định không nói chuyện với tớ suốt ba năm học đấy à''

''tớ...''

lee sanghyeok trông thấy đôi mắt của jihoon đầy nước, đỏ hết cả lên.

''tớ đã đau khổ lắm jihoon ạ, tớ đã khóc từ ngày hôm đấy, đến tận năm nhất tớ vẫn còn khóc vì nhớ cậu, tớ không biết nữa, cứ nghĩ đến jihoon là tớ lại khóc à, tớ không hiểu sao cậu lại không nói chuyện với tớ nữa, tớ không biết vì sao cậu lại làm thế với tớ, tớ suy nghĩ không biết có phải tớ làm gì khiến cậu buồn không'' em khóc nấc lên khi nói những điều ấy với người trước mặt, người đối diện cũng chẳng khá hơn mà cũng giàn giụa nước mắt.

jeong jihoon với lee sanghyeok nói với nhau nhiều lắm, cả hai cùng giải đáp tất cả thắc mắc của đối phương, cùng trải lòng về ngày tháng vừa qua đã khó khăn như thế nào.

cái tôi quá cao của cả hai khiến cho họ đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như thế.

''lee sanghyeok, tớ với cậu bắt đầu lại được không?''

''tớ xin lỗi jihoon nhiều lắm, tớ có người mới rồi''

lee sanghyeok trở về sau cả ngày khóc nhè ở quán cafe, em mệt mỏi gục xuống gối, lại khóc tiếp.

em chưa có ai hết, trong lòng trước giờ vẫn chỉ có jihoon, thế nhưng em biết, jihoon đấy là jihoon của năm lớp 10 mặc áo đồng phục trắng ngồi chỉ bài cho em chứ không phải một jihoon đang ngồi trước mặt em lúc ban sáng.

em không muốn bắt đầu một mối quan hệ nữa với jihoon bởi em biết rằng người mà lee sanghyeok chấp niệm chỉ có thể là jeong jihoon của 10a3 mà thôi.

jeong jihoon thẫn thờ, nó bỏ lỡ nhiều thứ quá, nếu năm đấy qua can đảm hơn một chút, có phải rằng bây giờ mọi chuyện có tốt đẹp hơn không.

1000 ngày nắng ở trung học mapo, tớ dành dụm tâm tư gửi vào từng vệt nắng, gửi cho cậu nỗi nhớ nhung thuần khiết nhất của tuổi 17.

lee sanghyeok, cảm ơn vì đã bên cạnh tớ 3 tháng đó.

jeong jihoon, tớ rất vui vì đã được đồng hành cùng cậu trong 3 tháng đấy. 

100 ngày ngắn ngủi của hai đứa trẻ, tớ ngỡ là cả một đời.

chúc lee sanghyeok sau này như ánh dương rực rỡ, một đời bình an, một đời hạnh phúc.

chúc jeong jihoon sau này tiền đồ như gấm, vợ đẹp con ngoan, mọi sự thành công.

thân ái và chào quyết thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top