19
sự ép buộc đến từ Trịnh Chính Quân là không thể từ chối, cuối cùng Trịnh Chí Hưng vẫn phải thu dọn đồ đạc để rời khỏi làng vân châu. dù rằng trong lòng day dứt không muốn rời đi nhưng hắn phải biết tính đến chuyện lâu dài, nếu hắn cãi lệnh ông đến lúc hắn bị ngăn cản chẳng còn được ở lại cái đất miền nam này nữa thì càng to chuyện hơn
trước ngày đi một ngày, Trịnh Chí Hưng vẫn không nhịn được mà đến trước cửa Lê gia xin gặp Lê Sang Hách. quả nhiên hắn vẫn bị Lê Tính Hùng chặn trước cổng lớn, bộ dạng chống gậy uy nghiêm của ông như lời từ chối thẳng mặt hắn, mấy đứa hầu đi theo sau cũng phải cuối rạp đầu chẳng dám nhìn, Trịnh Chí Hưng lại một mực cứng rắn cầu xin được gặp Lê Sang Hách, dù chỉ một chút
hắn đã xém thì quỳ xuống ngay đó nếu Lê Tính Hùng dứt khoát quay gót vào trong, đợi khoảng chừng nửa canh giờ cũng thấy bóng dáng người con trai nhỏ nhắn từ trên bậc bước đến gần
cảm giác trong lòng hắn lạ lắm, rất lạ
có lẽ do đã lâu rồi chưa được gặp lại em, tuy không nói lời chia xa nhưng hai tâm hồn đang ở hai thế giới khác biệt, khiến cả hai dường như quay trở về những ngày tháng xa lạ
nhưng sự dịu dàng của Trịnh Chí Hưng đối với Lê Sang Hách sẽ vẫn luôn không thay đổi. khi em bước lại gần bên hắn, Trịnh Chí Hưng không nhịn được mà vươn tay đặt lên má đào, Lê Sang Hách cũng thuận theo đó mà áp sát lên đôi bàn tay chai sần ấy
- đã lâu không được nói chuyện cùng em, dạo này Hách ốm quá
Lê Sang Hách chỉ cười mỉm, đôi mắt của em vẫn long lanh ngước nhìn hắn
- sao hổm rài, Hách không chịu gặp tôi? chắc không hẳn là ông Lê cấm em đâu đúng không?
- Hách giận tôi à?
- em có chuyện muốn nói với Hưng
- em nói đi, tôi vẫn nghe em đây
- mình...thôi nhé...dừng lại nhé Hưng
Trịnh Chí Hưng như muốn chết lặng ngay tại đó, trong lòng hắn bắt đầu dấy lên hàng loạt những suy nghĩ trong những ngày qua bản thân đã làm gì sai, để rồi hôm nay đứng trước ngày chia xa lại nghe câu nói muốn chấm dứt hẳn với mình từ em
- Hách ơi, em nói gì vậy? tôi làm gì để Hách giận tôi sao? hay là Hách đánh tôi đi, đừng làm thế có được không em?
- không, Hưng không làm gì sai cả
Lê Sang Hách nói đoạn lại chạm tay lên mặt hắn dường như đang âu yếm, yêu chiều hắn như cách mà em vẫn thường làm nhưng lời em nói lại khác xa với thường ngày, nó cay đắng biết bao nhiêu
- chỉ là, em nghĩ Hưng cần một cuộc sống tốt hơn, hôm nay anh sang đây có phải để nói tạm biệt em rồi về gia định không?
- sao em biết?
- Hưng cần phải đi xa, đi học tập mấy ông quan lớn để còn về phụ giúp cha chứ phải không anh? mình dừng lại nhé, em chẳng có gì mà giúp ích được cho anh cả, em không có tài sản càng không am hiểu về kinh doanh, em không giúp được gì cho Hưng
- Hưng ơi, không phải em ghét Hưng đâu mà, Hưng đi nhé
- Hách ơi, em nghĩ tôi yêu em là vì gia đình em là Lê gia sao? Hách ơi, Hưng yêu em vì em là em thôi, làm ơn, Hách ơi đừng nói lời chia xa với tôi
- anh về đi, anh mà còn ở đây nữa thì cha em sẽ tố cáo anh đó
- về đi Hưng, rồi chúng mình rời xa nhau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top