18


sự tình được giải bày, chuyện ai cũng tỏ, Trịnh Chí Hưng gỡ được mối lo lớn nhất trong lòng, song mặt mày Lê Tính Hùng vẫn trông vô cùng cau có. ông đợi cho mọi người bình tĩnh hẳn rồi mới cất tiếng

- chuyện cũng đã rõ rồi, trời cũng muộn, cậu hai với cậu ba tranh thủ bảo sấp nhỏ đưa về sớm. còn chuyện sáp nhập hàng hoá, tôi cho người chuyển về cho thằng Hùng nó làm, cậu ba không phải nhọc tâm

Trịnh Chí Hưng nghe thấy vậy lại thắc mắc trong lòng, cớ vì sao chuyện hắn không sai nhưng vẫn không được phép tiếp tục công việc, dẫu thế hắn cũng chẳng muốn mở lời dò hỏi, chẳng khéo lại bày ra một cuộc tranh cãi khác

đợi cho người đưa hai cậu ấm nhà họ Trịnh trở về, Lê Tính Hùng liếc mắt sang nhìn Lê Sang Hách đang đăm chiêu với chén trà trên tay, thở dài một hơi, ông muốn mở lời nói về những lo âu của mình đối với đứa con trai út này của ông. đã hai mươi mấy mùa xuân rồi, chẳng khi nào ông cảm thấy yên tâm về cậu út cả

- cha nói cái này, con cũng nên lắng nghe mà tự ngẫm lại

- cha biết con đối với cậu Hưng là thế nào

Lê Sang Hách mở tròn mắt nhìn về phía ông, Lê Tính Hùng cũng chỉ cười nhẹ

- tao đẻ ra anh em chúng mày còn không biết sao?

- Hách à, nhưng cha thấy sao mà nó bấp bênh quá con, con có thấy không? cậu Hưng ngoài kia đầy đào liễu vướng theo, chỉ mới thả ra đã bị người ta vây lấy rồi

- con mến nó như vậy nhưng mà còn để hớt tay trên vầy, sao con chắc sau này sẽ không còn tiếp tục chuyện này xảy ra hả con?

ý của Lê Tính Hùng, không phải Lê Sang Hách không tỏ rõ, ông là muốn em đừng tiếp tục câu chuyện tình này với hắn nữa, chẳng phải ghét bỏ gì cái thứ việc cỏn con ấy mà ngăn cản, chẳng phải vì thương con quá mà không nỡ chịu cảnh con mình khổ sở vì tình yêu sao?

nhưng tình đã trao rồi, đâu phải cứ nói lấy lại là lấy được

Lê Sang Hách cứ chôn lời nói ấy vào tim rồi suy nghĩ suốt mấy đêm liền, lời Lê Tính Hùng đúng với sự thật mà em chọn đối mặt khi quen Trịnh Chí Hưng, song Lê Sang Hách cũng lo sợ, sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi những đau thương mà thứ tình cảm đẹp đẽ ấy sẽ mang lại cho em. muốn tập làm quen với một cuộc sống không có hắn, em sẽ lại trở về những ngày đầu tiên, xoá hắn ra khỏi vùng kí ức đẹp đẽ.

Lê Tính Hùng cũng cho người ngăn Trịnh Chí Hưng đến nhà gặp Lê Sang Hách, được dăm ba bữa cứ tưởng hắn đã nhục chí mà từ bỏ, nhưng Trịnh Chí Hưng cũng yêu Lê Sang Hách nhiều như cái cách mà Lê Sang Hách yêu hắn thôi, đâu phải nói một tiếng xa là sẽ xa

Lê Tính Hùng đợi ngày mát trời, cho người đưa qua biệt phủ nhà họ Trịnh, trực tiếp gặp mặt Trịnh Chính Quân

- hôm nay là dịp gì mà rồng đến nhà tôm thế ông Lê?

Trịnh Chính Quân sởi lởi mời Lê Tính Hùng ngồi xuống bàn trà, sấp nhỏ vội vội vàng vàng rót nước quạt tay cho hai ông lớn

- chẳng hay hôm nay ông Lê sang có việc chi hệ trọng?

- cũng không giấu gì ông, hôm nay tôi sang đây có chuyện về cậu ba Hưng và thằng út nhà tôi muốn thưa với ông đây

Trịnh Chính Quân nghe thấy vậy, sắc mặt cũng gọi là có chút khó hiểu, đương nhiên việc Trịnh Chí Hưng sang nhà họ Lê ông đều biết nhưng còn chuyện dính đến cậu út Lê còn là thế nào?

- không biết thằng con tôi đã gây ra chuyện gì mà làm ảnh hưởng đến cậu út làm ông phải sang đến tận đây

Lê Tính Hùng cũng chỉ đành mỉm cười rồi từ từ giải thích về chuyện của hắn và em cho Trịnh Chính Quân biết, ông Trịnh cũng chỉ lắng nghe rồi ngồi yên thưởng trà, vốn dĩ câu chuyện hết sức tầm thường, chẳng phải ông đã quá quen với việc lũ con trai ông dang dang díu díu với người khác mãi sao, vậy còn khiến Lê Tính Hùng nhọc tâm sang đây

- chuyện cũng chỉ như vậy, nhưng hôm nay tôi muốn nhờ ông một việc

- ông cũng biết nhà tôi mất sớm, tôi cũng chỉ còn đứa con trai út này là bảo vật quý mà bà dặn tôi chăm lo, nhìn nó khổ đau tôi cũng không chịu được, xin ông Trịnh nói với cậu nhà dùm tôi

Trịnh Chính Quân không đáp, như đang đăm chiêu suy nghĩ, kể từ sau hôn sự của Trịnh Chí Huy ông vốn chẳng để tâm đến việc lứa đôi của các con mình nữa, nhưng hôm nay để Lê Tính Hùng sang tận nhà mình ngỏ ý, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý mà tiễn Lê Tính Hùng ra về

-

đợi đến khi tối muộn, trong nhà cũng chỉ còn lại tiếng lật giấy tờ làm việc của Trịnh Chí Hưng, Trịnh Chính Quân cho người lên gọi hắn xuống nhà nói chuyện với ông

- dạ cậu, ông cho gọi cậu xuống nhà

đưa tay tháo đôi kính nặng trĩu cả mắt, hắn xoa xoa hai thái dương, trông bộ dạng hắn bây giờ tiều tuỵ vô cùng, vừa chết người vừa chết tâm
đã ba tuần rồi hắn không được gặp em, nỗi nhớ ngày một lớn dần khiến hắn gần như phát điên lên

- cha gọi con

- vào đây

Trịnh Chí Hưng tiến lại chiếc ghê trống kế bên ông, hắn ngồi đợi mãi một lúc nhưng chẳng thấy ông mở lời

- thưa cha có việc gì sai bảo thì cứ nói, con còn nhiều giấy tờ phải làm

nghe thấy hắn gấp rút, ông mới chịu buông tờ giấy báo trên tay xuống

- ngày mốt, con chuyển đồ lên gia định ở đi, ở cùng anh con

- tại sao?

ông liếc mắt nhìn vẻ mặt có phần khó hiểu, có phần khó chịu của hắn

- cảng sắp vào mùa làm ăn trở lại, lên đó phụ giúp anh con một tay, cha ở đây có thằng Tuấn lo liệu rồi

- con không đi được - hắn quyết đoán

- vì Lê Sang Hách sao?

câu nói của ông làm hắn sững người nhưng chẳng bộc lộ tâm tư, chỉ im lặng một khắc rồi nhanh chóng chối bỏ, nói rằng hắn chẳng thân thiết gì với em

- vậy thì tốt, cứ đi đi, con không vướng bận điều gì ở đây mà?

hắn câm nín, có lẽ Trịnh Chính Quân nói đúng, hắn đã chối bỏ rằng mình không quen Lê Sang Hách, cha hắn ở đây cũng có Trịnh Hiền Tuấn chăm lo, vậy hắn còn chờ đợi điều gì mà không nhanh chóng lên gia định

- đừng có suy nghĩ nhiều, cha nói là thông báo, không phải cho con lựa chọn, còn không thì cứ quay về cái đất âu ngày xưa con ở đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top