17
chiếc điện thoại xoay số trên bàn reo lên, thu hút sự chú ý của Ngô Thi Vũ, cậu tiến lại gần rồi nhấc máy
- cho hỏi ai vậy?
- anh hai, Hưng đây
- cậu Hưng à, có chuyện chi không đa?
- anh Vũ chuyển máy cho anh hai giúp tôi
Ngô Thi Vũ quay xuống dưới nhà, lay lay người Trịnh Chí Huy
- mình à, cậu ba gọi cho mình đấy, ra nghe máy đi
đã là tầm xế chiều, Trịnh Chí Huy lòm dòm đi ra mà đầy thắc mắc hôm nay sao Trịnh Chí Hưng lại có ý gọi anh vào giấc này
- anh hai, có chuyện quan trọng em cần anh giúp
qua cuộc nói chuyện với Trịnh Chí Hưng, Trịnh Chí Huy tức tốc viết thư gửi lệnh xuống cho đám tay sai ở làng, cho người điều tra về vụ việc đánh tráo, trộm cắp những lô hàng nhà họ Trịnh
sự việc như vậy không phải lần đầu xảy ra, kể từ khi Trịnh Chí Huy bôn ba ra ngoài làm việc, trông coi chuyện vận chuyển kho hàng đã biết bao nhiêu lần bị ý định ăn cắp của đám tiểu thương hèn mọn làm tổn thất. qua những lần như thế, anh còn tự đề phòng bằng cách làm quen với lũ nhà giàu để tìm bằng chứng khi bị giở trò, hay là một đám tay sai đi đến đe doạ buộc chúng trả hàng về
qua độ khoảng hai ngày sau, thằng lính thân cận chạy vào báo với Trịnh Chí Huy rằng quả thật người đánh cắp lô hàng là cô ả Hạnh Chi, bọn tay sai của cô ta chỉ bị người của Trịnh Chí Huy răn đe mà sợ hãi khai hết mọi chuyện
Trịnh Chí Huy cho người chuẩn bị xe, cùng Ngô Thi Vũ trở về nhà
-
- đã biết được là ai dở trò, em tính liệu như nào?
đi đi lại lại trong gian phòng của Trịnh Chí Hưng, anh cùng hắn tìm cách bắt cho Hạnh Chi phải nhận tội lỗi để đền bù cho sự tổn thất nặng nề cả về uy tín của hắn lẫn danh tiếng của nhà họ Lê và Trịnh
- chi bằng cứ ba mặt một lời, anh hai, ngày mai chúng ta sẽ qua nhà họ Lê, em muốn cô ta phải nhận lỗi trước mặt Lê Tính Hùng
- biết vậy, nhưng em liệu làm sao được với lão thống đốc ? lão ta quý con gái như vàng
- vậy thì chuyện này sẽ được cả cái đất nam kì này biết, rằng con gái của thống đốc tri huyện ăn cắp hàng của Trịnh gia
kìm nén cơn giận bên trong, song Trịnh Chí Hưng vẫn không thể cản được đấm tay lên tường. chỉ vì một con oát mà chuyện tốt hắn làm cho nhà họ Lê không thành
-
mặt trời chỉ vừa ló dạng đã thấy Trịnh Chí Hưng cùng Trịnh Chí Huy rời khỏi Trịnh gia, cùng với đám tay sai, Trịnh Chí Hưng cho xe ngừng trước cửa Lê gia, mặc cho không được chào đón như trước song hắn vẫn từ tốn rút một điếu thuốc trong túi ra châm lửa, từ tốn bước vào
- hay cho cậu ba Trịnh vẫn còn lui tới Lê gia ta sao? còn kéo thêm cả cậu hai, bộ cậu định tới báo thù lần nữa à?
- ông Lê bớt nóng giận, hôm nay đến đây là muốn rửa sạch oan ức cho bản thân tôi
- chuyện đã rõ mà còn muốn chối bỏ sao cậu Hưng?
Lê Tính Hùng bắt đầu lớn tiếng nóng giận, Trịnh Chí Hưng nhận ra mọi chuyện cần phải gấp rút hơn nữa. kéo ghế đối diện với Lê Tính Hùng, hắn lệnh
- chúng mày đi ra chợ, gông cổ hai thằng bán vải cuối chợ về đây. còn nữa, Hạnh Chi đang cùng đám bạn của cô ta vui vẻ ở nhà họ Lâm, chúng mày sang đó, có chết cũng phải lôi cô ta về đây
- dạ cậu
từ tốn rót cho Lê Tính Hùng tách trà, nhận được ánh mắt đầy khó hiểu và ngờ vực của ông, Trịnh Chí Huy nói
- thưa tánh tình ông Lê tôi cũng biết chút đỉnh, mong ông không quá nóng vội, đợi đưa được người về đây ông muốn tra hỏi gì cũng được
để Trịnh Chí Huy tiếp chuyện, Trịnh Chí Hưng đã vội vã lên căn phòng quen thuộc mà chỉ cách đây nửa tháng ngày nào hắn cũng lui tới. gõ nhẹ vào cửa, không nhận được lời đáp, hắn tự nhiên bước vào như thể là chủ của căn phòng, còn chủ thật sự của căn phòng đang say giấc trên giường
bước đến nhẹ nhàng ngồi vào chỗ trống dưới chân Lê Sang Hách, hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc mềm, đã bao lâu hắn chưa được gặp em, nỗi nhớ nhung lớn dần như sắp bức chết con người hắn, hắn muốn ôm em vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy gò đó, hắn muốn được mùi hương sen thoang thoảng quen thuộc len lỏi vào trong hơi thở của mình lần nữa
có vẻ cử động của hắn làm em thức giấc, Lê Sang Hách to mắt ngạc nhiên khi thấy hắn, chưa kịp mở lời đã vội ôm chầm lấy thân xác to lớn trước mặt, có lẽ hắn biết mình nhớ em nhưng cũng quên rằng Lê Sang Hách cũng tương tự như vậy, có ai yêu mà khi bị chia cắt lại chẳng thôi nhớ nhung nửa kia của mình
mãi một lúc sau mới gỡ được đôi tay đang đu trên cổ hắn, hắn mỉm cười
- tôi nhớ em
- em biết, em cũng nhớ Hưng lắm
- Hưng lên đây không sợ cha biết em sao ?
- là muốn cha biết, hôm nay tôi sang để giải bày mọi việc
giương đôi mắt nhìn hắn thắc mắc, hắn chỉ cười rồi bảo em mau chóng sửa soạn, cùng hắn xuống nhà
có lẽ là vừa kịp lúc, vừa ngồi vào chỗ hắn đã nghe thấy tiếng la hét của một người con gái mà có lẽ hắn cũng biết đó là ai. chỉ thấy ba đứa người hầu của hắn kéo Hạnh Chi vào quỳ trước mặt cả bốn người họ
- Trịnh Chí Hưng? anh- anh đây là đang làm trò gì vậy hả?
tiếng cáu gắt của cô ta làm hắn đau đầu
- chuyện cũng đã tới nước này, nếu cô tự mình nhận lỗi may ra còn được tha thứ
- nói nhăng nói cuội! tôi đã làm gì với anh?
Trịnh Chí Hưng hất mặt ra sau, cô ta mở to mắt hốt hoảng khi thấy hai tên người làm nhà mình bị giải về trước sân nhà họ Lê
- anh!
- tôi như thế nào? chắc cô Hạnh Chi cũng không ngờ được tới chuyện tôi sẽ bắt tại trận cô đúng chứ?
- làm sao các người biết được đó là tôi? chả có chứng cứ, các người chẳng có chứng cứ gì cả
Trịnh Chí Huy lúc này mới đứng dậy, đưa cho cô ả tấm phiếu, là đơn hàng cô ta đặt may lễ phục ở tiệm, may từ tấm vải mà cô ta lấy được
- cũng chỉ cần vài lời đe doạ nhỏ nhẹ, lũ người hầu của cô đã khai ra hết toàn bộ rồi
cô ta quay ngoắt về sau, thấy hai đứa chúng nó khép nép không giám nhìn thẳng, liền buông lời nhục mạ
- lũ chó chết chúng mày, đáng lẽ ngay từ đầu tao nên xử chết nhà chúng may, không cho chúng mày đi theo làm việc cho tao mới phải
Lê Tính Hùng nhìn tình cảnh nãy giờ, có lẽ cũng đã hiểu được chút ít, chỉ là ông còn thắc mắc, vốn dĩ Lê gia không gây thù chuốc oán với ai, huống hồ còn là con gái thống đốc tri huyện, vậy cớ sự vì sao lại bị hớt tay trên, làm Lê gia tổn thất nhiều phần
- theo tôi nhớ, cha tôi đã đối đãi rất tốt với các người, vậy không biết cô Hạnh Chi cay ghét ai trong cái nhà này để đi hãm hại Trịnh gia?
bấy giờ cô ta mới thấy được Lê Sang Hách vẫn luôn đứng phía sau chỗ của Trịnh Chí Hưng, đáp lại lời tra khảo của hắn, cô ta chỉ thẳng tay về phía Lê Sang Hách
- còn không phải là vì nó sao? Trịnh Chí Hưng, lâu nay tôi vẫn luôn tỏ lòng thương mến với anh, nhưng anh lại bỏ ngoài tai mà đi âu yếm với nó, đáng lẽ không chỉ là chuyện ăn cắp lô hàng làm cho Lê gia các người tổn thất, tôi còn muốn trừ khử nó để đem anh về nữa đó Trịnh Chí Hưng
Lê Sang Hách nhất thời im lặng, khi định lên tiếng đã được bàn tay của Trịnh Chí Hưng nắm lại mà xoa dịu, hắn lớn tiếng
- dù cho cô có làm khó dễ Lê Sang Hách cả trăm ngàn lần thì người đứng bên cạnh em ấy vẫn là tôi. Hạnh Chi, đường đường là con gái của thống đốc cao sang quyền quý, cô lại đi giở trò tiểu nhân chỉ vì lòng đố kị của mình?
đúng lúc đó lão đốc Văn đã bước vào cửa, lớn tiếng làm thu hút sự chú ý của mấy người bọn họ
- gan bằng trời rồi mới dám đụng đến con gái ta
lão ta ngõ ý muốn làm loạn, đám người của lão bao quanh khắp phủ nhà họ Lê như muốn đánh sập cả nhà họ
Lê Tính Hùng đứng phắt dậy, tiếng gõ của cây gậy trong tay ông làm im bặt cả phủ
- làm loạn đủ chưa?
- tôi nói cho ông thống đốc biết, chuyện này là do con gái rượu của ông gây ra, nếu ngày hôm nay cậu ba Trịnh không bắt giải cô ta đến đây cho cô ta cơ hội nhận lỗi thì đến lúc chính tôi ra tay e là ông không còn thấy được mặt của cô ta về nhà ngồi ăn với ông bữa cơm
- một là cho người rút khỏi nhà họ Lê, Văn Hạnh Chi phải dập đầu xin lỗi con trai tôi cùng với nhà họ Trịnh. đền bù vì tổn thất có lẽ chúng tôi không càn nữa rồi ông Văn à
- còn không ông cứ đợi ngày mà con gái ông đi ra đường đến đâu thì dân chúng chửi mắng đến đó, cái xứ nam kì này sẽ biết đến gia định ông qua đứa con gái ăn cắp này
tay lão Văn nắm chặt thành nắm đấm đến đỏ hết cả, hắn không thể để cho danh tiếng của mình bị huỷ hoại, bằng không chứ quan thống đốc này sớm muộn cũng sẽ tiêu tan
- không! cha! mau cứu con! cha, con không muốn, con không muốn xin lỗi nó, con không muốn người ta xỉ nhục
- im mồm, mau cúi đầu xin lỗi cậu Lê, mẹ nhà mày, về đây rồi mày sẽ biết tay tao
Trịnh Chí Huy ngoắt tay, hai đứa người hầu chạy đến ghì chặt vai của cô ta, tay nhấn đầu xuống trước mặt Lê Sang Hách. vốn dĩ chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát, Lê Sang Hách cũng chẳng buồn để vào mắt, chỉ trách cô ta không biết lượng sức mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top