15
chuyện còn dang dở đành tạm gác sang bên, việc chính sự làm Trịnh Chí Hưng cũng khó lòng quan tâm đến Lê Sang Hách nhiều. hắn vẫn phải chuẩn bị cho đợt bày bán vải của nhà họ Lê cùng Lê Cảnh Hoán
nhìn chung cũng là hoàn thiện, chỉ đợi xe đến đưa hàng lên sài thành bày bán, hắn mới có được ít thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Trịnh Chí Hưng đã hơn hai tuần không được gặp em, nói chẳng nhớ là nói dối, hắn nhớ em đến điên dại nhưng không thể để lộ trước mặt Lê Cảnh Hoán, chỉ bèn nghe ngóng ít chuyện mỗi khi Lê Minh Hùng đến tâm sự với cha nó về tình hình của cậu nhỏ
yêu thương mà chẳng được gặp, Trịnh Chí Hưng không chịu nổi, dù bây giờ có bị em đuổi về hắn cũng phải sang nhà họ Lê một chuyến. ấy vậy mà mỗi lần hắn định bước ra khỏi nhà lại thấy người làm hớt ha hớt hải đến báo rằng cô Hạnh Chi đang đến, bèn phải ngồi lại trông chờ
lại là cái điệu bộ đỏng đảnh ấy, con gái của ông thống đốc cũng như bao cô tiểu thư kiêu kì mà hắn từng gặp qua, yếu đuối và vô vị.
cô ta mang một chiếc đầm đỏ rượu ung dung bước vào chỗ ngồi kế bên hắn, mùi nước hoa sộc thẳng vào mũi
- hôm nay cô Hạnh Chi sang lại có việc gì?
- nghe nói anh Hưng với nhà ông Lê đang có đợt hàng mới phải không anh?
- đúng là vậy, nhưng cô hỏi để làm gì?
- thiệt ra em cũng muốn giúp đỡ anh một số chuyện thôi, hay là khi nào anh cần đưa hàng đi sài thành thì dùng người của nhà em đi, chúng nó đi quen đường cũng tiện chuyến đưa hàng cho nhanh
- tôi đã quen dùng người của mình, cảm ơn lòng tốt của cô
- tiếc quá, cha em mà nghe được chắc cũng rầu dữ lắm, cha tốn công cho sửa sang lại mấy chiếc xe hàng của nhà đặng để em qua giúp đỡ anh
Trịnh Chí Hưng liếc mắt, hắn uống ngụm trà rồi chầm chậm nói
- vậy được, cứ coi như là lòng tốt của cha con ngài thống đốc, tôi xin nhận
hắn biết cha con họ có ý tiếp cận hắn, hắn biết cô ta làm càn vì hắn không thể để cha mình mất mặt trước lão thống đốc kia, hắn chỉ cần nhịn một chút sẽ chừa đường cho cả gia tộc họ Trịnh
-
Trịnh Chí Hưng đứng trước phòng Lê Sang Hách là chuyện của một tuần sau đó, sau khi Hạnh Chi ra về với điệu bộ đắc thắng của cô ta, hắn đau đầu suy nghĩ về chuyện làm cách nào để né tránh khỏi sự chú ý của cha con bọn họ. tìm đến Trịnh Chính Quân lại bị mắng cho một trận, hắn chẳng còn tâm trạng thì tìm đến cũng chẳng dỗ được em
khẽ gõ cửa, bên trong chẳng có lời đáp lại, mãi một lúc sau mới thấy giọng em nhè nhẹ đáp
- em đem xuống đi, ta không ăn
- Hách, là tôi
sau đó là một sự im lặng kéo dài, Lê Sang Hách chẳng đáp cũng chẳng mở miệng xua đuổi, Trịnh Chí Hưng vẫn đứng đó thật lâu. dường như Lê Sang Hách biết, nếu em không đến mở cửa, hắn sẽ đứng ở đó có thể đến tối hoặc đến ngày hôm sau
cuối cùng vẫn phải chọn đối mặt
- Hưng..Hưng sang có việc gì không?
- tôi nhớ người thương, không được sang sao?
Lê Sang Hách cúi mặt, em chẳng dám nhìn vào mắt hắn, sợ xiêu lòng. có vẻ Trịnh Chí Hưng cũng nhận ra em đang né tránh hắn, Lê Sang Hách là thế, dù cho bản thân chịu thiệt thòi vẫn lựa chọn không nói ra. chợt hắn kéo cả người em sà vào lòng mình, ôm chặt như chẳng muốn để em chạy
- Hách giận tôi sao?
- ...
- nói tôi nghe được không? em đừng như thế, tôi không chịu được
- chẳng có gì đâu, chỉ là... em hơi mệt. Hưng dạo này bận lắm, em không muốn Hưng lo
- để tôi lo đi, em của tôi mà
lời nói của Trịnh Chí Hưng xoa dịu đi một phần lo ấu trong người Lê Sang Hách, dẫu lời nói đó có là thật lòng, em vẫn không biết chắc rằng hắn với người con gái kia có quan hệ gì, em cũng chẳng dám mở lời nói với hắn rằng em lo lắm, lo một ngày hắn sẽ rời khỏi em
- cậu, cậu ơi, có chuyện rồi
bống tiếng gõ cửa vang lớn, giọng thằng nhóc Bình í ới gọi em
- làm sao?
- dạ cậu, cậu Hưng, ông với cậu Hoán đang giận dữ lắm, ông kêu con lên đây gọi cậu Hưng xuống
em và hắn nhìn nhau thắc mắc, vội vàng xuống nhà dưới xem chuyện
Lê Tính Hùng chống chiếc gậy cứ gõ gõ xuống nền nhà, Lê Cảnh Hoán đi đi lại lại trông thật sự rối rắm. đợt vải tơ sen khi đưa lên sài thành đã mất hai lô hàng. dù đã cho người đi điều tra nhưng Lê Cảnh Hoán vẫn không phát hiện ra được là ai đã âm thầm đánh cắp
- xuống rồi sao? cậu Hưng, chuyến hàng đầu tiên đã mất hai lô, cậu phải tính làm sao đây?
- thưa ông, tôi cam đoan đã kiểm tra kĩ lưỡng rồi mới cho đám người làm đưa lên xe hàng chở đi, tuyệt đối không có sai sót
- nhưng trên đó thằng Hùng viết thư về, nói rằng chỉ có mười ba lô hàng được đưa vào xưởng - Lê Tính Hùng tỏ rõ vẻ bực dọc mà lớn tiếng
- cha..bình tĩnh đã
Lê Sang Hách đến bên cạnh rót cho ông chén trà rồi vuốt lưng
- sự cố đến quá sớm, làm sao để có thể đền bù cho các thương nhân lớn đây hả cậu Hưng? - Lê Cảnh Hoán hỏi hắn
- tôi sẽ cho người đi thăm hỏi, sẽ đưa về kết quả sớm nhất cho ông và cậu
- về chuyện tiền hàng, trước mắt tôi sẽ bù vào
- tôi biết, mấy chục ngàn đồng đối với cậu Hưng cũng như lá rụng ngoài sân, muốn chi bao nhiêu mà chẳng được
Lê Tính Hùng cười khẩy, ông nói chuyện đầy sự công kích về phía hắn, cho rằng hắn là người bất cẩn trong chuyện làm ăn mới gây nên cớ sự như hôm nay
- cha, anh Hưng không phải kiểu người như vậy
đến bây giờ Lê Sang Hách mới lên tiếng, em muốn nói rằng Trịnh Chí Hưng luôn tỉ mỉ với việc được giao, làm sao có chuyện để xảy ra sơ sót
- đừng có bênh, con nghĩ cha cưng chiều con rồi sẽ dung túng luôn cho bạn con sao? đi về phòng đi, ở đây không phải việc của con
- nhưng...
- về phòng
Lê Sang Hách khẽ đánh mắt sang chỗ Trịnh Chí Hưng, chỉ thấy hắn ra hiệu để em đi chỗ khác, hắn không muốn em chịu ảnh hưởng vì hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top