13



ròng rã suốt ba bốn tháng trời, cuối cùng công việc của Trịnh Chí Hưng đã có chút ổn thoả, chỉ đợi ngày đem ra bày bán và đưa sang bên tàu. được hôm được nghỉ, hắn định bụng sẽ cắm rễ ở nhà họ Lê cả ngày thì lại bị tiếng kêu của thằng hầu của hắn réo suốt từ sáng

- cậu ơi, cậu ba ơi cậu dậy chưa ? cậu ơi ông kêu cậu xuống có việc

- cậu ba ơi

- cậ-

hắn mở toang cánh của phòng làm thằng nhóc giật mình, mặt mày hắn nhíu hết cả lại

- việc chi

- dạ ông kêu con lên thức cậu dậy đặng lát có việc cần

- xuống nhà đi, tao xuống liền

Trịnh Chính Quân ngồi ở gian trước phẩy quạt rồi nhấp ngụm trà, trông có vẻ hưởng thụ mà thoải mái lắm. hôm nay có lẽ ngày tốt lành vì có sự ghé thăm của cha con ông thống đốc đến đây, cũng nhờ ông ta mà việc xin đống giấy phép cấp hàng của nhà họ Trịnh dễ dàn hơn phần nào, nay lại có dịp ông chủ động sang nhà làm Trịnh Chính Quân từ sớm giờ cứ vui vẻ không ngớt

được mãi một lúc mới thấy Trịnh Chí Hưng lò dò đi xuống, hắn toả ra vẻ mệt mỏi sau mấy ngày làm việc giờ lại chẳng được yên, còn định hỏi có việc to chuyện lớn gì mà lại khiến hắn phải bỏ công dậy giấc này, Trịnh Chính Quân đã mau mau kéo hắn ngồi vào bàn trà

- nay có cha con ông đốc Văn đến chơi, con lo mà chuẩn bị phong thái tốt tiếp đãi người ta

- chỉ là khách đến thăm, cha có cần ép con hầu họ không?

- lần này khác, người ta một tay cứu giúp cái nhà này, con nể trọng một phần thì mất miếng thịt nào sao?

đôi co vài ba câu cũng nghe tiếng sấp nhỏ mở cổng cho xe chạy vào, biết rằng nhà thống đốc đến nên cả hai cũng tự động im lặng, dù sao trước mặt người ngoài cũng nên giữ thể diện một chút

- ôi chào ông đốc, lâu quá mới được ông sang chơi

- ông chủ cứ nói vậy, chẳng qua tôi không có thời gian, chứ mà rảnh thì tôi sang cả tuần

- giới thiệu ông, đây là thằng thứ hai của tôi, Chí Hưng

- ừ, lớn bộn rồi ha? ngày đi theo ông lên nhà tôi nó còn bé xíu, lúc đó vợ chồng tôi còn chưa đẻ con nhỏ này, Hạnh Chi con gái tôi, nay về đây tiện dắt nó theo xem quê mình thế nào

giới thiệu nhau vẫn tuân theo kiểu lớn trước bé sau, khách sáo mãi một lúc đôi bên mới ngồi dùng trà thưởng bánh. vẫn là những câu chuyện của đám thương gia nhà giàu, ngoài mặt chữ là hỏi thăm nhau nhưng trong câu đều là dò xem bao nhiêu năm qua gia đình này làm ăn thế nào, có phát đạt không. hắn cũng được ông ta ngó tới, những câu hỏi mà lứa tuổi thanh niên như hắn thường đối mặt như đã giúp được gì cho cha hắn hay hắn đã có để ý cô nào chưa. hoàn toàn nhạt nhẽo

thế mà đợi câu trả lời vẫn chưa của hắn cất lên, đôi mắt người con gái ngồi đối diện như sáng rực, suốt buổi trò chuyện còn lại, cô cứ liên tục đánh mắt sang chỗ hắn, khi bị hắn phát hiện lại rụt rè thu về, cảm giác của hắn có chút khó chịu

- à phải rồi, tháng trước tôi được đám quan huyện đem biếu cho chiếc máy ảnh này, nhà tôi cũng đã có rồi nên muốn gửi lại cho ông

- ông sang chơi mà còn mang quà cáp, thiệt quý hoá quá

- có cái chi đâu mà ông cứ khách sáo, thôi cha con tôi về, cũng đã giấc trưa rồi

- Hưng ra tiễn khách

đưa được hai quan lớn rời khỏi, hắn nắm trong tay chiếc máy ảnh quay về phòng, vơ vội chiếc áo khoác rồi đánh xe sang nhà Lê Sang Hách

-

cậu út Lê ở mãi trong phòng, chép được đã hai chương thơ mới vẫn chưa thấy bóng dáng người thương đâu, mặt mày cũng dần trở nên ủ rũ. rõ ràng hắn bảo đợi hôm rảnh rỗi sẽ sang tìm em, vậy mà sáng nay anh chị cả ra ngoài chơi được cả buổi vẫn chưa thấy hắn ở đâu

vốn tính mặc kệ thì nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, giờ này chắc cha đã nghỉ trưa, làm gì còn ai gọi em

- Hách em ơi

nghe tiếng nói quen thuộc, vội chạy đến mở cửa, vừa xong cả người em được ôm lấy bởi thân hình to lớn của hắn. mùi hương quen thuộc len lỏi bào trong khoang mũi làm em tham lam siết chặt tay để chìm trong nó thêm một lát

- nhớ tôi à?

em lắc đầu, vội vờ đẩy hắn ra. Trịnh Chí Hưng sao lại hiểu ý, chỉ cười rồi xoa xoa tóc mềm

- còn tôi thì nhớ Hách lắm

- sao giờ anh mới sang? em còn tưởng Hưng quên em rồi

- sớm nay có tí việc bận không tránh được, xin lỗi em

- em chả trách Hưng đâu, sao không đợi xế chiều hẳn sang, đi giờ này nắng lắm

kéo hắn vào phòng ngồi xuống, em cho người đi lấy thêm mấy chậu đá và nước vào cho hắn. ngồi bên cạnh phẩy quạt sợ hắn nóng, trông em chẳng khác nào người vợ chu toàn đang lo chồng đi làm về mệt nhọc

- tôi có cái này cho Hách

hắn nói rồi đưa chiếc máy ảnh sang cho em, Lê Sang Hách thích thú cầm lấy ngắm nghía

- cái này là máy ảnh sao?

- ừ em biết sao?

- em được Hiền Tuấn khoe nhưng chưa thấy bao giờ, Hưng có cái này ở đâu vậy?

- của một khách đến chơi tặng cho, tặng em đấy

- không được, nó là quà biếu của Hưng mà

- em là của Chí Hưng, tặng em dùng cũng như tôi dùng thôi

nghe thấy thế Lê Sang Hách đỏ mặt, dưới ánh nắng chiếu vào phòng qua cửa sổ càng làm má em hây hây hồng trông vô cùng xinh đẹp. Trịnh Chí Hưng thấy thế nhịn chẳng được mà đưa tay ôm lấy má đào hôn xuống, thành công làm Lê Sang Hách rút mặt vào trong lòng hắn chẳng dám nhìn

- Hách có muốn dùng thử không? chiều sẽ đưa em ra phố chụp vài tấm nhé?

- Hưng có bận việc chi không? đừng phí thời gian nhiều, em không sao mà

hắn nghe thấy thì ôm em, tay vuốt lưng nhỏ thủ thỉ, mỗi khi hắn sang làm áo dài của em cứ nhăn hết cả lên vì Trịnh Chí Hưng cứ chốc chốc lại ôm em

- tôi để thời gian cho người thương thì có gì phí? sao em ngoan thế? trách tôi đi chứ? trách sao tôi chẳng để ý đến em

- Hưng làm việc mệt mà, em không muốn Hưng nhọc

nhỡ giấc trưa nên hắn cũng cùng em say giấc trên giường nhỏ vốn chỉ đủ cho mình em cùng vài chiếc gối nằm, Lê Sang Hách nằm gọn trong vòng tay hắn thở đều đặn làm cõi lòng Trịnh Chí Hưng cũng vui lên vài phần, hắn chỉ cần chút bình yên nhỏ bên cạnh em là đủ cho những ngày làm việc mệt nhọc kia

trăm ngàn tình ái, dành trọn riêng em

-

tiết trời chiều mát mẻ, hai bóng hình một lớn một nhỏ kề bên nhau trên cành đồng hoa thạch thảo tím ở đầu làng. ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều thu, tia nắng sáng như vuốt ve cánh hoa, tạo ra những vệt sáng lung linh trên nền trời trong xanh. không khí nên thơ làm người ta như muốn thả mình vào không gian này, tận hưởng từng khoảng khắc kế bên người mà mình yêu thương

Trịnh Chí Hưng đưa máy cho người hầu của Sang Hách, hướng dẫn nó làm cách nào để chụp ảnh rồi kéo tay em đến chỗ những chùm hoa đang nở rộ

- chụp cho đàng hoàng vào

- sao Hưng không để em chụp cho anh

- tí sẽ cho em chụp, anh muốn có một tấm hình cùng em trước đã

mãi đến sau này, tấm hình nhỏ buổi chiều hôm ấy vẫn luôn nằm trong ví của Trịnh Chí Hưng, hắn chưa từng để nó cách xa khỏi mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top