10
Trịnh Chí Hưng quay trở về biệt phủ nhà họ Trịnh lại nhận ra một bầu không khi không thể não nề hơn. hắn nhận ra suốt cả tuần nay chẳng ngày nào được dùng cơm với đầy đủ người trong nhà, nhất là khi nào có mặt cha hắn thì sẽ chẳng có anh cả và ngược lại. Trịnh Hiền Tuấn trước giờ luôn miệng cười nói cũng im lặng một đợt làm lòng hắn không an tâm, buộc phải nhờ đến em người thương gặn hỏi Trịnh Hiền Tuấn cho ra lẽ, chứ để cớ vì sao lại chịu đựng được sự yên lặng của một gia tộc như vậy
đến xế chiều, đợi mãi mới thấy người của em sang gọi hắn đến, hắn vừa vào phòng đã thấy mặt em có chút lo lắng ẩn hiện. hắn tiến lại gần kéo em ngồi xuống giường, đợi em bình tĩnh hẳn rồi mới hỏi chuyện
- Hách, sao thế em, Tuấn đã nói gì hả em?
- Hưng ơi, cha anh muốn gả cô Thanh cho cậu Huy, cô Thanh con gái quan kinh lý Văn ấy anh
- nhưng anh cả đang không phải đang quen Ngô Thi Vũ sao?
Lê Sang Hách siết chặt tay anh nói
- đó là chuyện khiến nhà anh xáo trộn hổm rày, Tuấn nói cậu Huy đã xin ông cưới Thi Vũ lại bị ông đánh cho, ông muốn cậu Huy phải cưới cô Thanh anh à
Trịnh Chí Hưng bây giờ mới tỏ chuyện, trước đây cha hắn chưa từng là một người thích can thiệp vào chuyện tình cảm của con cái, ấy vậy mà giờ lại muốn ép cưới anh hắn cho con gái quan kinh lý
Lê Sang Hách trong lòng cứ mãi lo lắng về Ngô Thi Vũ khi hay tin sẽ cảm thấy thế nào, từ khi biết người bạn của mình nảy sinh tình cảm với Trịnh Chí Huy, em đã thấy nụ cười luôn ở trên gương mặt đó, giờ đây khi đã gần đến bước cuối cùng thì mọi chuyện lại như một sợi dây rối tung lên. mặt khác, Lê Sang Hách cũng cảm thấy lo sợ cho tình cảm của chính mình, nếu Trịnh Chính Quân đã không đồng ý để Trịnh Chí Huy cưới Thi Vũ, ắt chẳng phải người tiếp theo đi lấy vợ sẽ là Chí Hưng của em sao? mọi chuyện chủ vừa chớm nở chẳng bao lâu đã khiến Lê Sang Hách lo được lo mất mà chẳng yên lòng
sau hỏi ý với Trịnh Hiền Tuấn rõ ràng, em và cậu mới quyết định viết thư tỏ chuyện với Ngô Thi Vũ, có thể bước đầu sẽ khiến Thi Vũ mang buồn phiền nhưng Trịnh Hiền Tuấn nghĩ để cho một mình Trịnh Chí Huy xoay sở ắt sẽ dần dồn anh vào đường cùng. Ngô Thi Vũ biết chuyện liền lập tức về làng vân châu, khác biệt lần này lại chẳng ở cùng Trịnh Chí Huy mà chọn tá túc ở Lê gia
Trịnh Chí Hưng một lòng giúp đỡ, vốn tính tình hắn không phải kẻ thích tọc mạch chuyện của người khác, lại chẳng phải người hay nói nhiều như Trịnh Hiền Tuấn mà có thể hết mực cầu xin Trịnh Chính Quân. Song hắn chỉ luôn quan sát thái độ của cha mình, đợi những lúc ông có ý định thư giản bản thân buôn một câu như vui miệng rằng
- cha nói xem có phải không? cưới xin là chuyện cả đời, hễ người ta yêu ai thì cưới người đó
chỉ là câu nói vu vơ của hắn đổi lấy cái liếc mắt của Trịnh Chính Quân, hắn hoàn toàn không quan tâm, hắn không thể biết bản thân đã lay chuyển được tâm ý của người cha già này hay chưa. hắn cần bày tỏ suy nghĩ của mình, trước là muốn giúp anh cả một mạng, sau là lót đường giúp lấy bản thân mình
-
hừng đông hôm ấy, gia đinh thân cận của Trịnh Chí Huy lên gọi anh xuống dùng bữa như mọi hôm, lại bất ngờ khi không có ai ở trong phòng. vốn là người đi theo cậu lâu năm, hiếm khi cậu đi ra ngoài mà chẳng báo với nó một tiếng. vội vã chạy đến báo với Trịnh Chí Hưng làm động đến tai ông Trịnh
- câ-cậu Hưng ơi, sớm mơi con lên gọi mà chẳng thấy cậu Huy ở đâu
- cậu có nói mày là đi đâu sớm mà mày quên không? - hắn chau mày
- dạ..dạ không có thưa cậu, con không có quên lời cậu Huy dặn bao giờ
từ gian sau tiếng của Trịnh Chính Quân vọng đến, ông chống gậy thư thả mà ngồi xuống bàn trà
- lớn to cái đầu còn để mày lo cho nó à? đi thì ắt biết đường về
- cha! đã cả tháng nay ai trong nhà cũng biết cha với anh cả có xích mích, giờ từ sớm đã không thấy mặt cha còn mặc kệ anh con sống chết thế nào sao?
Trịnh Chí Hưng đột nhiên lớn tiếng, có lẽ hắn đã không còn chịu được sự thờ ơ của cha hắn đối với người anh mà hắn luôn tôn trọng. hắn đã luôn thắc mắc Trịnh Chí Huy trước giờ chưa từng làm gì sai khiến cha hắn phật lòng, cớ vì sao bây giờ đổi những điều ấy thành một sự cầu xin được cưới người mình thương khó đến vậy
toang bỏ ra ngoài, hắn lái xe đến nhà Lê Sang Hách, nơi có em và Ngô Thi Vũ vẫn đang trông chờ tin tức. đột nhiên đến mà lại báo tin rằng Trịnh Chí Huy đi mất khiến hắn đau đầu, chẳng viết lúc đó sẽ phải phản ứng ra sao để xoa dịu cả hai người họ
Ngô Thi Vũ vẫn luôn muốn sang nhà họ Trịnh để mong nhận được sự chấp thuận từ Trịnh Chính Quân, lại bị Lê Sang Hách khuyên ngăn nếu bây giờ để cậu sang đó chỉ làm cho Trịnh Chính Quân thêm tức giận, càng làm Trịnh Chí Huy khó xử. giờ đây nghe tin từ Trịnh Chí Hưng, Ngô Thi Vũ chẳng còn phải chần chừ mà một mực đến nhà họ Trịnh, cậu đã rất sợ, cậu sợ anh sẽ làm điều dại dột mà bỏ cậu lại nơi này
-
Trịnh Chí Huy lên xe đi từ sớm đến nhà quan kinh lý văn ở chợ vòng. khi hắn đến, ai trong nhà cũng ngỡ ngàng, ngài kinh lý còn chọc
- bộ cậu Huy nôn đám cưới với con gái tôi lắm rồi hay sao mà đã cất công lái xe xuống tận đây
thế rồi ông lại chẳng thấy anh đáp lời, một mực quỳ xuống trước mặt cả gia đình nhà ông cúi đầu
- thưa ông, hôm nay tôi đến đây để nói rằng mong ông xem xét lại về chuyện cưới xin của tôi với cô hai, tôi xin thưa tôi đã có người trong lòng nhưng lại chẳng cho cha tôi hay sớm để ông lỡ đi hứa gả cô hai cho tôi. tôi mong ông xem xét lại
một tràn văn của anh như tát một gáo nước lạnh vào mặt quan kinh lý, ông cảm thấy như bị xúc phạm về chữ tín của nhà họ Trịnh, đập bàn quát tháo
- thân là đờn ông con trai lại cuối dập đầu xin nhà vợ từ hôn, còn ra thể thống gì nữa
ông ta tức giận một trận rồi đuổi Trịnh Chính Quân về chẳng một lời chào biệt. trước khi mọi thứ xảy ra, khi nghe tin anh đến, con gái của ông - Ngọc Thanh đã đứng sau bức màn mà nghe hết mọi chuyện. lòng cô cũng chợt buồn phiền, khi anh ra về, cô đã cho lái xe đi theo sau anh
về đến nhà họ Trịnh, còn chưa vào đến nhà chính, anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc mà khiến anh mong nhớ suốt đêm ngày, nhận ra trong giọng nói ấy còn kèm theo cả sự ấm ức tuổi nhục khi có những tiếng nấc nhẹ. là Ngô Thi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top