09



một tay Lê Sang Hách dìu thân xác to lớn của Trịnh Chí Hưng vào phòng, vừa mệt mỏi thở phào Lê Sang Hách bị hắn vươn tay kéo em nằm lên trên người hắn, hốt hoảng vùng vẫy lại bị Trịnh Chí Hưng đưa tay ôm chặt em ở trên

hắn quay người ép em xuống giường, bắt đầu rải từng nụ hôn lên khắp mặt em. hắn hôn vào mắt, gò má đào, đôi môi đỏ mọng của Lê Sang Hách làm em từ vùng vẫy mà dần mê muội trong cái hôn của hắn, từng nụ hôn hắn cố kéo dài thêm một ít. đến khi tay mất kiểm soát mà lần đưa vào trong áo em, Lê Sang Hách xém không nhịn được mà hét lớn, đưa tay ngăn chặn hành động bất ngờ của hắn

- cậu- cậu Hưng, cậu làm gì vậy?

Trịnh Chí Hưng ép cung Lê Sang Hách, trói hai tay em bằng tay mình lên đỉnh đầu, lần mò cởi hết phía trên của Lê Sang Hách ra mà bắt đầu gặm nhắm. hắn để lại vài vết hôn đỏ chói ở chiếc cổ nhỏ rồi dần dần xuống hai nhũ hoa nhỏ hồng, đột nhiên hắn lại nghe tiếng thút thít. Lê Sang Hách bị ép đến bật khóc, em chưa từng sẵn sàng cho việc cùng Trịnh Chí Hưng đến với những xúc cảm mới mẻ như bây giờ dẫu cho tình yêu của em đối với Trịnh Chí Hưng là có, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh làm Lê Sang Hách choáng ngợp, vốn dĩ thứ tình yêu độc hại ấy sẽ không còn đến với em nhưng có vẻ niềm tin của em lại trao sai người

nhận ra Lê Sang Hách rấm rức mà khóc, Trịnh Chí Hưng choàng tỉnh lại, hắn vội ngồi dậy bế em vào lòng, kéo chăn che lại cả thân cho em mà vỗ về

chết thật, hắn đâu hề muốn tổn thương em như vậy

trong cơn say hắn đã khiến em cảm thấy thứ công tử hèn hạ mà em vẫn thường hay gặp, cái loại chỉ biết nhìn vào vẻ bề ngoài mà đòi yêu lấy em, để rồi khi cướp đi được những thứ quý giá nhất, một mình em vẫn sẽ ở lại với trái tim cô độc của mình

- Hách ơi, tôi xin lỗi em

- Hách ơi, nhìn tôi này, xin lỗi em

Trịnh Chí Hưng vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng đợt, Lê Sang Hách vẫn một mực rúc trong lòng hắn

- Hách ơi, nghe tôi nói được không?

Lê Sang Hách mất một lúc sau mới bình tĩnh mà ngước nhìn hắn, đôi mắt em còn vương chút lệ làm ánh nhìn long lanh thổn thức tâm hồn hắn. làm Trịnh Chí Hưng chỉ cần nhìn thấy đã muốn nhận hết lỗi lầm trên thế gian này về mình

- Hách ơi, tôi xin lỗi vì đã quá vội vàng với em, tôi không hề muốn tổn thương thân xác em như lúc nãy đâu, Hách hiểu cho tôi nhé?

- Hách ơi, em có biết tôi yêu em không? tôi yêu cái bóng hình nhẹ nhàng của em, yêu sự tử tế trong con người em, từ khi gặp em bốn năm trước tôi đã sớm tính đến chuyện bên cạnh em sớm tối. chắc em không nghĩ Trịnh Chí Hưng sẽ là người dư dả thời gian để cùng em đánh cờ đó chứ bé nhỏ? là vì để bên cạnh em mà tôi mới cất công sớm chiều đi lại em có biết không?

Lê Sang Hách vẫn luôn ngước nhìn Trịnh Chí Hưng thủ thỉ, dần dần từng câu nói của hắn kéo em càng ngày càng xích lại gần hơn, tựa đầu hẳn vào bả vai to lớn ấy. đợi cho Trịnh Chí Hưng hết lời, im lặng một khoảng Lê Sang Hách mới nhẹ nhàng đáp lại

- đương nhiên em biết cậu Hưng thích em, nhưng em đã rất sợ tình cảm này chỉ là chớm nở chớm tàn, em đã không dũng cảm nói ra cho Hưng hiểu. Hưng ơi, em cũng rất thích Hưng, nhưng làm sao đây khi em chưa từng yêu và được yêu, không biết phải thưa với Hưng thế nào là phải phép

Lê Sang Hách tách hắn ra, đưa tay khẽ vuốt lên gương mặt đầy sự mong chờ về tình cảm của em, gương mặt cũng đã khiến trái tim em thổn thức suốt bao đêm ngày

- Hưng ơi, vậy có phải vừa rồi em đã sai rồi không? em cần phải trao cho anh hả anh? em xin lỗi Hưng

câu nói của Lê Sang Hách làm dấy nên muôn phần tội lỗi từ hắn, lẽ ra hắn nên biết kìm chế về tửu lượng của bản thân mà không làm ảnh hưởng đến em. hắn không bao giờ muốn mình trở thành một tên chỉ biết nghĩ đến việc mây mưa cùng em

- không Hách ơi, sao em lại nói thế - vừa nói, hắn vừa ôm lấy gương mặt em mà hôn nhẹ lên

- người sai là tôi mới phải, lẽ ra tôi không nên khiến em phải lo sợ về tình yêu của tôi dành cho em. chúng ta phải có bắt đầu thì mới đến giai đoạn mặn nồng đúng không em?

- Hách ơi, yêu tôi nhé? con tim này đã mặc định phải bảo vệ cho em rồi

Lê Sang Hách chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, em khẽ gật gật đầu làm người hắn cũng rung theo em. nhận được lời hồi đáp từ tình cảm đã gửi đi bốn năm trước, Trịnh Chí Hưng vui vẽ một trời mà siết tay, giữ em trong lòng như chẳng bao giờ muốn buông ra nữa

-

nơi hà thành xa xôi, Trịnh Chí Hưng nào biết được ở làng vân châu nhỏ bé lại đang nôn nao rằng cậu cả nhà họ Trịnh chuẩn bị đi lấy vợ trong khi tới cậu Trịnh còn chưa biết mặt mũi đối phương ra sao

Trịnh Chí Huy cũng chỉ vừa hay tin khi thưa chuyện với Trịnh Chính Quân, tin tức động trời như đánh ngang tim anh. vốn dĩ anh đã định xin ngỏ lời rước Thi Vũ về làm vợ, tình cảm cả hai vun đắp đã gần tròn ba năm, khi đã xác định đi cùng nhau lâu dài thì chẳng còn phải chần chừ. ấy vậy mà đến khi ngỏ lời lại nhận về cái tát của Trịnh Chính Quân kèm theo lời nói như thành chỉ rằng ông đã sắp xếp cho anh xem mặt con gái quan kinh lý ở ngoài chợ vòng, định sang đầu năm sau sẽ làm đám cưới

xong câu nói của ông, Trịnh Hiền Tuấn lần đầu thấy anh cả quỳ gối trước mặt cha mà van xin, chính cậu còn cảm thấy thương xót cho mối tình của người bạn thân thiết với mình. Trịnh Chí Huy đến bên cạnh cha mà cúi đầu, từng câu đều là nói đỡ cho Tôn Thi Vũ, nói rằng mình đã yêu Tôn Thi Vũ đến nhường nào. bữa cơm của nhà họ Trịnh hôm ấy cũng mất ngon khi Trịnh Chính Quân nhất quyết quay gót vào trong, để lại cậu hai Trịnh vẫn quỳ tại gian trước, lần đầu tiên nước mắt đã trực trào sắp rơi xuống vì người mình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top