04
đêm hai mươi lăm âm lịch, nhà Trịnh mở tiệc linh đình mừng cậu ba Hưng về nhà. bẵng đi bốn năm trời học cao học bên trời tây, nay về phụng sự việc gia đình, Trịnh Chính Quân cho mở tiệc mời các quan lớn gần xa về chúc mừng
Trịnh Chí Hưng đứng đợi cha giới thiệu xong với các bậc trưởng bối rồi cũng lảng tránh sang một bên khỏi ồn ào, hắn thở dài vì thấy cha hắn vui mừng cũng quá độ chỉ muốn mau chóng đi nghỉ ngơi, vậy mà cậu ba Hưng lại thấy được hình bóng đã theo mình năm sáu năm trời
Lê Sang Hách theo chân cha và anh cả sang nhà ông thương gia họ Trịnh dự tiệc mừng, lại bắt gặp ánh mắt nhìn em say sưa đến ngại, bèn tránh mặt đi nơi khác
Trịnh Chí Hưng thấy em quay đi, vội chạy đến bắt lấy tay em rồi lại bất ngờ buôn ra, rối rít xin lỗi
- tôi..tôi xin lỗi
Lê Sang Hách bị một phen giật mình rồi cũng từ tốn gật đầu, hôm nay e mặc một chiếc áo dài xanh cốm nhạt làm nổi bật em giữa đêm tối, khiến Trịnh Chí Hưng thêm nao lòng
- cho hỏi, em là con vị nào ?
- tôi là Sang Hách, con ông hai Lê
Trịnh Chí Hưng thoã mãn ghi nhận câu trả lời, em vậy mà lại là con trai của mối làm ăn quen nhà hắn
từ sau lần gặp em ở ngã tư ấy, hắn đem hình bóng nhẹ nhàng khắc vào trong tim, chiếc đồng hồ của em luôn được hắn đem kề bên mình, hắn còn cẩn thận ghi cả ngày giờ mà hắn đã gặp được em để vào bên trong. ngay cả khi đứng trước mặt em bây giờ, nó cũng đang tích tắc kêu lên trong túi áo hắn
- x-xin phép anh, tôi đi
Lê Sang Hách cố trốn khỏi bầu không khí gượng gạo này, mặc cho Chí Hưng có ý định tiếp lời
-
hừng đông lên rồi, Trịnh Chí Hưng cũng theo đó mà thức dậy, hắn về rồi công việc ở mấy trăm mẫu ruộng sẽ do hắn cai quản
vừa chỉnh trang vừa xuống nhà, hắn thấy Trịnh Hiền Tuấn vẫn ngáp ngắn ngáp dài đi vòng vòng sân trước, lắc đầu rồi cũng ngồi vào bàn ăn sáng. Trịnh Chính Quân giao cho hắn hôm nay đi thu lúa của mấy tá điền làm cho nhà Trịnh, đo hơn mấy trăm dạ lúa chắc phải đến chiều tối hắn mới được về nhà
về đến rồi thì lại bị cha bắt đi rước cậu út, hắn lắc đầu ngao ngán, cớ sao lớn tướng rồi vẫn phải lo cho nó. cha hắn ngoài miệng thì mắng chửi Trịnh Hiền Tuấn siêng ăn nhác làm nhưng bên trong lúc nào cũng cưng chiều đứa con này
ấy vậy mà đến nơi rồi, hắn lại tự đánh bản thân một cái, làm cho người hầu bên cạnh hắn cũng tá hoả ra. hắn trách mình tại sao lại không đi đón em trai cưng sớm hơn. nơi hắn đến là trước cổng nhà họ Lê, bên trong là một thân mảnh mai khoác trên người bộ vải lụa trắng đang như chỉ đạo gì đó cho đám gia đinh trong nhà
vội vã đánh tiếng, Lê Sang Hách ngước thấy có người đến, đoán là người nhà họ Trịnh đến rước bạn mình nên trở vào trong gọi Trịnh Hiền Tuấn
nhác thấy anh ba đích thân đến đón, Hiền Tuấn co chân mà chạy ra cửa, vẫy chào với Sang Hách rồi vội leo lên xe
- nó sang đây, có làm phiền em Hách không?
- nào có phiền, có Tuấn sang đây chơi tôi còn vui không hết
- ừa thế thì còn được, thôi chào Hách tôi đưa nó về. Hách nghỉ ngơi sớm
tạm biệt nhau rồi đợi em vào nhà, hắn mới cho xe chạy. trên đường về Hiền Tuấn cứ chốc lát lại liếc sang chỗ hắn, như muốn nắm thóp tâm tư của hắn vậy. ban nãy còn bày đặt lo cho Hiền Tuấn làm phiền người ta, bây giờ về đến nhà lại đi thẳng lên phòng không thèm ngó ngàng tới cậu
Hiền Tuấn thế mà lon ton chạy lên phòng Chí Huy, thì thầm to nhỏ rằng "anh ba biết thương người ta rồi". trong nhà này cậu chỉ biết nói với anh cả, anh ba cậu đó giờ cứ nghiêm mặt mà chỉnh đốn, giờ lại bày ra vẻ muốn yêu chiều trước mặt bạn cậu
-
- mai thằng Tuấn thay anh mày ra ngoài trông nom ruộng đất, để hai anh mày sang xưởng vải xem hàng đặng ngày mốt giao cho ông Cai tàu
- cho con theo đi, sang nhà bên bển có Sang Hách mà không cho con theo à?
- mày đi thì hư việc! ở nhà
Trịnh Chính Quân gằn giọng, Hiền Tuấn câm nín gắp miếng thức ăn bỏ vào bát. nghe được sang nhà Lê tự nhiên khiến bữa cơm của Chí Hưng ngon hơn hẳn, thế là sau bữa cơm hắn lôi hết mấy bộ vest tây đẹp mà hắn mua lúc còn ở bên đó ra, chọn lựa kĩ càng rồi kêu người là phẳng phiu mới yên tâm đi ngủ
sáng sớm cũng là Trịnh Chí Hưng thức giấc sớm nhất, sợ muộn giờ hẹn với người ta mà cũng lỗi cậu Huy đi thật sớm
Lê Cảnh Hoán đợi sẵn ở xưởng, trông thấy xe của nhà Trịnh đến thì kêu người mở sẵn cổng, lịch sự mời vào nhà. suốt buổi trò chuyện, chỉ có Chí Huy và Cảnh Hoán tiếp lời nhau, còn hắn cứ ngóng trong tìm Sang Hách làm Chí Huy cũng thấy làm lạ
- lỡ đến rồi thì mời hai ông ở lại dùng cơm với nhà tôi cho vui - Cảnh Hoán mở lời
- vậy thì kì cục lắm, để tụi tôi về thì hơn
- sao lại kì được, có hai ông dùng cơm nhà tôi còn quý chứ, hai ông cứ ngồi, tôi kêu tụi nhỏ dọn cơm ngay mà
Lê Cảnh Hoán luôn niềm nở với các mối làm ăn của nhà họ Lê, nhờ vậy mà làm ăn phát triển tới bây giờ, tính cách anh cũng hiền hậu dễ chịu nên không mời lơi ai, thật lòng muốn anh em nhà họ ở lại dùng cơm. để cho không gượng gạo, Lê Cảnh Hoán thông báo với mọi người dọn cơm lên nhà trên, báo với ông với cậu út một tiếng đợi ăn sau cũng không muộn
- chẳng hay ông Lê cho tôi hỏi, nhà này không còn ai sao? sao không mời nọi người ra dùng cơm chung cho vui? - Chí Hưng trước khi ngồi xuống dùng bữa đã hỏi Cảnh Hoán
- thưa có, nhưng tôi nói cha và em trai tôi có hai ông đến nên họ bảo dùng bữa sau cũng được
- ấy, ông làm vậy tụi tôi không dám ăn, ông cứ mời mọi người ra dùng bữa chung, đâu để hai chúng tôi làm phiền mọi người được - Chí Huy xua tay, Cảnh Hoán cũng không muốn vì vậy mà mất vui
- lên kêu ông với cậu út xuống dùng cơm
- thưa cậu út mệt, chưa muốn dùng cơm ạ
- đành vậy, kêu ông bây đi, đem cơm lên phòng cho cậu út
Trịnh Chí Hưng nghe xong thì lòng buồn bã đi mười phần, hắn tới nhà hôm nay chủ yếu là để gặp em, vậy mà lại thành trắc trở không có được gì. bữa cơm vẫn diễn ra vui vẻ, Lê Tính Hùng còn khen anh em hắn còn trẻ đã tài giỏi, sau này ắt hẳn làm nên việc lớn
trở về nhà, hắn trò chuyện với Chí Huy, hắn muốn khi nào có việc với nhà Lê cứ để hắn sang. Chí Huy cười cười, lật tiếp trang báo rồi bảo với hắn
- có phải để ý con nhà người ta rồi không?
bị đọc tâm tư, hắn im lặng uống trà mà không đáp
- cứ việc theo đuổi, đó giờ anh vẫn luôn ủng hộ việc làm của em
———
mình có chỉnh một số từ theo kiểu nam bộ xưa nhưng mà vẫn có nhiều chỗ chưa được đúng lắm, mong mọi người không thấy khó chịu ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top