Chap 8 - Camellia [END]

Lần gặp lại tiếp theo là khi sếp của hắn qua đời. Ông từ lâu đã dặn dò hắn phải làm gì trong trường hợp mình mất đi, nên hắn biết chính xác phải lo liệu tang lễ cũng như mọi thứ khác trong công ty. Đám tang được tổ chức long trọng, nhưng phần lớn khách có lẽ chỉ thấy nhẹ nhõm khi ông ta ra đi hơn là thực sự thương tiếc.

Điều khiến hắn giật mình là Sanghyeok dường như chẳng thay đổi gì, ngoại trừ việc mái tóc giờ đã được nhuộm màu nâu nhạt, mềm đến mức hắn phải gắng lắm mới kìm được cơn thôi thúc muốn chạm vào. Trong suốt buổi lễ, hắn không ngừng lén liếc nhìn Sanghyeok, và mỗi lần như thế, cậu cũng nhìn lại.

Chỉ đến khi mọi khách khứa đã rời đi hết, hắn mới có được khoảnh khắc mình vừa chờ đợi vừa lo sợ suốt cả ngày. Sanghyeok đang đợi ở bãi xe, đứng cạnh hai chiếc ô tô còn lại. Cậu ăn mặc chỉn chu trong bộ suit may đo, trông vô cùng đứng đắn đúng như hoàn cảnh đòi hỏi. 

Thế nhưng khi hắn bước đến từ xa, ánh mắt hắn vẫn bị hút vào cách ánh nắng hắt lên những sợi tóc nhạt màu, vào cách làn gió nhẹ cứ liên tục hất chúng xuống che mặt để rồi Sanghyeok phải gạt đi với vẻ bực bội.

Khi hắn còn cách hai bước, Sanghyeok ngẩng lên, vẻ khó chịu dịu đi thành một biểu cảm khó nắm bắt hơn nhiều. "Em còn tưởng anh đang tránh em," cậu thẳng thắn nói, hơi trách móc.

Giọng điệu ấy chạm đến một nơi sâu kín trong hắn, nhưng hắn chỉ mỉm cười, khẽ đặt tay lên khuỷu tay Sanghyeok rồi cúi xuống hôn nhẹ, chậm rãi. Hắn chẳng biết điều đó có phù hợp hay không, nhưng nơi này chỉ có hai người, chẳng ai khác chứng kiến, và có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau. "Em dạo này thế nào, Sanghyeok?" Hắn hỏi thay vì trả lời.

"Em sắp chuyển về quê," Sanghyeok đáp. Đôi mắt cậu tìm kiếm ánh mắt hắn, như thể chờ đợi một phản ứng mà chẳng bao giờ xuất hiện.

Hắn lùi lại một bước, giữ lấy khoảng cách lịch sự. "Em còn ở lại bao lâu nữa?"

"Không đâu." Sanghyeok khẽ lắc đầu. "Đồ đạc đã chuyển đi hết rồi. Em chỉ cần lên xe và đi thôi."

Câu nói ấy nghe còn dứt khoát hơn bất cứ điều gì hắn từng chuẩn bị đối mặt, nhưng hắn không nói gì thêm. Hắn chỉ gật đầu chậm rãi. "Jiwon thỉnh thoảng vẫn hỏi về em," hắn thừa nhận.

 "Nếu... nếu có dịp quay lại, em ghé qua nhé?" Hắn biết rõ đó chỉ là một lời mời rỗng tuếch, sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận, nhưng hắn vẫn phải nói. Giống như nỗ lực cuối cùng để với lấy chút hạnh phúc hắn từng buông tay.

Sanghyeok mỉm cười. Hắn nghĩ đó là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy. "Ừm." Cậu ngập ngừng một chút, rồi lại ngước nhìn hắn. "Anh hãy hạnh phúc nhé, Jihoon."

Hắn chẳng thể đáp lại. Cổ họng nghẹn cứng, toàn bộ sức lực đều dồn vào việc giữ cho bản thân không sụp đổ. Hắn chỉ có thể gật đầu.

Không còn gì để nói. Không còn gì để làm.

Dù hắn có muốn tự thuyết phục rằng mình đã quên được Sanghyeok, thì hắn vẫn biết điều đó không bao giờ là sự thật. Hắn chưa bao giờ quên. Và sẽ không bao giờ.

***

Hai năm sau, một giai đoạn khác trong đời hắn lại khép lại. Jihoon ngồi trong phòng khách, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trong ngày khi lật giở tờ báo hôm qua. Jiwon đã ngủ, để lại cả ngôi nhà trong sự im lặng cẩn trọng, sợ đánh thức thằng bé. Hắn thì chưa muốn đi ngủ, vẫn nhấp từng ngụm cà phê, mắt lướt qua những trang tin mà bản thân thậm chí chẳng mấy quan tâm.

Hắn giật mình khi cảm nhận một bàn tay đặt lên vai, giọng nói dịu dàng của vợ cất lên ngay sau đó:

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Cô ngồi xuống cạnh hắn, và hắn xoay người lại để nhìn rõ hơn, linh cảm rằng đây không phải chỉ là chuyện ai sẽ đón con ngày mai hay bữa tối sẽ ăn gì. Cô chẳng cần hắn phải đáp lời, cứ thế tiếp tục:

"Jihoon, em có điều cần phải nói."

Cô nắm lấy tay hắn – cái chạm thân mật nhất giữa hai người trong suốt nhiều tháng qua – và trong thoáng chốc, có một chút không khí bạn bè dễ chịu như buổi gặp gỡ đầu tiên. Nhưng nó trôi qua nhanh chóng, thay vào đó cô khẽ siết tay hắn.

"Anh biết đấy, điều em luôn muốn chỉ là được làm mẹ. Em muốn có một mái ấm, có con để chăm sóc. Anh đã cho em điều đó, Jihoon, và em thật sự biết ơn anh."

Hắn không biết phải nói gì nên chỉ im lặng, nhưng điều đó dường như chẳng làm cô bận tâm. Cô mỉm cười, trong mắt ánh lên sự kiên định khi tiếp tục:

"Anh là một người đàn ông tốt. Nhưng chúng ta thì không... Ngay từ đầu đã như vậy rồi."

Nó đau lắm. Hắn biết điều đó từ nhiều năm trước rồi, hắn không tự dối mình rằng giữa hai người có tồn tại tình yêu thật sự. Thế nhưng, cô vẫn là người hắn đã dành một phần lớn cuộc đời ở bên, là mẹ của đứa con hắn đã cùng nhau nuôi dưỡng. Sự dứt khoát này, dù đúng, vẫn không dễ chấp nhận.

"Em sẽ không cố giành Jiwon khỏi anh," cô trấn an, gỡ bỏ nỗi lo lớn nhất trong lòng hắn – lý do khiến hắn chưa từng dám mở miệng đề nghị ly hôn, bởi không chắc điều đó có đồng nghĩa với việc phải xa con trai mãi mãi hay không. 

"Anh sẽ mãi là cha của thằng bé, như từ trước đến nay vẫn vậy."

Đó là điều hợp lý nhất. Cả hai đều biết. Đến khi họ lên giường lúc gần sáng, hầu hết mọi việc đã được sắp xếp xong, thống nhất sẽ làm thủ tục càng sớm càng tốt.

Và thế là cuộc hôn nhân của hắn kết thúc. Ba ngày sau, hắn dọn ra một căn hộ mới cách nhà cũ chưa đầy hai phút. Với Jiwon, sự thay đổi này tự nhiên hơn nhiều so với những gì họ từng lo lắng.

Trong hắn, có một phần nghĩ rằng đây là điều tốt đẹp nhất đã xảy đến trong nhiều năm qua.

***

"Đi thôi, Jiwon!" Hắn chẳng mảy may bận tâm đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh khi cất tiếng gọi đứa con trai tám tuổi, thằng bé đang chạy hơi xa hơn hắn mong muốn. "Con bảo đói mà? Đây, quán cà phê đây rồi, quay lại đi."

Hắn bật cười khi thằng bé quay đầu rồi chạy nhanh trở lại. Jiwon đang mặc chiếc áo bóng đá màu xanh lá mới tinh, mua riêng cho trại hè bắt đầu vào ngày mai. Thằng bé đã nài nỉ mãi để hắn đưa đến thị trấn nhỏ này từ sớm, để tham quan trước khi nhập trại.

Vậy là hắn có mặt ở một nơi mà trước đây chưa từng nghe tên, chỉ để tìm cái gì đó lót dạ. Khi Jiwon chạy đến, hắn đặt tay lên vai con rồi dẫn vào trong, mở cửa cho thằng bé bước trước.

Bên trong cửa hàng đông đúc tiếng cười nói rộn ràng, lập tức làm tâm trạng hắn tốt lên. Hai cha con xếp hàng; hắn chọn ngay một chiếc bánh mì vòng với cốc cà phê đậm đặc, còn Jiwon thì loay hoay mãi chưa biết muốn gì, nên hắn rảo mắt nhìn quanh.

Và tim hắn bỗng chốc rơi xuống tận dạ dày.

Ngay đó, bên cửa sổ, một đôi nam nữ ngồi trò chuyện rôm rả. Cô gái cười thoải mái, còn người đàn ông thì khoa tay như đang giải thích điều gì đó.

Người đàn ông ấy – chính là Sanghyeok.

Gương mặt cậu gần như chẳng khác gì hơn mười năm trước. Cậu hẳn đã ngoài ba mươi, nhưng trong mắt hắn lại giống như cậu học sinh mà hắn từng thầm thương thời trung học. Sanghyeok mặc áo sơ mi bình thường cùng quần jeans, dù hắn chắc chắn giá trị của chúng không hề bình thường.

Hắn vẫn đang nhìn chằm chằm thì...

"...thưa anh? Anh ơi?" Một giọng gọi kéo hắn trở lại, cùng cú hích cùi chỏ của Jiwon. Hắn vội vã gọi món, thậm chí không nhận ra mình chọn nhầm bánh mì. Cầm khay đồ ăn, hắn bước thẳng đến bàn bên cửa sổ, Jiwon lặng lẽ theo sau.

"Chào em," hắn cất tiếng khi dừng lại cạnh bàn. Sanghyeok ngẩng lên, mắt mở to, nụ cười đang nở khựng lại trong ngạc nhiên. Nhưng trước khi cậu kịp nói, hắn đã tiếp lời: "Bọn anh có thể ngồi đây không?"

"Ơ... Được," Sanghyeok lắp bắp. Người phụ nữ bên cạnh đưa mắt dò xét, cậu liền trả lời mơ hồ: "Đây là... một người bạn của em. Ở thành phố. Còn đây là con trai anh ấy." Cậu mỉm cười với Jiwon, nhưng thằng bé có vẻchẳng nhớ ra được gì. Cũng dễ hiểu thôi – cũng đã bốn năm trôi qua, hơn nửa cuộc đời nó rồi.

Sanghyeok giới thiệu người phụ nữ là chị gái mình, Hyein. Cô lập tức tỏ ra vui mừng khi nghe nói hắn là bạn từ những năm tháng sống ở thành phố lớn. Cô hoạt bát, dễ mến, khiến hắn thầm biết ơn vì sự xuất hiện của cô như một chất xúc tác phá tan không khí ngượng ngùng này. Chẳng mấy chốc cả bàn đã bật cười rôm rả, thoải mái hơn hẳn, bởi cô không hề hay biết mớ tình cảm phức tạp đang lặng lẽ trĩu nặng giữa hai người kia.

Chẳng bao lâu, Hyein hồ hởi kể về em trai mình, khiến Sanghyeok khó chịu thấy rõ. "Em ấy vừa hoàn thành nốt bằng đại học! Trước kia cả nhà đâu nghĩ em ấy học xong, vì đột ngột bỏ dở để đi làm! Có lẽ tiếng gọi của thành phố lớn khi ấy mạnh mẽ quá," cô bật cười.

Nghe đến "đi làm", Sanghyeok vội liếc hắn cảnh báo, nhưng hắn chẳng định tiết lộ gì cả. Chỉ nở nụ cười lịch thiệp, để Hyein tiếp tục: "Thật tuyệt khi được gặp anh, Jihoon. Tôi cứ nghĩ em ấy sống ở đó mà chẳng có bạn bè nào, chưa từng thấy em ấy dẫn ai về ra mắt. Tôi hy vọng anh ở lại lâu một chút! Tôi rất muốn mời hai cha con qua nhà ăn tối một bữa."

Thế là cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, phần lớn nhờ Hyein nói không ngớt, còn những người khác chỉ góp vài câu. Bình thường Sanghyeok không hề ít lời như vậy, nhưng hắn đoán cậu cũng đang tận hưởng khoảnh khắc này – ánh mắt cậu đã bớt căng thẳng, khuôn mặt dần thả lỏng. Khi Hyein kéo Jiwon đi mua thêm kem, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh khác hẳn.

Chỉ mất một giây im lặng, Sanghyeok lên tiếng, lần này nhìn thẳng vào hắn sau bao nhiêu lần lén liếc trước đó:

"Anh đến đây làm gì, Jihoon? Anh muốn gì ở em?" Giọng cậu không hề công kích, chỉ chất chứa sự chân thành, khao khát được biết.

Hắn mỉm cười. "Anh muốn em." Hắn biết nghe thật sến, như một câu thoại rẻ tiền trong phim tình cảm giờ vàng, nhưng đó là cảm xúc chân thực của hắn. Chính vì thiếu đi những lời như thế, họ mới lạc mất nhau. Và hắn sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa. "Anh muốn tất cả ở em. Không còn những thỏa thuận mờ ám, không còn những ông chủ độc chiếm, chỉ có anh và em thôi."

Câu trả lời đầu tiên của Sanghyeok là một tiếng thở dài bất lực. Cậu đặt xuống chiếc cốc đã cầm chơi suốt nửa giờ qua. "Anh thậm chí còn không–"

Hắn cắt ngang ngay lập tức. "Đúng, Sanghyeok. Anh thậm chí còn chẳng biết em." Hắn liếc chiếc cốc lớn rồi ngẩng lên, mắt lại khóa vào ánh mắt cậu. "Anh không biết em là ai. Anh còn chẳng biết em thích uống cà phê gì. Nhưng mà..." Hắn thoáng dừng lại, "Anh thật sự muốn biết mà."

"Anh biết chúng ta đã làm hỏng nhiều thứ, rất nhiều. Nhưng giờ mọi thứ đã khác rồi. Xin em hãy cho anh một cơ hội." Những lời tuôn ra nhanh đến nỗi hắn cũng bất ngờ, vốn dĩ hắn chẳng phải người nhiều lời. Có lẽ là do sự khẩn thiết của khoảnh khắc này.

Nụ cười xuất hiện trên môi Sanghyeok, nụ cười thật sự chạm đến khóe mắt. Và cậu chặn hắn lại chỉ bằng một từ, bật ra cùng một tiếng cười khẽ:

"Trà."

Hắn sững người. "Gì cơ?"

"Em không uống cà phê," Sanghyeok giơ cốc lên. "Trà nhé."

Ánh mắt họ gặp nhau, cùng nụ cười in hệt nhau trên môi. Trong lòng hắn bỗng xao động như bươm bướm bay, thứ cảm giác đã rất lâu hắn mới lại thấy.

Jihoon biết chẳng có gì là chắc chắn, rằng cả hai có thể lại làm tổn thương nhau đến mức không thể cứu vãn. Có lẽ điều đó đã từng xảy ra. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, cuộc đời sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu không dám một lần đánh cược vì tình yêu.

Có thể Sanghyeok từng là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn. Nhưng giờ, đã đến lúc hắn biến sai lầm ấy thành điều đúng đắn.

[END]

***

Định chia ra mỗi ngày đăng một chap mà hôm nay tôi buồn T1 quá nên đành mượn Chô Cơ để chữa lành z...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top