Chap 7 - The Last of Us


"Jihoon, làm ơn... rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Sanghyeok hỏi lần thứ sáu kể từ khi mở cửa, thấy hắn đứng đó với đôi mắt đỏ mọng, sưng húp, trông như sắp sụp đổ đến nơi. Và y như mọi lần trước, câu trả lời duy nhất cậu nhận được là đôi môi kia ập xuống môi mình, là bàn tay nóng hổi trượt vội vào trong áo, kéo phăng nó khỏi người cậu.

Rõ ràng là hắn đang hoảng loạn, run rẩy đến tận cùng. Nhưng hắn lại chẳng chịu mở miệng, và điều đó khiến Sanghyeok rơi vào mớ cảm xúc rối bời: vừa lo lắng, vừa bất lực, không biết làm cách nào. Đôi môi kia lại áp chặt lấy cậu, dồn dập và tha thiết. Cuối cùng, Sanghyeok chỉ biết buông mình theo nhịp điên cuồng ấy. Nếu đây là thứ hắn cần lúc này, thì cậu sẽ cho hắn. Có lẽ sau khi hắn bình tĩnh lại, cậu mới có thể ép hắn nói ra sự thật.

Cậu để mặc hắn dắt mình vào phòng ngủ, chẳng chống cự khi quần bị cởi bung, rơi xuống sàn cùng với áo. Mỗi lần những ngón tay dài lướt qua, da thịt cậu lại nóng bừng như có lửa đốt, như thể hắn đang gửi gắm điều gì đó qua từng cái chạm khát khao. Hắn đẩy cậu ngã xuống nệm, hôn dọc theo chân từ đầu gối lên tận hông. Tất cả khiến cậu run rẩy đến tận cùng, nhưng điều làm cậu thực sự chấn động không phải là khoái cảm.

Mà là cảm giác phía sau nó – cảm giác bị lột trần, bị phơi bày ra khỏi mọi lớp vỏ bảo vệ. Cảm giác yếu mềm, mong manh đến mức chỉ cần một cái chạm cũng đủ khiến cậu tổn thương.

Nếu đó là bất kỳ ai khác ngoài Jihoon, Sanghyeok hẳn đã vùng ra, đẩy mạnh, hét ầm lên, rồi giấu hết thảy trong lớp mặt nạ châm chọc, bóng bẩy mà cậu vẫn hay mang theo. Cậu vốn chẳng thích dựa dẫm vào ai, càng không thích đặt bản thân vào thế bị thương tổn.

Ấy vậy mà cậu lại luồn tay vào tóc hắn, kéo hắn lên để trao một nụ hôn chậm rãi. Cậu mở rộng đôi chân, dâng hiến toàn bộ chính mình. Có thể đây là quyết định ngu ngốc nhất đời cậu – tự tay phơi bày linh hồn trần trụi trước Jihoon bằng từng chuyển động. Hoặc cũng có thể, đây chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Cậu không biết. Và có lẽ, cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ biết được.

Họ không biết quần áo của hắn biến mất từ lúc nào, chỉ biết rằng khi làn da kề sát làn da, mọi suy nghĩ đều tan biến. Cả quãng đường dài, từng năm tháng dồn nén, những tình cảm chưa bao giờ thốt thành lời, tất cả như bùng nổ, hội tụ trong khoảnh khắc này. Cách hắn hôn cậu dịu dàng, lẫn chút tuyệt vọng khó kìm. Cách hắn chạm vào cậu như thể muốn giữ chặt từng giây từng khắc, như sợ sẽ mất đi mãi mãi.

Sanghyeok ngây ngất, như thể đang trôi bồng bềnh trên không trung từ lâu trước cả khi cơ thể cậu run rẩy vì ba ngón tay siết sâu tận cùng bên trong. Cậu chưa từng cầu xin ai bao giờ, chưa một lần, thế mà giờ đây cậu lại phá vỡ thêm một nguyên tắc. Bởi ngay khi tiếng "Xin anh" run rẩy thoát ra khỏi môi, hắn liền rút tay ra, tiến thêm bước cuối cùng mà cả hai đã chờ đợi.

Sanghyeok nín thở, tập trung vào sự cảm giác mãnh liệt khi cơ thể họ hoà làm một, ngón tay siết chặt lấy bắp tay Jihoon. Mồ hôi lấm tấm trên vai và ngực hắn, lăn dài xuống xương quai xanh, khiến Sanghyeok chỉ muốn cúi xuống mà lần theo vệt đó bằng môi. Thế nhưng, tất cả những gì cậu có thể làm là lùi lại, tiếp nhận tất cả những gì Jihoon trao, đặc biệt khi bàn tay lớn kia siết lấy hông cậu, kéo chúng vào sát hơn.

Một chân Sanghyeok bị Jihoon đặt lên vai, chân còn lại vòng chặt ra sau, quấn chặt vào lưng hắn. Tư thế đó giữ cơ thể họ kề sát, mỗi cú thúc đều để lại sự mãnh liệt âm ỉ mà cả hai khó lòng chịu nổi. Hơi thở Sanghyeok ngày càng khó nhọc khi Jihoon cúi sát khiến cơ thể cậu gần như bị gập lại, nhưng cậu chẳng quan tâm, thậm chí còn không nhận ra. Bởi khi đôi môi kia chạm xuống, nụ hôn đó dường như thổi bay hết mọi nỗi lo của cậu.

Họ đã trải qua biết bao sóng gió kể từ lần đầu gặp nhau. Giờ đây, chẳng còn những cơn bùng nổ thô bạo vì dục vọng và đam mê. Những cảm xúc lúc này trở nên sâu sắc hơn, ké họ vào lưới tình không thể gỡ bỏ.

Khi Sanghyeok cuối cùng cũng tìm thấy khoái cảm cực hạn, cậu gần như không phân biệt được âm thanh bật ra từ chính cổ họng mình. Mọi thứ như vọng lại từ một thế giới khác, phía sau tấm màn che mờ mọi âm thanh. Chỉ vài giây sau, cậu cảm nhận cơ thể Jihoon căng cứng đẩy sâu vào cơ thể mình, rồi cả hai cùng sụp xuống, thành một mớ hỗn độn ướt đẫm mồ hôi.

Một lúc lâu sau, Jihoon mới hơi lùi lại, vừa đủ để ngắm nhìn Sanghyeok. Hắn đưa tay gạt sợi tóc ướt dính trên trán cậu, khẽ nở một nụ cười ngập ngừng. Sanghyeok nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng nỗi lo trong lòng cậu thì chẳng biến mất. Cậu không thể quên được ánh mắt của Jihoon khi hắn đứng trước cửa nhà, cầu xin được bước vào.

"Jihoon?" Sanghyeok thì thầm, đưa tay lên áp má hắn, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm. "Nói với em được không?" Giọng cậu đượm nỗi lo chân thành, hy vọng hắn có thể cảm nhận được. Sanghyeok khao khát được giúp hắn, khao khát làm dịu đi tất cả nỗi đau.

Và rồi Jihoon gục ngã.

Hắn đổ sụp xuống người Sanghyeok, vùi mặt vào hõm cổ cậu, siết chặt như thể Sanghyeok là chiếc phao cứu sinh duy nhất còn sót lại giữa thế giới này. Sự tuyệt vọng đó khiến Sanghyeok càng thêm bối rối, nhưng cậu vẫn vòng tay ôm trọn lấy Jihoon, vỗ về lưng hắn bằng những vòng tròn nhẹ nhàng. Cậu để hắn khóc, cho đến khi những lời lắp bắp rời rạc dần biến thành câu chữ, rồi thành một lời thú nhận rõ ràng.

Jihoon kể ra tất cả. Lần đầu tiên, hắn thừa nhận rằng hắn luôn muốn có Sanghyeok cho riêng mình, rằng hắn sẽ chẳng bao giờ kết hôn nếu chỉ một lần Sanghyeok bảo hắn đừng làm thế. Hắn kể về vợ mình — người chưa từng trò chuyện hay cho hắn cơ hội chia sẻ, người đã tự khép mình vào thế giới riêng từ ngày cưới cho đến tận bây giờ. Hắn kể về cảm giác mọi thứ đang dần tuột khỏi tay mình.

Và cuối cùng, Jihoon nói về cú sốc đã khiến hắn đổ sụp hôm nay. Hắn kể về khoảnh khắc khi vợ hắn ngã quỵ, về ánh đèn nhấp nháy của xe cấp cứu, về y tá hối hả và bác sĩ bận rộn, về cách cô ấy một lần nữa khép cửa lòng, gạt hắn ra khỏi thế giới của cô.

Sanghyeok nuốt xuống khối nghẹn ngay cổ họng mà không nói thêm lời nào, chỉ ôm chặt lấy hắn. Cậu an ủi theo cách duy nhất mình biết, thì thầm những câu vô nghĩa thật khẽ, trong khi Jihoon vùi mặt vào cổ cậu mà khóc. Khóc cho đứa con chưa kịp chào đời.

***

Mùi cà phê mới pha là thứ duy nhất níu hắn ở lại với sự tỉnh táo. Hắn ngồi ở bàn bếp, ôm lấy chiếc cốc giữa hai bàn tay, mắt cứ dán vào lớp chất lỏng đen ngòm bên trong. Sanghyeok đứng cách đó chỉ vài bước, tựa lưng vào quầy bếp, nhấp từng ngụm từ chiếc cốc lớn của mình. Đáng lẽ đây phải là một buổi sáng yên bình, nếu không vì đầu hắn vẫn còn nhức nhối như sắp nứt toác ra sau cả một đêm khóc đến cạn khô.

Sanghyeok khẽ hắng giọng, chỉ về phía lọ thuốc giảm đau đặt cạnh cốc cà phê của hắn.

"Uống đi. Nó sẽ giúp anh thấy khá hơn."

Giọng nói dịu dàng đến mức gần như không chịu nổi — và chính vì thế mà hắn làm theo, vặn nắp lọ, để một viên thuốc trắng rơi vào lòng bàn tay. Thực ra, tất cả những gì hắn muốn lúc này là đứng dậy kéo cậu vào lòng, hút lấy năng lượng từ sự hiện diện của cậu. Nhưng có cái gì đó kìm hắn lại.

Hắn có cảm giác mình đã lấy đi quá nhiều, mà chưa từng cho đủ để bù lại. Hắn không dám xin thêm điều gì nữa.

"Chúng ta không thể tiếp tục," hắn buột miệng, chính mình cũng bất ngờ bởi giọng khàn khàn vừa bật ra.

"Không thể nữa," hắn nói nhỏ hơn, ánh mắt ngập tràn xin lỗi khi hướng về phía cậu.

Nhưng Sanghyeok chẳng hề ngạc nhiên. Cậu chỉ mỉm cười dịu nhẹ.

"Em biết."

Nụ cười ấy mang theo sự cam chịu, như thể cậu đã chấp nhận sự thật từ lâu và giờ chỉ thốt ra điều hiển nhiên. Hắn không biết mình nên cảm thấy thế nào, nhưng trong lớp chăn trống rỗng đang phủ kín, hắn vốn chẳng còn cảm nhận được gì.

"Phải làm điều đúng đắn thôi," hắn thì thầm, như thể đang tự nhắc chính mình hơn là nói với ai khác. Nếu không vì Jiwon, hắn đã chẳng do dự mà chọn Sanghyeok thay cho cuộc hôn nhân hiện tại. Hắn còn chắc rằng vợ hắn cũng sẽ không phản đối. Nhưng với con trai thì khác — hắn không thể phá vỡ mái ấm mà cả nhà đã dày công giữ gìn, lại càng không thể bỏ rơi đứa con duy nhất.

Lần này, hắn phải làm điều đúng đắn. Phải nghĩ cho con trai trước hết.

Sanghyeok dường như hiểu điều đó. Thật nực cười khi chính sự thấu hiểu ấy lại khiến tim hắn nhói buốt — vì giờ hắn mới biết mọi thứ giữa hai người luôn là thật. Nếu như năm năm trước hắn sớm nhận ra... có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng giờ thì quá muộn. Quá muộn để hắn lựa chọn, vì quyết định đã bị định sẵn.

Trong hai người mà hắn yêu thương nhất trên đời, hắn phải chọn người cần hắn hơn.

Cả hai không nói thêm khi cùng uống cạn tách cà phê. Ánh nắng sớm lọt qua những khe cửa chớp, vẽ xuống nền nhà những mảng sáng tối bất định. Khung cảnh ấy như báo hiệu thời khắc phải lật sang một trang mới.

Ở cửa, hắn kéo cậu vào vòng tay ấm áp cuối cùng. Họ hôn nhau, và khi nụ hôn tự nhiên tan ra, hắn vẫn giữ mặt hai người kề sát, trán chạm vào nhau.

"Anh yêu em."

Lời thì thầm nhỏ đến mức tưởng chừng tan biến trong không khí, nhưng chưa bao giờ hắn nói điều gì thật lòng đến thế. Suốt gần sáu năm bấu víu vào nhau, đây là lần đầu tiên hắn thốt ra.

Và cũng là lần cuối cùng.

Sanghyeok không đáp, nhưng tất cả đã nằm trong nụ cười xuyên qua hàng lệ, đôi mắt long lanh cố gắng không để vỡ òa. Cậu chỉ nắm lấy vạt áo khoác của hắn, kéo hắn lại gần.

Hắn nếm thấy vị mặn của nước mắt trong nụ hôn cuối cùng họ trao nhau. Vài phút sau, cánh cửa khép lại sau lưng hắn, khóa chặt họ vào hai thế giới riêng biệt.

***

Đến sinh nhật Jiwon, hắn mới chợt nhận ra đã hơn một năm không còn gặp Sanghyeok. Cậu bé không còn hỏi đến người chú yêu quý của mình nữa, và điều đó làm hắn thấy nhẹ nhõm. Dù sao, một mình hắn vốn đã nghĩ về Sanghyeok quá nhiều rồi.

Vợ hắn giờ còn ít nói chuyện hơn trước kia, và cả hai chẳng còn ngủ chung phòng. Hắn đã biến phòng ngủ cho khách thành nơi ở vĩnh viễn của mình, dù nó chẳng bao giờ mang lại cảm giác như "nhà". Phần lớn những đêm trắng, hắn chỉ trừng trần nhà vô định, xung quanh chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.

Ít ra, hắn vẫn còn công việc. Nó trở thành một sự phân tâm quý giá, dù không bao giờ sánh được với niềm vui từ khoảng thời gian bên Jiwon. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ tìm được sự cân bằng cho cuộc đời mình. Hắn chỉ biết hy vọng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top