Chap 5 - Worth the Bitter


Trong suốt thai kỳ, Sanghyeok có cảm giác mình bị kéo vào vai một người đồng hành, như thể cậu bỗng dưng trở thành một phần của gia đình Jihoon theo cách méo mó nào đó. Ban đầu Sanghyeok còn gượng gạo, nhưng rồi cũng dần chấp nhận. Thế là hắn liên tục kể, liên tục gửi tin, từng chút một. Thật ra, điều hắn cần nhất chỉ là một người để sẻ chia. Hắn không có bạn thân để tâm sự, chuyện riêng tư thì chẳng thể nói với đồng nghiệp, còn mấy người bạn bình thường thì vẫn độc thân, chẳng mảy may hứng thú với chuyện con cái.

Sanghyeok vốn nghĩ mình sẽ chẳng quan tâm. Đứa bé không phải con cậu, người mẹ thì cậu chưa từng gặp, và sự thật cay đắng thì cậu chính là kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân này. Nhưng trước niềm hân hoan gần như bừng sáng từ hắn, cậu không nỡ dập tắt.

Rồi đến một lúc nào đó, cậu bắt đầu nhận ra mình mong chờ những tin nhắn ấy. Tim như khựng lại mỗi khi nghe đến biến chứng hay điều trị. Có lẽ kể từ ngày cậu ghé thăm chị gái và ôm đứa cháu bé xíu trong vòng tay, hoặc có thể chỉ vì thời gian dần kéo cậu vào guồng – cậu cũng không rõ.

Đến khi chị gái gọi điện, cậu suýt buột miệng nói rằng con của hắn sắp ra đời. May mà kịp nuốt xuống, vì câu ấy nghe thật không ổn: "Em đang qua lại với một người, vợ anh ấy sắp sinh rồi..."

Gia đình chẳng biết nhiều về cuộc sống của cậu ở thành phố. Điều họ cần biết chỉ là tiền vẫn gửi về đều đặn. Đó vốn là lý do cậu rời quê ngay từ đầu: tìm việc ổn định để giúp gia đình. Việc rơi vào vòng tay một trong những người giàu có bậc nhất chỉ là tình cờ, nhưng Sanghyeok vẫn thấy mình may mắn. Không có con đường nào khác mang lại nhiều tiền với ít công sức như thế.

Một thỏa thuận hoàn hảo.

Ít nhất, từng là thế – trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Giờ đây, cậu thường có cảm giác khi đó mình đã lạc lối. Nhưng đây là cuộc sống duy nhất cậu từng có. Nếu không, cậu cũng chỉ có thể làm vài công việc vặt vãnh, vật lộn để tồn tại ở thành phố, chẳng còn gì để gửi về nhà. Cậu vẫn luôn tự nhủ: đây là cách duy nhất.

Sanghyeok biết chị nghi ngờ, nhưng cậu cứ giả vờ vô tư, tránh né những câu hỏi. Cậu hiểu chị lo cho mình, nhưng chưa sẵn sàng kể hết, chưa muốn làm chị kinh ngạc vì mớ hỗn độn này. "Em sẽ về sớm nhất có thể, nhé?" – cậu dịu giọng, nhưng chỉ khiến chị thêm lo.

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, chỉ có tiếng rè rè khe khẽ. Rồi Hye-in cất lời, giọng vừa ngập ngừng vừa kiên quyết, bất giác làm Sanghyeok thấy nhớ nhà đến đau lòng.

"Sanghyeok à. Em có ổn không?"

"Ổn mà," cậu cố nói nhẹ, dù cả hai đều biết nước mắt cậu đang dâng. Mỗi lần trò chuyện với chị, cậu lại nhìn rõ hơn những sai lầm của mình. Chị có gia đình hạnh phúc, công việc ổn định. Còn cậu thì sao? Một mối quan hệ nhập nhằng với một gã đàn ông hơn mình ba mươi tuổi? Một tình cảm vụn vỡ với kẻ đã có vợ mà cậu chẳng thể buông? Tất cả đều sai trái.

Nếu cậu mạnh mẽ hơn, chắc đã dứt bỏ hắn. Nhưng hết lần này đến lần khác, sự yếu đuối và khao khát lại kéo cậu quay lại. Từ lâu rồi, chuyện ấy không còn là ham muốn thể xác. Nó trở thành cơn nghiện được gần gũi, được chạm vào sự ấm áp của hắn, được tin rằng mình đặc biệt với hắn – dù chỉ một chút thôi. Sanghyeok biết bản thân yếu đuối, nhưng cậu giấu kỹ những vết nứt ấy, làm như chúng chẳng hề tồn tại.

"Ổn cả mà." – cậu lặp lại, biết rõ chị không tin. – "Chỉ là... chuyện tình cảm thôi." Câu trả lời mơ hồ, cậu cũng không định nói gì thêm.

Chị im lặng rất lâu, rồi hỏi bằng giọng chậm rãi, dịu dàng:

"Em chắc... người đó đáng để em đau khổ vậy sao?"

Sanghyeok ngập ngừng. Chỉ một thoáng thôi, rồi khẽ thở ra:

"...Đáng."

***

Một điều Sanghyeok chẳng thể lý giải được là vì sao họ lại đột ngột bỏ thói quen hẹn hò trong khách sạn, thay vào đó lại bắt đầu gặp nhau ở căn hộ của cậu. Cậu nhớ mình từng mời hắn qua một lần, cũng không rõ vì dịp gì đặc biệt. Sau đó, Jihoon cứ thế xuất hiện ngày một nhiều hơn, thậm chí chẳng báo trước. Và lạ thay, Sanghyeok cũng chẳng thấy phiền.

Rồi con trai hắn chào đời.

Sanghyeok nghĩ, chuyện hắn dành trọn vài tuần đầu cho gia đình là điều dễ hiểu. Nhưng khi khoảng lặng ấy kéo dài mãi, sự khó chịu bắt đầu len lỏi. Rõ ràng trước đây cậu đủ tốt để làm "chỗ dựa" cho hắn – nghe hắn than vãn, ở cạnh hắn qua những tháng ngày căng thẳng. Nhưng khi đứa trẻ ra đời, cậu lại bị gạt sang một bên, như thể chẳng còn cần thiết nữa.

Điều tệ nhất là, Sanghyeok cảm thấy có lẽ đó là sự thật. Hắn không cần cậu nữa. Còn cậu thì vẫn cần hắn.

Cậu cố gắng đẩy ý nghĩ ấy đi, giả vờ như không có gì, tiếp tục sống như trước. Nhưng khoảng trống mà hắn để lại khiến cậu chông chênh. Căn hộ ngày càng im ắng, khiến cậu có cảm giác những bức tường đang khép lại, đè ép lấy mình. Có lúc cậu buộc phải bước ra ngoài, kẻo phát điên mất.

Một phần trong cậu đã chuẩn bị sẵn cho viễn cảnh hắn biến mất hẳn. Thế nên khi có tiếng gõ mạnh vang lên ở cửa, cậu thoáng nghĩ mình nghe nhầm. Ai lại gõ cửa khi ngay đó có chuông cơ chứ? Nhưng hắn thì chưa bao giờ dùng chuông – và chỉ thế thôi cũng đủ để Sanghyeok biết ngay là ai.

Cậu chẳng buồn quan tâm mình đang mặc quần nhàu nhĩ và áo thun rộng thùng thình – chắc cũng là của hắn bỏ lại. Cậu bật dậy khỏi sô-pha, chạy ra mở cửa. Quả nhiên, Jihoon đứng ngay đó, cười với cậu như vừa nhặt được vận may.

... trên tay hắn là một bọc nhỏ khẽ sụt sịt.

Sanghyeok sững người khi nhận ra hắn đang bế đứa bé, nâng khuôn mặt bé xíu cho cậu thấy.

"Em chào Jiwon đi," hắn khẽ nói, giọng trầm thấp, chứa đầy xúc động bị nén lại.

Cậu lắp bắp, rồi hừ khẽ như trách móc, mở cửa rộng hơn:

"Vào đi. Anh nhìn như kẻ điên vừa bắt cóc con người ta vậy."

Hắn chẳng hề bận tâm. Vừa bước vào, hắn đã vươn tay ôm lấy gáy cậu. Nụ hôn đến chậm rãi, kéo dài, nồng nàn – như thể hai người đã xa nhau quá lâu. Nó khiến ngón chân cậu co lại trong cơn rùng mình ngọt lịm. Trong khoảnh khắc, cậu suýt quên rằng tình huống này kỳ lạ đến mức nào.

Rồi, hắn đặt đứa bé vào vòng tay cậu. Sanghyeok chợt thấy mình đang ôm một sinh linh nhỏ xíu đang bi bô, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn cậu. Ánh mắt ấy giống hệt Jihoon, nhưng đường nét còn lại lại nghiêng về mẹ nó. Hình ảnh ấy quá đỗi đáng yêu, khiến cậu chẳng mấy chốc cũng bật cười. Làm sao mà không thể chứ?

"Nhưng... sao anh lại mang thằng bé tới đây?" Cậu ngẩng lên, ngập ngừng. "Còn vợ anh—"

"Cô ấy không có ở nhà." hắn ngắt lời, khẽ đưa tay vuốt xuống má con. "Anh đã muốn giới thiệu hai người với nhau từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội."

Ngực cậu bất giác dậy lên một dòng nước ấm áp. Sanghyeok cười thật lòng, đến mức gò má cũng căng nhức. Khi nào đời cậu lại thành ra thế này? Cậu vốn không nên ôm đứa trẻ này, càng không nên giả vờ làm gia đình hạnh phúc với hắn trong những giờ phút lén lút. Thế nhưng, chỉ nghĩ thôi cũng đã ngọt ngào đến mức cậu chẳng nỡ gạt bỏ.

"Anh uống gì không?" Cậu hỏi. Thấy hắn gật đầu, cậu hất cằm về phía bếp.

"Vậy thì tự lấy đi. Em còn bận làm quen với bạn nhỏ này."

Cậu quay người, ôm đứa bé đi vào phòng khách, nghe nó bi bô trong vòng tay.

Cả ngày hôm đó, họ ở bên nhau. Và khi hắn rời đi lúc trời đã tối, Sanghyeok suýt nữa thốt ra: Anh ở lại đi.

Có lẽ, đó chính là cốt lõi trong sự giằng co giữa hai người.

Xin anh, ở lại đi — câu nói mà cả hai cùng khao khát thốt ra, nhưng chẳng ai dám để nó thành lời.

Họ không biết phải làm sao để phá vỡ bức tường do chính mình dựng lên. Thế nhưng, cũng chẳng thể nào buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top