Chap 1 - Caffein

Jihoon biết rõ việc này là sai trái, nhưng lúc này hắn chẳng thèm quan tâm. Những ngón tay tham lam luồn sâu vào mái tóc mềm mại, kéo mạnh để biến nụ hôn trở nên thô bạo. Mà cũng chẳng có bao nhiêu kháng cự, bởi lẽ người kia cũng khao khát chẳng kém, sẵn sàng cùng hắn chìm vào dục vọng này, ngay tại đây, ngay lúc này.

Ngay lúc này - là trong bữa tiệc tối xa hoa do sếp của Jihoon đứng ra tổ chức để chiêu đãi các đối tác thân cận. Một bữa tiệc mà Jihoon, với cương vị cánh tay phải, lẽ ra phải đứng ngoài kia giám sát, đảm bảo mọi thứ diễn ra hoàn hảo: từng vị khách giàu có được phục vụ đủ đầy, từ ly martini mới rót đến những viên truffle phủ chocolate có giá bằng cả tháng lương của hắn. Hắn phải mỉm cười, phải cúi chào, phải trở thành cái bóng vô hình để giữ cho buổi tiệc thành công mỹ mãn - để cuối cùng đổi lấy phần thưởng tăng lương mà hắn đã chờ đợi hàng tháng trời.

Ngay tại đây - là trong căn phòng để đồ, bốn bề treo toàn áo lông thú, măng-tô xa xỉ, ngay ngắn trên dãy móc trải dài từ tường này sang tường khác. Ánh sáng duy nhất lọt vào từ khe hở nhỏ dưới cánh cửa. Ngoài kia ồn ào, người nói cười và âm nhạc rộn rã, nhưng trong căn phòng hẹp này mọi thanh âm dường như bị bóp nghẹt, xa vời, như thuộc về một thế giới khác.

Cánh cửa gỗ dày có thể chặn tiếng ồn từ bữa tiệc, nhưng chẳng thể nào che giấu những tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên từ đôi môi sưng đỏ kia. Jihoon thoáng dừng lại, đầu ngón tay lần theo gương mặt trắng ngần, trượt qua gò má cao đến khóe môi. Đáp lại, Sanghyeok khẽ nhếch môi cười, rồi bất ngờ kéo ngón cái của Jihoon vào miệng, đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua khiêu khích, khiến hình ảnh nóng bỏng lập tức bùng lên trong tâm trí, làm hắn chỉ muốn nổ tung ngay tại chỗ.

Thứ Jihoon khao khát nhất lúc này là đè Sanghyeok xuống, bắt cậu gào thét gọi tên hắn. Hắn muốn ghì chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, muốn thúc mạnh vào cơ thể ấy hết lần này đến lần khác. Hắn muốn chiếm đoạt, muốn khắc những vết bầm sâu hoắm lên làn da trắng mịn để đánh dấu chủ quyền. Hắn muốn lấp đầy trong cậu đến khi chẳng còn chỗ cho bất kỳ ai khác.

Điều lạ lùng nhất chính là: dù khao khát đến vậy, Jihoon vẫn chẳng có bất cứ quyền sở hữu nào với Sanghyeok. Cậu là phần thưởng xa vời, một thứ không thể thuộc về hắn, nhưng lại càng khiến hắn khao khát đến bỏng rát. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Sanghyeok trong phòng làm việc của sếp - quỳ gối, môi ngậm lấy vật nam tính của đàn ông mà Jihoon lẽ ra không nên thấy - hắn đã biết mình sa ngã. Khi ấy, Jihoon đóng sầm cửa lại, bỏ chạy, cố giả vờ như chẳng nhìn thấy gì. Nhưng đêm đó, hắn vẫn không kiềm được, phải thủ dâm đến ba lần chỉ vì hình ảnh ấy ám ảnh.

Từ giây phút đó, Jihoon chẳng thể nhìn Sanghyeok mà không nhớ lại cảnh tượng kia. Hắn khao khát được đứng vào vị trí của sếp mình. Nếu không biết rõ ông ta giàu có đến mức nào, Jihoon hẳn sẽ thắc mắc cậu thích gì ở một gã đàn ông già hơn gấp đôi tuổi mình. Nhưng tất nhiên, ở đó chẳng hề có tình cảm. Sanghyeok chưa từng che giấu việc mình chỉ là món đồ chơi xa xỉ, một người tình được bao dưỡng bởi một trong những kẻ giàu có nhất Đại Hàn Dân Quốc

Đáng lẽ nó phải khiến Jihoon ghê tởm. Nhưng không - nó chỉ càng khiến hắn muốn có được Sanghyeok nhiều hơn.

Ngón tay cái ấn sâu hơn vào miệng cậu, đổi lấy tiếng rên trầm thấp. Jihoon ghì mạnh, buộc hàm cậu hé rộng, khoảnh khắc ấy gợi tình đến mức khiến lý trí trong hắn gãy vụn. Chỉ vài giây sau, hắn đã ép Sanghyeok nằm xuống sàn, vội vàng cởi bỏ thắt lưng. Đôi tay cậu run nhẹ khi đưa lên giúp hắn cởi nhanh hơn, và điều đó khiến Jihoon chắc chắn rằng hắn không phải kẻ duy nhất khao khát đến cháy bỏng lúc này.

Khi môi mèo ấm áp kia mút lấy dương vật hắn, Jihoon gần như mất kiểm soát. Một luồng điện bùng nổ phía sau mí mắt, khiến hắn phải cắn mạnh môi dưới để không xuất ra quá sớm. Hắn không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đôi môi ấy đang cố nuốt trọn lấy mình, căng đến mức khiến hắn phát điên.

Chẳng mấy chốc, Jihoon bắt đầu thúc vào sâu hơn, từng nhịp hông dồn dập mạnh mẽ. Sanghyeok khẽ bật ra tiếng phản kháng, đưa tay gỡ lấy bàn tay đang siết chặt tóc cậu và kéo nó đặt lên mình, như một cách nhắc nhở hắn giữ nguyên vị trí. Sanghyeok cố hít thở bằng mũi khi cổ họng liên tục bị lấp đầy.

Và rồi, khi Jihoon nghĩ rằng mình nắm quyền kiểm soát, thì Sanghyeok bất ngờ rút ra hoàn toàn. Ngồi ngả người trên gót chân, cậu ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn u ám vì dục vọng. Jihoon cảm thấy tim mình hụt đi khi nghe tiếng cậu thì thầm:

"Đụ tôi đi."

Chỉ ba chữ thôi, nhưng với Jihoon, nó chẳng khác nào một phát súng xuyên qua sự im lặng, khiến toàn thân hắn run rẩy.

Cả hai như ngừng thở khi hai cơ thể chạm vào nhau. Nếu trước đây hắn chỉ thoáng thấy khó chịu khi nghĩ đến việc ai khác có thể chạm vào đôi môi kia thường xuyên, thì giờ đây cảm giác ấy bùng lên thành cơn ghen dữ dội khi hắn liên tục dập dương vật mình vào tận cùng cơ thể Sanghyeok. Jihoon chưa bao giờ nghĩ mình lại trở thành kẻ chiếm hữu đến vậy.

Hắn gạt đi mọi lý trí, thôi tự nhủ rằng đây là sai lầm. Không còn phòng để đồ chật hẹp, không còn lớp lông thú xa xỉ dưới lưng họ, chỉ còn hai cơ thể quấn chặt lấy nhau như thể thế giới này chỉ thuộc về họ. Jihoon nắm lấy chân Sanghyeok, kéo cao lên hông, đổi góc độ và dồn hết sức khiến cậu không kìm nổi mà bật ra tiếng rên ngọt ngào.

Hắn chỉ có thể hy vọng tiếng nhạc ngoài kia đủ lớn để che đi tất cả, bởi Jihoon chẳng hề muốn bịt miệng Sanghyeok để ngăn lại âm thanh dâm đãng này. Trái lại, hắn còn cố tìm cách kéo thêm những tiếng rên tội lỗi ấy từ Sanghyeok, muốn khắc ghi khoảnh khắc này trong trí nhớ cả hai.

Những vệt móng tay cào qua lớp vải áo khiến Jihoon rùng mình. Trong giây phút đó, hắn cúi xuống tìm môi cậu, nụ hôn vội vã, dồn dập, chẳng chút mềm mại nhưng bỏng cháy đến mức chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Thô ráp, vụng về, nhưng Sanghyeok chỉ biết run rẩy, buông xuôi trước nhịp điên cuồng. Và Jihoon thì chẳng giữ lại gì, dốc cạn tất cả, gửi vào đó một phần trái tim mà ngay chính hắn cũng không ngờ tới.

Chỉ ít phút sau, Jihoon đã lại xuất hiện trong phòng tiệc, gương mặt giữ nụ cười nhã nhặn, khẽ gật đầu đúng lúc. Bộ suit chỉnh tề, mái tóc bóng mượt không lạc một sợi. Duy chỉ có đôi môi còn đỏ ửng và ánh sáng lạ lùng trên làn da như tố cáo những chuyện vừa xảy ra.

Từ phía xa, hắn bắt gặp Sanghyeok đang khoác tay sếp mình, cúi đầu thì thầm điều gì vào tai ông ta. Một luồng ghen tuông lạnh lẽo dội thẳng sống lưng Jihoon. Hắn nắm chặt tay đến mức móng bấm sâu vào da. Trước mắt hắn, người đàn ông kia chẳng hề kiêng dè mà siết lấy eo Sanghyeok ngay giữa đám đông.

Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm trúng hắn. Khóe môi mèo cong thành một nụ cười ẩn ý.

---

Cuộc đời là chuỗi những lựa chọn: có cái đúng, có cái sai. Mẹ Jihoon từng dặn rằng, sai lầm nào cũng sẽ có cơ hội để sửa, dù ít hay nhiều. Đó là điều Jihoon luôn cố gắng tin tưởng.

Nhất là khi đứng trước sai lầm mà hắn biết rõ mình đang phạm phải - một sai lầm hắn chẳng chắc mình có thể cưỡng lại, ngay cả khi đã cố gắng.

Thực ra thì hắn đã chẳng hề chống cự. Jihoon buông xuôi, lao thẳng vào nó, mặc kệ hậu quả.

Khiến cậu ấy trở thành sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.

Đêm thứ năm liên tiếp Jihoon mơ thấy lần gặp gỡ đầu tiên ấy, hắn mới nhận ra mình thật sự tiêu rồi. Giật mình tỉnh giấc giữa khuya, mồ hôi đẫm cả áo, hơi thở gấp gáp như vừa chạy đường dài. Trong đầu vẫn còn văng vẳng ánh mắt đen láy, làn da trắng như tuyết, hơi thở nóng rực kề sát... tất cả sống động đến mức khó tin đó chỉ là giấc mơ.

Hắn mất gần nửa tiếng mới thoát ra khỏi đống chăn quấn chặt lấy mình, cơ thể căng cứng vì ham muốn dồn nén. Cố gắng ngủ lại cũng vô ích, càng chống cự thì hình ảnh kia càng ám ảnh. Cuối cùng Jihoon chỉ có thể thở dài. Hắn đưa tay xuống hạ bộ và buông xuôi cho cơn khát khao ấy trào dâng, rồi thiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn khác.

Ban đầu Jihoon nghĩ cảm giác này chỉ như một cơn ngứa. Gãi một chút rồi sẽ hết, hoặc nếu nhịn thì dần dần cũng qua. Trước giờ hắn chưa từng là kiểu người ám ảnh điều gì quá lâu. Hắn biết mình không thể có tất cả, và thường sẽ chấp nhận điều đó, đặt ra mục tiêu mới khi nhận ra có thứ không thuộc về mình. Nhưng lần này... lại hoàn toàn khác.

Hắn không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Jihoon càng nhận ra điều đó khi Sanghyeok bắt đầu xuất hiện ở công ty thường xuyên hơn trước. Có lúc cậu mang cơm trưa đến cho sếp, có lúc chỉ ghé ngang mà chẳng vì lý do gì cụ thể. Thực ra chuyện này chẳng mới, Sanghyeok vốn đã đến đủ nhiều lần để mọi người ở đây đều quen mặt. Chỉ khác ở chỗ, giờ cậu không đi thẳng vào phòng giám đốc nữa. Mà lần nào cũng dừng lại... ngay trước bàn của Jihoon.

Với Jihoon, đó giống như một kiểu tra tấn. Mỗi khi Sanghyeok ghé qua, hỏi vài câu bâng quơ kiểu "Sếp có đang bận không?" hay "Anh Jeong không nghỉ giải lao à?", hắn như phát điên. Không phải vì lời nói, mà vì tất cả những gì đi kèm theo đó.

Sanghyeok vốn đã quyến rũ dù chẳng cần làm gì. Chỉ cần cậu bước vào, mặc một chiếc sơ mi đơn giản, quần jeans ôm sát như vẽ lên đôi chân thon dài, là đủ để hút trọn sự chú ý của Jihoon. Rồi ánh mắt cậu len qua hàng mi dài, mái tóc đen hất nhẹ sang một bên, đầu lưỡi lướt thoáng qua môi mèo, cả dáng vẻ ấy như đang thách thức: Anh khao khát tôi, nhưng chẳng thể chiếm lấy.

Điều đó khiến Jihoon phát điên.

Đó cũng là lý do khi có cơ hội, hắn đã chặn Sanghyeok ngay phía sau bức tường hành lang, bất chấp có thể bị ai nhìn thấy. May mắn thay, chẳng ai xuất hiện. Mọi dự định nói chuyện, tìm ra một cách xử lý hợp lý, đều bay biến ngay khoảnh khắc Jihoon đối diện người mà hắn đã mơ tưởng suốt nhiều tuần qua, gần đến mức cảm nhận được hơi thở nóng rực.

Thay vào đó, hắn hôn cậu. Mạnh mẽ, dữ dội, đè cậu ép sát vào tường, nuốt trọn hơi thở. Những ngón tay của Sanghyeok siết chặt lấy hàng cúc áo sơ mi trắng, đáp lại đầy háo hức. Jihoon chỉ kịp dừng lại trong khoảnh khắc, ngăn bản thân đi quá xa. Nhưng ánh mắt của Sanghyeok khiến bụng dưới hắn xoắn lại, máu nóng dồn hết xuống hạ thân. Trước khi kịp nghĩ, Jihoon đã kéo tay cậu, lôi thẳng vào căn bếp nhỏ nối liền văn phòng.

Ở đó, hắn ép Sanghyeok gập người bên cạnh chiếc máy pha cà phê đắt đỏ, bàn tay siết chặt sau gáy cậu. Họ lại hôn, lần này dữ dội hơn, trước khi Jihoon áp cả thân mình xuống, không để lại khoảng cách nào. Sanghyeok không hề kháng cự, thậm chí còn thúc giục, đôi chân khẽ tách ra, cả cơ thể run lên dưới từng cái chạm.

Và rồi, như một phần thưởng cho tất cả sự chờ đợi, họ hòa vào nhau. Nóng bỏng, gấp gáp, chẳng chút trau chuốt. Mỗi cú thúc mạnh khiến mặt bàn rung lên, còn Sanghyeok bấu chặt mép bàn, tìm thứ để níu giữ. Mọi thứ hỗn loạn, cuồng nhiệt, như một vụ nổ khát khao thiêu cháy cả hai cho đến khi chỉ còn lại hơi thở đứt quãng và dư âm rã rời.

Khi Jihoon rút lui, cả hai thở dốc, ngực phập phồng. Sanghyeok chỉnh lại quần áo, luồn tay vuốt gọn mái tóc, rồi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn.

"Anh biết không," giọng cậu khàn khàn, mang theo thứ gì đó khiến Jihoon rùng mình, "tôi có thể cho anh số điện thoại đấy."

Jihoon đứng ngẩn người mất một nhịp, rồi gật đầu lia lịa. "Ừ. Làm ơn, cho tôi."

Khóe môi Sanghyeok nhếch thành một nụ cười tinh nghịch. Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo, kéo thẳng cà vạt của Jihoon. "Tôi thích cà vạt của anh."

Câu nói nghe như mật mã nào đó, nhưng Jihoon chưa kịp hỏi thì Sanghyeok đã lướt qua, vỗ nhẹ lên mông hắn rồi ung dung bỏ đi, dáng vẻ như thể cả nơi này thuộc về mình.

Tiếng bước chân vọng ngoài hành lang khiến Jihoon vội vàng kéo khóa quần, cầu mong mình trông đủ gọn gàng. Nhưng chẳng ai bước vào. Hắn cứ đứng đó, bất động suốt mười lăm phút sau, mắt dán chặt vào chiếc máy pha cà phê như thể nó có thể trả lời mọi câu hỏi xoáy trong lòng.

---

Sau lần thứ hai ấy, rõ ràng chuyện này không dừng lại. Họ gặp nhau ngày càng nhiều sau giờ làm: trong khách sạn, trong văn phòng trống, thậm chí là buồng vệ sinh nếu tiện. Giống như một cơn nghiện, cả hai chẳng thể rời khỏi nhau. Luôn là những cuộc gặp vội vã, cháy bỏng, để lại vết hằn của khao khát chưa bao giờ đủ.

Ban ngày, Jihoon ngày càng khó giữ bình tĩnh. Mỗi lần Sanghyeok bước vào văn phòng của sếp, hắn biết rõ đằng sau cánh cửa đang xảy ra chuyện gì. Không cần nhìn thấy cũng thừa hiểu cậu không chỉ ở đó để uống cà phê hay trò chuyện. Có lúc Jihoon vùi đầu vào công việc, hy vọng giết thời gian, ngăn bản thân đếm ngược từng giây chờ cậu bước ra.

Những ngày như vậy, hắn đều muốn chiếm lấy Sanghyeok mạnh mẽ hơn, sâu hơn. Muốn xóa sạch mọi dấu vết từ tay kẻ khác, muốn ép ra từ cậu những âm thanh chỉ thuộc về riêng mình. Giống như một thứ ma túy, việc thấy Sanghyeok tan chảy trong vòng tay hắn khiến Jihoon không sao dứt ra được.

Càng ngày, họ càng chìm sâu. Không một lời thừa thãi, không một cuộc trò chuyện tử tế. Chỉ có cơ thể, chỉ có ham muốn. Một bí mật ngầm hiểu, thứ thỏa thuận không bao giờ gọi tên.

Cho đến khi Jihoon phá hỏng tất cả. Cho đến khi hắn muốn nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top