28.
jeong jihoon nhắn thêm vài dòng tin nữa, thấy đèn xanh bên kia chẳng còn sáng, hắn cũng thôi không gửi thêm tin nào, chắc hẳn anh ấy lại thấy điều gì đó không vui. lee sanghyeok là thế, vui hay buồn đều thể hiện ra hết, chẳng cần đến gặp mặt anh, chỉ nhìn qua dòng tin nhắn thôi jihoon đã biết tâm trạng của anh như thế nào.
mới đó lee sanghyeok còn chủ động nhắn tin cho hắn, cả hai xin lỗi và làm lành. thế mà bây giờ sanghyeok đột nhiên không muốn tan học về chung với jihoon nữa, vừa bối rối lại vừa lo lắng. cũng may jihoon biết anh học ở giảng đường nào, chờ đến khi chuông báo kết thúc giờ học, hắn vội vã cất đồ đạc vào túi rồi lao nhanh ra ngoài, một mạch từ khoa mình tới tận khoa mỹ thuật.
chẳng mất nhiều phút đến tới giảng đường a, jeong jihoon ngó nhìn xung quanh, khóe miệng khẽ nhếch lên khi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc cùng với quả đầu nấm không thể nào nhầm lẫn của lee sanghyeok. rõ ràng chẳng có choi wooje và ryu minseok nào ở đây hết, chỉ có mình con mèo nào đó bỗng nhiên hờn dỗi muốn về nhà một mình.
cái dáng vẻ này... đáng yêu thế nhỉ?
jeong jihoon thong thả hai tay đút túi quần, khóe môi nhếch lên, bước chân sải dài tới bên cạnh người kia, chậm rãi cất giọng.
"lee sanghyeok!"
con mèo đen như bị bắt quả tang, giật thót mình với chất giọng trầm ấm của người nọ. chẳng cần nhìn mặt cũng biết đó là ai, lee sanghyeok cứ thế cắm đầu chạy về phía trước. jeong jihoon giật giật khóe môi, bộ nhìn mặt hắn trông đáng ghét tới nỗi vậy à...
cuộc đuổi bắt kết thúc vỏn vẹn chưa tới năm phút đồng hồ, jeong jihoon túm lấy cánh tay của đối phương, nhân lúc khuôn viên trường không có ai mà đem anh khảm trong lồng ngực. lee-bị-hậu-bối-kabedon-sanghyeok cúi đầu nhìn chăm chú vào mũi giày, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. người không biết nếu nhìn vào lại tưởng jeong jihoon bắt nạt tiền bối lee ấy chứ!
"sanghyeokie giận dỗi em à?"
lee sanghyeok lén nhìn vị hậu bối cao hơn mình nửa cái đầu, bắt gặp ánh mắt của người nọ làm anh ngại ngùng, lại cắm đầu nhìn xuống đất.
"mặt đất đẹp trai hơn mặt em à? sao anh cứ nhìn xuống đất mãi thế."
sanghyeok không đáp lại, hai ngón tay đan xen vào nhau mân mê, hiện tại mọi thứ cứ rối bời cả lên, từ việc jihoon đột ngột hôn anh cho tới chuyện em ấy cùng với người con gái kia, trên trang confessions của trường đều rậm rộ. nào là hai người hẹn hò, nào là hai người trông rất đẹp đôi... lee sanghyeok biết mình thật vô lý khi tỏ ra khó chịu về điều đó, vì anh chẳng có tư cách gì cả.
"anh không có giận jihoonie..."
"vậy thì nhìn em đi."
"anh..."
lời nói chưa kịp dứt, nhiệt độ ấm nóng phủ lấy môi sanghyeok. jeong jihoon cúi đầu hôn anh, đầu lưỡi ướt át ve vãn khóe môi mèo cong vút, chậm rãi mút mát phiến môi. đợi đến khi vị tiền bối vì nụ hôn sâu mà không biết lấy hơi, vụng về há miệng lại khiến cho jeong jihoon có cơ hội tấn công vào bên trong mà càn quét, bắt lấy đầu lưỡi non mềm kia mà dây dưa.
"ưm..."
thể trạng lee sanghyeok vốn dĩ không tốt lắm, anh đẩy mãi mà không thể lay chuyển được jeong jihoon, cả người cứ thế mềm nhũn đón nhận nụ hôn sâu của đàn em. mãi một lúc sau jihoon mới chịu buông tha cho đàn anh, nhìn gương mặt ửng hồng của người nọ mà trong lòng hắn thỏa mãn không thôi. lâu ngày không được gặp mặt, đôi mắt này, gò má này, đôi môi này... hắn đều thấy nhớ.
"tại sao lại giận, hửm?"
"..."
"nói dối em sẽ hôn anh đấy."
"không... anh kh..."
chụt.
jeong jihoon nói là làm, hắn nhắm chuẩn xác môi của đàn anh mà hôn xuống. lần này không phải nụ hôn sâu nữa, chỉ là cái hôn phớt nhẹ nhưng lại phát ra âm thanh rất kêu khiến lee sanghyeok ngại ngùng, gò má và vành tay nổi lên vệt hồng.
rõ ràng jihoon đâu phải người như vậy chứ... nói hôn là hôn anh thật sao?
chụt.
chụt.
chụt.
"ưm... thả anh ra." lee sanghyeok khó khăn đẩy hậu bối ra khỏi người mình, thế nhưng cái người chăm chỉ luyện tập thể thao như jeong jihoon thì sức lực cỏn con đó chẳng là gì.
sanghyeok bị hôn tới nỗi da đầu anh tê rần, đôi môi hồng phấn dần trở nên đỏ ửng, bóng loáng nước bọt trông giống như trái dâu mọng nước. jeong jihoon ôm lấy eo anh, hắn mạnh bạo ngậm lấy cánh môi dưới, dù sanghyeok không nói thêm câu nào, hắn vẫn tiếp tục thả vài cái 'chụt' lên môi anh.
"sanghyeokie ơi."
"sanghyeokie à?"
jeong jihoon gục đầu vào hõm vai anh, cánh tay bao trọn vòng eo nhỏ nhắn của người nọ, chất giọng trầm ấm của hắn cứ văng vẳng bên tai làm cho trái tim lee sanghyeok thổn thức liên hồi.
"sanghyeokie ơi?"
"ơi... jihoonie sao thế?"
"em thích sanghyeokie lắm, sanghyeokie có thích em không?"
"em thật lòng, nghiêm túc và rất thích anh. vậy còn sanghyeokie thì sao ạ?"
"anh... cũng thích jihoonie, rất thích."
lee sanghyeok nhỏ giọng đáp, thanh âm như chỉ đủ để vị hậu bối nghe thấy. anh vùi đầu vào hõm cổ người kia, bàn tay lúng túng ôm lấy hắn.
jeong jihoon khẽ cười, dịu dàng hôn lên trán anh một cách đầy cưng chiều.
"vậy à, cảm ơn sanghyeokie vì đã thích em."
chuyện ở confessions chắc cũng có nhiều bạn biết đến nó, vì vậy mình muốn nói về vấn đề này một chút. đầu tiên là 'cá cược' đã được viết vào giữa tháng hai, ngay khi mình nảy ra ý tưởng về dạng plot cũ này thì mình sẽ liên tục update nhiều chap trong vài ngày. từ đó đến bây giờ cũng được 4 tháng hơn, nói ra thì 'cá cược' là fic mà mình rất tâm huyết, mỗi chap mình đều muốn chỉn chu hơn một chút.
mình biết plot này không mới và nó phổ biến nhưng một vài chi tiết không thể có sự tương đồng nhiều như vậy. mình viết lên 'cá cược' là bởi vì mình yêu thích jeonglee, một phần mình muốn tạo một vài câu chuyện về họ. tốc độ ra chương của mình hiện tại không thể nhanh hơn trước, cũng là bởi vì mình còn một niềm đam mê khác, tuy nhiên mình vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành 'cá cược' như lời hứa trước đó.
chậm nhưng không drop.
cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình (ෆ˙ᵕ˙ෆ)♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top