The 1st verse of '𝐁𝐂𝐌𝐂𝐃'

'GS 25'

Seoul đã bắt đầu trở về với những ngày ái tình với mùa hạ, khoảnh khắc giao mùa khiến cho những đứa con của thành phố này cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Những cơn gió cuối xuân vẫn chưa chịu rời đi, còn lưu luyến với đất trời nơi đây. Khắp những con chợ lớn ở Seoul, từng bông hoa đua nhau khoe sắc, tất cả hợp lại với nhau tạo nên một bản nhạc du dương ngập tràn hương sắc.

Trong tiết trời dễ chịu như thế này, khi mà đất trời hòa vào làm một thì chắc hẳn sẽ không ai cảm thấy khó chịu đâu nhỉ? Ấy vậy mà, tại một căn hộ nhỏ trong một căn chung cư ở giữa quận Gangnam, có một chàng thanh niên vẫn cứ trưng bộ mặt cau có của mình. Chẳng ai khác ngoài cậu sinh viên năm nhất của trường đại học Hansung - Jeong Ji-hoon.

"Mẹ ơi, anh Ji-hoon ăn vụng kẹo của con. MẸ ƠI JEONG JI-HOON ĂN BÁNH FLAN CỦA CON." - một giọng nữ cất lên, to đến nỗi vang vọng khắp căn hộ này.

Đáng lẽ ra, hắn sẽ tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời bằng những bộ phim hot trên Netflix. Nhưng Ji-hoon đây nào có ngờ rằng, cô em khắc tinh của mình ở nhà nào có dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hai anh nhà họ Jeong chỉ hơn kém nhau chẵn hai tuổi, khoảng cách tuổi tác chẳng bao nhiêu nên chuyện cãi nhau là bình thường.

Hơn nữa, mặc dù đã hơn mười tám tuổi, nhưng Jeong Ji-hoon lại chẳng ra dáng người trưởng thành. Hễ hắn gặp Jeong Ji-woo, chắc chắn hắn sẽ trêu cô đến bực tức, không vì lý do này thì cũng vì lý do khác. Ji-woo cũng chẳng chịu yên, mỗi lần như vậy, cô sẽ gọi mẹ đến để bảo vệ mình. Và tất nhiên, Jeong Ji-hoon có nhây tới cỡ nào đi chăng nữa rồi cũng phải chịu khuất phục trước 'mama đại nhân' thôi.

Hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ, ngay khi Jeong Ji-woo phát đi tín hiệu S.O.S thì Ji-hoon đã cảm thấy điều chẳng lành. Chỉ vài phút sau, chiếc cửa phòng bật mở, mẹ đã đứng sừng sững trước mặt hắn như một pho tượng uy nghiêm. Kèm theo đó, chẳng thứ gì xa lạ chính là những bài rap freestyle được dành tặng riêng cho hắn.

"Cứ ngày nào ông về cái nhà này thì ngày đó ầm ĩ hết cả lên. Thế bây giờ có chịu đi mua trả nó không hay lại để cái nhà này nổi nhất căn chung cư đây? Bao nhiêu lần rồi vẫn chưa chịu chừa, biết tính Ji-woo vậy rồi thì lần sau tự mua đi."

"Con biết rồi mà, để bây giờ con đi mua, thế đã được chưa?" - Jeong Ji-hoon lật đật bò dậy, với lấy chiếc áo khoác gió rồi ra khỏi căn nhà.

Vừa mới xuống sảnh trước của căn chung cư, Ji-hoon đã nhanh chóng cảm thấy dễ chịu vì không khí trong lành. Từng cơn gió phe phẩy, không mang luồng khí lạnh mà chỉ khiến cho hắn cảm thấy thoải mái vì sự mát mẻ. Dạo bước trên những con đường tràn ngập những tia nắng dịu nhẹ đang khiêu vũ cùng vài chiếc lá vàng trên mặt đất, tâm tình của Jeong Ji-hoon lúc này có khá hơn một chút rồi.

Hắn định bụng sẽ tới cửa hàng tiện lợi nào đó uy tín một chút, và ngay lập tức hắn nghĩ đến GS 25. Hơn nữa ở đó có người chị thân thiết cùng tham gia câu lạc bộ Dance Choreography ở trường đại học, Ji-hoon sẵn tiện muốn đến đó giải khuây và tán dóc cùng bà chị. Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn bước đi, thẳng tiến đến cửa hàng tiện lợi nơi cuối phố.

Chẳng mấy chốc, Jeong Ji-hoon đã có mặt ở GS 25. Không hổ danh là một thương hiệu có hàng trăm chuỗi cửa hàng tiện lợi trên khắp cả nước, nơi đây mang lại cho hắn cảm giác nó giống một siêu thị hơn là một cửa hàng. Cách thiết kế từ trong ra ngoài trông rất hợp mắt, trước cửa còn trồng vài khóm hoa lưu ly, tạo cảm giác thân thiện cho bất kỳ đối tượng khác hàng nào.

Bước vào bên trong, luồng không khí lạnh phả vào người khiến Ji-hoon cảm thấy rùng mình một chút. Ở đây bật điều hòa, đóng cửa kín mít để tránh phả gió ra ngoài nên không khó để hắn có thể ngửi được bất cứ mùi nào nổi bật ở đây. Dáo dác nhìn xung quanh, điểm nhìn của Ji-hoon nãy giờ luôn có ý định đặt vào chị Seo-yeon, nhưng tia mãi mà hắn chẳng tìm thấy người.

Bỗng, tiếng lục đục ở quầy thu ngân vang lên xé tan đi bầu không khí tĩnh lặng. Vì bây giờ đã là quá trưa rồi nên chẳng có một bóng người, toàn bộ sự chú ý của con người cao lớn kia đều đổ dồn về phía ấy. Ji-hoon chỉ nghĩ nhân viên đang làm gì đó nên đã không để ý khách đã vào, hắn nhanh chóng lại quầy để hỏi han người quen.

"Xin chào? Cho tôi hỏi nhân viên Lee Seo-yeon có ở đây kh-?"

Chưa kịp nói hết câu, người trước mặt đã khiến cho Jeong Ji-hoon câm nín toàn tập. Khuôn mặt trắng trẻo ấy, đôi môi căng mọng ấy, mùi đào tươi thanh khiết khiến hắn nhung nhớ từng ngày, là Lee Sang-hyeok dấu yêu của hắn. Ôi! Khuôn mặt mà Ji-hoon tưởng hắn sẽ nhớ đến phát điên khi 'phải' trở về nhà trong kỳ nghĩ lễ, thì có nằm mơ hắn cũng không dám tin mình sẽ được hưởng diễm phúc ấy, diễm phúc được gặp anh ở nơi này.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Ji-hoon đây đã đổ đứ đừ tiền bối của mình, chỉ vì lời thách thức của đàn anh trong cùng câu lạc bộ. Bất kỳ ma mới nào của câu lạc bộ Liên Minh Huyền Thoại trường Hansung đều phải trải nghiệm trò 'Thật hay thách?' do chính những ma cũ khởi xướng. Khi mới vào trường, Ji-hoon đã nghe danh Sang-hyeok là người nổi tiếng lạnh lùng, từ chối mọi cuộc chơi.

Không biết là do may mắn hay do đen đủi, hoặc có thể nói là trong cái rủi có cái may. Buổi chiều hôm ấy, Jeong Ji-hoon hắn buột miệng chọn 'Thách', với thử thách tán đổ Lee Sang-hyeok là sinh viên năm cuối của trường. Trong những tuần đầu tiên, hắn luôn chăm chăm tìm mọi cách để có thể nhìn được anh, Ji-hoon tự dặn mình là phải hoàn thành nhiệm vụ, phải làm sao cho xứng với số tiền mà anh chị ở cậu lạc bộ đã đưa cho cậu chỉ để tán đổ Lee Sang-hyeok.

Nhưng rồi, đúng một tháng sau cái buổi 'nhập môn' ấy, trong buổi họp câu lạc bộ, Jeong Ji-hoon đã trả lại tiền cho tất cả thành viên và dõng dạc tuyên bố: "Jeong Ji-hoon này nhất định sẽ tán đổ Lee Sang-hyeok! Em sẽ tìm mọi cách để tìm căn nhà ấm áp cho Sang-hyeokie, vì anh ấy đã chạy trong tim em quá lâu rồi!".

Và đúng thế thật, kể từ buổi họp đó, mọi người luôn bắt gặp một Ji-hoon vô hồn, ngồi ở phòng học ngành 'Quản trị nhân lực' nhưng tâm trí lại treo lửng lơ ở phòng học ngành 'Quan hệ công chúng'. Từng món quà, từng bó hoa được gửi đích danh đến Lee Sang-hyeok với tên người gửi là 'người tình trọn kiếp của Sang-hyeokie'.

Cứ thế, từng ngày trôi qua, Jeong Ji-hoon giờ còn chẳng nhận ra Lee Sang-hyeok đã đăng ký với UBND quận Gangnam rằng địa chỉ thường trú của anh là ở trong tim hắn từ lúc nào nữa. Chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào không phải nghĩ đến nhu cầu của cuộc sống, chắc chắn kênh truyền hình 'LSH TV' sẽ luôn luôn được trình chiếu trong tâm trí của hắn.

Ngẩn tò te một hồi lâu, Ji-hoon được anh kéo xuống mặt đất, kéo hắn về với đất mẹ bằng cử chỉ dễ thương của mình. Phủi chút bụi vẫn còn vương trên vai áo, Sang-hyeok cúi đầu chào hắn như những gì đã được Lee Seo-yeon chỉ bảo. Và Jeong Ji-hoon thực sự bối rối, đáng lẽ ra kẻ simp phải quỳ rạp dưới chân người được simp chứ?

"GS 25 kính chào quý khách!"

"Anh ơi, cho em hỏi là nhân viên Lee Seo-yeon hôm nay không đi làm ạ?"

"Seo-yeonie? Một tuần tới con bé vướng việc bận nên có nhờ tôi đến đây làm hộ ấy mà!"

Nói rồi, Lee Sang-hyeok chẳng nghĩ gì mà quăng cho Ji-hoon đang bối rối đằng ấy một nụ cười thật tươi, khiến hắn lại càng thêm lắp bắp. Có phải Sang-hyeok đang trêu đùa hắn đấy không?

"Cậu quen với Seo-yeon sao?"

"D-dạ vâng, chị ấy là tiền bối thân thiết trong cậu lạc bộ mà em tham gia ở trường."

"Trùng hợp đến vậy sao? Tôi là anh họ của con bé, cũng thân thiết lắm đó. Rất vui được làm quen với cậu, tôi là Lee Sang-hyeok."

Có một câu hỏi mà đến mãi sau này Jeong Ji-hoon vẫn chưa tìm được câu trả lời, rằng lúc ấy thế lực siêu nhiên nào đã giữ được chân hắn vẫn còn đứng vững trên mặt đất vậy? Ji-hoon cũng là một người không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng trong nội tâm hắn thì như muốn gào thét lên cho cả thế giới này biết crush đã chủ động làm quen với hắn.

"R-rất vui được làm quen với anh. E-em là J-Jeong Ji-hoon."

Cơ thể của hắn run lên bần bật, từng câu nói ra chẳng tròn vành rõ chữ mà cứ lắp bắp liên tục. Sang-hyeok vẫn ở đó, vẫn nhìn hắn rồi cười một nụ cười tỏa nắng. Trái tim nhỏ bé của Ji-hoon lại hẫng mất một nhịp, giờ thì trái tim này còn chẳng biết nó đã hẫng nhịp biết bao nhiêu lần kể từ khi hắn gặp anh.

Khoảnh khắc mà bàn tay phải thon thả, trắng trẻo của Sang-hyeok chìa ra trước mặt Ji-hoon, hắn đã biết mình tu thành chính quả rồi. Không chần chừ một giây một phút nào, hắn nhanh chóng dùng cả hai bàn tay bao trọn lấy bàn tay nhỏ xinh của anh, như thể sợ sẽ không bao giờ được chạm vào nó nữa vậy.

Chợt, tiếng chuông treo cửa vang lên, như một chiếc máy hút bụi tham lam hút lấy toàn bộ không khí tràn ngập tình yêu này. Có một vài vị khách bước vào quán, vì thế nên Lee Sang-hyeok chẳng thể nán lại lâu với Jeong Ji-hoon mà phải nhanh chóng quay trở lại quầy làm việc. Trước khi đi, anh đã kịp ra dấu cho hắn, nói rằng hắn cứ chọn những món đồ mình thích rồi đến gặp anh.

Và một điều chắc chắn là, một tên simp chúa như cậu Jeong đây thì hai mươi tư giờ một ngày để ở bên anh thì chưa bao giờ là đủ, chứ đừng nói gì đến khoảng thời gian ít ỏi khi nãy. Mặt Ji-hoon xị xuống, như một đứa trẻ phiền lòng vì bị lấy đi thứ đồ chơi yêu thích nhất. Hắn hành động một cách vô thức, thẫn thờ bước đến nơi cuối cửa hàng rồi ngồi thụp xuống, ngồi chờ tình yêu của đời hắn đến.

Sang-hyeok biết người kia vẫn còn đang đợi mình, nên chẳng để Ji-hoon phải đợi lâu, ngay sau khi tiễn vài vị khách vừa nãy ra về, anh nhanh chóng tới nơi mà hắn vẫn còn đang thất thần. Không biết có phải do Ji-hoon đã cày tất cả các bộ phim về Spider Man hay không mà hắn đã cảm nhận được điều gì đó trước khi nó xảy ra, giống như 'Spider-Sense' (Giác quan của nhện) chẳng hạn?

Ngay khi Sang-hyeok định mở lời, Jeong Ji-hoon bất ngờ ngước tầm mắt nhìn lên, chẳng kịp để cho anh nói năng gì mà nhìn thật sâu vào đôi mắt kia. Bây giờ, nói không bối rối, nói tim không đập nhanh chắc chắn là nói dối. Hai má phúng phính của anh bắt đầu đỏ ửng lên không kiểm soát, cơ mặt hơi co giật một chút khi đối mặt với ánh nhìn chẳng ngớt của người kia.

"Có vẻ như Ji-hoon chưa chọn được món đồ ưa thích, c-cậu có cần tôi giúp gì không?"

"Em đang muốn tìm một chút kẹo ngọt nhưng không biết loại nào ngon. Anh có thể tư vấn cho em được không?" - Ji-hoon phủi mông đứng dậy, nhìn Sang-hyeok từ tốn nói.

Hai mắt của anh sáng rỡ, đây chính là sở trường của Lee Sang-hyeok. Là một người hảo ngọt, chẳng có loại kẹo nào ở trong tất cả các cửa hàng tiện lợi có mặt tại Hàn Quốc mà anh chưa từng thử qua. Ngay sau đó, hành động tiếp theo mà Sang-hyeok làm, hệt như cảm giác hắn được thiên thần thượng giới xuống nơi phàm trần đón hắn lên thiên đàng.

Anh nhẹ nhàng dắt tay hắn đi về phía quầy bánh kẹo, đôi mắt chẳng chớp lấy một lần tập trung tìm loại kẹo như Ji-hoon mô tả mà tay không chịu buông dù chỉ một chút. Khi tìm được thứ ưng ý, Sang-hyeok nhẹ nhàng xòe tay hắn ra và đặt lên đó một bịch kẹo nhỏ. Là kẹo dẻo Orion Boom Jelly, và tất nhiên nó vẫn là hương đào quen thuộc. Nhẹ nhàng bóc nó ra, anh cầm một viên kẹo trên tay rồi đưa lên mũi khẽ ngửi.

"Tôi cũng không biết khẩu vị của cậu như thế nào, nhưng cái này là thứ mà tôi thích nhất đó! Nó thơm mùi đào lắm, mà không nặng mùi đường hóa học đâu. Ăn vào thì ngọt ngọt này, dẻo dẻo khá vui miệng nữa."

Mặc cho Lee Sang-hyeok đang thao thao bất tuyệt đằng ấy, Jeong Ji-hoon nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, khóe miệng cong lên liên tục, khuôn miệng cứ khẽ mỉm cười vì người đối diện. Nhận thấy có ánh mắt dán chặt vào mình, Sang-hyeok ngập ngừng, nhìn hắn với ánh mắt đầy thắc mắc.

"C-cậu Ji-hoon? Cậu có gì không ổn trong người sao?"

Jeong Ji-hoon cứ thế lặng im, chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ đứng im nhìn Sang-hyeok. Bất thình lình, hắn như bị những con quỷ đằng sau mình điều khiển vậy, làm những hành động trong vô thức. Mạnh bạo nắm lấy cổ tay yếu ớt của anh, Ji-hoon kéo nó lại gần mình và nếm thử viên kẹo dẻo trên tay Sang-hyeok, hai đầu ngón tay anh cầm viên kẹo dẻo ấy cũng chẳng thể thoát khỏi đầu lưỡi nghịch ngợm của hắn.

Bị hành động ấy làm hết hồn một phen, Lee Sang-hyeok sợ sệt rụt tay lại, lau tay vào gấu áo đồng phục của cửa hàng mà nhanh chóng chạy về quầy thu ngân để thoát khỏi bầu không khí bí bách này. Mãi đến khi ấy, Ji-hoon mới nhận ra hắn đã làm hành động gì. Tiện tay cầm theo vài bịch kẹo đào, hắn vội vã chạy về phía cậu trai đang bối rối ở đằng kia.

Đứng trước mặt Sang-hyeok, Ji-hoon lặng như tờ, chẳng thể rặn nổi một từ nào nữa, vì hắn biết dù có nói gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thay đổi được. Khẽ khàng lấy từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa, Ji-hoon đưa về phía Sang-hyeok nhưng mặt thì cúi gầm xuống không dám đối diện với anh. Nếu anh không nhận nó, hắn nghĩ cả đời này sẽ không dám gặp anh mất!

Nhưng hoàn toàn trái ngược với những gì mà Jeong Ji-hoon nghĩ, Lee Sang-hyeok nhẹ nhàng chia đôi bàn tay ra để nhận lấy nó. Lúc này, hắn mới dám nhìn mặt anh, khuôn mặt khả ái ấy chẳng có một chút khó chịu mà còn cười một cái rõ tươi. Tâm tình của hắn khi này ổn hơn đôi chút, không còn cắn rứt lương tâm như lúc nãy nữa.

"E-em xin lỗi anh vì hành động vừa nãy... Không biết ma xui quỷ khiến thế nào em lại làm vậy nữa, thành thật xin lỗi anh."

"Không sao đâu, Ji-hoon trong có vẻ mệt nên mới làm vậy chứ gì? Con người ai mà không có lúc này lúc kia, nếu mệt thì nghỉ ngơi cho thật tốt nhé!" - Sang-hyeok cười nói xởi lởi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhận đống kẹo từ hắn, anh nhanh chóng tính tiền rồi cho vào túi bóng để hắn nhanh chóng ra về nghỉ dưỡng, sắc mặt của Ji-hoon lúc này không được ổn cho lắm. Sang-hyeok đưa túi đồ cho hắn, tiện tay dán lên đó một chiếc sticker nhỏ xinh, một thói quen đáng yêu của anh.

"Dù cậu thích hay không thích loại kẹo mà tôi giới thiệu, hãy quay lại đây trong vòng một tuần tới. Nếu cậu thích nó thì tới đây cùng chia sẻ niềm vui thích kẹo dẻo đào. Còn nếu cậu không thích nó, hãy tới đây nhé, tôi sẽ đền bù cho cậu!" - Sang-hyeok níu tay Ji-hoon lại, cẩn thận dặn dò hắn từng chút.

"Được đền bù sao? Đền bù gì vậy ạ?" - Jeong Ji-hoon nhìn anh với đôi mắt tràn ngập những thắc mắc.

Ngay lập tức, Lee Sang-hyeok không nghĩ ngợi gì nhiều mà trả lời một cách dõng dạc và tự hào, như thể chắc chắn rằng sẽ không một ai có thể cưỡng lại sự thơm ngon của Orion Boom Jelly vị đào.

"Gì cũng được, miễn là cậu thích nó!"

Nói rồi, Jeong Ji-hoon nói lời tạm biệt với anh, vui tươi sải bước trên con đường tràn ngập ánh nắng mang hình thù của tình yêu. Hắn lúc này yêu đời hơn bất cứ lúc nào, hạnh phúc hơn bất cứ ai, may mắn hơn bất cứ kẻ may mắn nào trên thế gian này. Giữa Seoul đầy nắng và gió, có hai trái tim nhỏ bé đã cùng đập chung một nhịp kể từ hai mắt ấy chạm nhau.

Về đến nhà, Ji-hoon như biến thành một con người khác. Khi nãy hắn còn mua cho Ji-woo bánh flan loại ngon nhất vùng, luôn miệng cảm ơn cô, nói rằng nếu cô không mách mẹ thì hắn sẽ không có được ngày hôm nay. Jeong Ji-woo có một chút sợ hãi trước sự thay đổi của ông anh trời đánh, nhưng rồi cô cũng chẳng để tâm lắm vì không có gì tuyệt vời hơn chiếc bánh flan núng nính này cả.

Thẫn thờ bước vào phòng riêng như một người vô hồn, Ji-hoon phi thẳng lên giường rồi lấy những bịch kẹo dẻo ra. Khẽ đưa lên mũi ngửi, tham lam hít lấy chúng, hắn còn liên tục chép miệng chẳng hiểu vì lý do gì. Lúc này, hương đào tươi quen thuộc ấy như liều thuốc phiện dành riêng cho Jeong Ji-hoon này vậy. Hắn bóc nhẹ chiếc sticker nhỏ xinh trên bịch nilon ra rồi dán vào ví, hắn nâng niu nó như là báu vật của cuộc đời vậy.

Một tuần sau, không ngắn nhưng cũng chẳng dài là bao, Ji-hoon đã có câu trả lời thích đáng cho bản thân mình. Kỳ nghỉ cuối tuần lại đến, hắn lại tận dụng thời gian ấy để trở về nhà và thực hiện lời hứa với Lee Sang-hyeok. Khi mà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, những tia nắng nhẹ như thêm phần sưởi ấm trái tim nóng ấm kia.

Bước chân sáo trên con phố vắng người, Ji-hoon hướng mình đến cửa hàng hoa nơi góc phố. Cẩn thận chọn lựa từng chút một theo kinh nghiệm mà mẹ đã dạy cộng thêm với sự tư vấn của chị chủ tiệm, cuối cùng hắn cũng chọn cho mình một bó hoa lưu ly. Sở dĩ Ji-hoon chọn thời điểm này là vì đây là khoảng thời gian mọi người nghỉ ngơi sau một buổi sáng làm việc vất vả, vắng người thì hắn làm việc gì cũng dễ dàng hơn.

Nhanh chóng đi về phía GS 25, Jeong Ji-hoon rảo bước với tâm trạng rối bới bên trong. Hắn đã nghĩ ra đủ loại câu từ để nói, đủ loại hành động cho bất kỳ tình huống nào. Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu thì hắn cũng đã có mặt trước cửa hàng tiện lợi này. Khẽ đẩy cửa bước vào, một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho hắn cảm thấy phấn khích ít nhiều.

"GS 25 kính chào quý khách! À, là Ji-hoon đó sao?" - Sang-hyeok khi thấy hắn thì tâm trạng có vẻ ổn hơn.

"Chào anh, hôm nay em đến đây như lời hứa."

"Hôm nay cậu mang đến cho tôi tin buồn hay tin vui đây? Tin vui?"

Giấu bó hoa lưu ly sau lưng, Ji-hoon chậm rãi bước về phía anh, nở một nụ cười dịu dàng rồi khẽ đặt tay lên mái tóc mượt mà của anh mà xoa như đang âu yếm một đứa trẻ.

"Sai rồi, hôm nay em đến đây để bắt anh đền bù đây."

Khuôn mặt của Sang-hyeok có biến sắc một chút, nhưng rồi lại phải cố mỉm cười để đối diện với người kia. Lúc này, anh bắt đầu cảm thấy căn bệnh viêm màng ví của mình chuẩn bị tái phát.

"Được rồi, người lớn sẽ không bao giờ thất hứa. Cậu mau chọn bất cứ thứ gì trong cửa hàng này đi, hôm nay nó là miễn phí cho cậu đấy."

Không biết có phải Jeong Ji-hoon đăng ký nhầm ngành hay không, một người diễn sâu như hắn đáng lẽ ra phải vào ngành 'Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình' ấy chứ? Hắn giả vờ đi vòng quanh cửa hàng, như thể đang phân vân để lựa chọn món đồ mà mình yêu thích vậy. Chỉ khoảng vài phút sau, Ji-hoon bước ra với khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc.

"Chắc hẳn cậu đã chọn được thứ mình thích rồi nên mới vui vẻ như vậy nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, em cực kỳ thích thứ ấy."

"Là gì vậy?"

"Là anh. Em chọn anh rồi nhé, anh không được từ chối đâu. Anh nói người lớn không bao giờ thất hứa mà, đúng chứ?"

Lúc này, Lee Sang-hyeok có chút bất ngờ, nhưng anh không lạ lắm vì dường như anh đã biết trước điều này.

"Tặng anh này, 'tình yêu chân thành' của em."

Nói rồi, Jeong Ji-hoon chìa ra trước mặt Sang-hyeok bó hoa lưu ly được bọc trong một tờ báo lớn. Nhìn chúng, từng bông hoa lưu ly xanh biếc ấy đưa anh về lại những ngày xưa cũ, ngày mà ba tỏ tình với mẹ. Sang-hyeok có thể tưởng tượng ra được những gì mà mẹ kể cho anh, cảm nhận được tình cảm nồng nàn qua từng bông hoa mà ba dành cho mẹ. Khi ấy, mẹ đã coi hoa lưu ly như một phần không thể thiếu trong cuộc đời của bà. Và bây giờ Sang-hyeok sẽ tiếp tục thói quen ấy của bà chăng?

Im lặng một hồi lâu, Sang-hyeok đã có thể trả lời được câu hỏi mà anh chất vấn trong lòng kể từ khi gặp người này. Chầm chậm bước ra khỏi quầy thu ngân, Lee Sang-hyeok đứng đối diện với Jeong Ji-hoon. Rồi, anh khẽ nhón chân lên, đặt lên đôi môi khô khốc kia một nụ hôn tràn ngập hương đào ngâm ngọt ngào của tình yêu chân thành này.

Xong xuôi, anh nhận bó hoa từ tay Ji-hoon, ngước mắt lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của con người đã rơi vào tình trạng 'chết lâm sàng' kia.

"Tất nhiên là người lớn sẽ không bao giờ thất hứa đâu, 'người tình trọn kiếp của Sang-hyeokie' ạ."

________

Hoàn

10:20 PM

11/04/2022

by Maire.

Đây là chiếc chapter viết vội nên có thể có một vài chỗ sai sót, nếu mọi người thấy có lỗi ở đâu thì đừng ngần ngại mà nhắc mình nhé, mình cực kỳ muốn nghe feedbacks và những lời bắt lỗi của mọi người. Trample me 🥵!

Vì là One-shot series nên mình sẽ cố gắng viết dài chút để cho mọi người không bị hụt hẫng, chiếc chapter dài 4300 từ của mình ☺ hy vọng mọi người sẽ thích nó, good night 💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top