03
một tuần nữa lại trôi qua, và những buổi sáng giảng dạy của jihoon không còn đơn giản như những ngày đầu nữa. anh bắt đầu quen với không khí lớp học, với từng khuôn mặt học sinh, và đặc biệt là với lee sanghyeok, người luôn khiến anh chú ý vì sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến. không chỉ học tập, sanghyeok còn dần trở thành người mà jihoon quan tâm hơn cả. dù thầy rất lạnh lùng và ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng đôi khi, những ánh mắt quan tâm thoáng qua cũng khiến sanghyeok cảm thấy mình đặc biệt hơn.
hôm nay là một buổi sáng không khác gì mấy. jeong jihoon bước vào lớp, quét mắt nhìn quanh, rồi dừng lại khi ánh mắt anh bắt gặp cậu học trò đang chăm chú với bài tập trên bàn. sanghyeok lúc này đang mải mê viết bài, không hề hay biết rằng mình đã thu hút sự chú ý của thầy.
"em đang làm bài à?" jihoon lên tiếng, khiến cả lớp đều quay sang.
sanghyeok giật mình, đỏ mặt một chút rồi lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lúng túng. "dạ, em chỉ đang làm bài thôi thầy."
jihoon gật đầu, ánh mắt lướt qua bài tập của sanghyeok trên bàn. "em làm khá tốt đấy, nhưng nhớ chú ý đến các công thức một cách cẩn thận hơn."
cảm giác nhẹ nhõm và vui mừng lan tỏa trong lòng sanghyeok. anh không chỉ nói về bài tập mà còn quan tâm đến cách mà cậu làm bài. cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một lời nhận xét như vậy lại có thể khiến mình vui đến vậy. "dạ, em sẽ chú ý hơn."
jihoon chỉ mỉm cười rồi tiếp tục giảng bài. sau một hồi, anh dừng lại một chút, như thể đang tìm kiếm cái gì đó trong lớp. "ai có câu hỏi về bài này không?"
sanghyeok lại ngẩng lên nhìn, đôi mắt sáng lên khi thấy anh đang trực tiếp mời gọi học sinh tham gia vào bài giảng. cậu hơi do dự một chút, nhưng rồi lại quyết định giơ tay lên. "thầy ơi, em có một câu hỏi về phần này..." cậu ngập ngừng, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.
jeong jihoon nhìn sang cậu, đôi mắt lạnh lùng nhưng không thiếu sự khích lệ. "cứ hỏi đi."
với sự tự tin mới có được, sanghyeok nhanh chóng trình bày câu hỏi của mình. anh giảng giải lại phần bài tập với một sự tỉ mỉ, không một chút vội vàng. mỗi lần anh nói, cậu lại cảm thấy những khúc mắc trong đầu mình được tháo gỡ. thầy jihoon không chỉ là một giáo viên, mà còn như một người hướng dẫn tận tình, mặc dù rất ít khi thể hiện sự thân thiện.
sau buổi học hôm đó, sanghyeok thu dọn sách vở một cách chậm rãi, nghĩ về bài giảng và những lời anh nói. khi cậu chuẩn bị rời lớp, đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau. "em có muốn hỏi thêm gì không?"
sanghyeok quay lại, hơi ngạc nhiên khi thấy thầy jihoon đứng sau lưng, mắt vẫn lạnh lùng nhưng có vẻ như đang chờ đợi câu trả lời của cậu. "dạ, em không có câu hỏi nào nữa. cảm ơn thầy." cậu trả lời, hơi bối rối nhưng trong lòng lại thấy vui.
"thế thì tốt. nhớ học bài kỹ hơn nhé." jihoon nói một cách ngắn gọn, rồi quay người bước ra khỏi lớp.
sanghyeok đứng đó, cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong lòng. cậu biết rằng jihoon không phải người dễ gần, nhưng mỗi khi anh nói chuyện với cậu, cậu lại cảm thấy mình như có một chút gì đó quan trọng. liệu có phải là cảm giác mà anh muốn truyền đạt, hay chỉ đơn giản là sự quan tâm đặc biệt mà anh dành cho những học trò nghiêm túc như cậu?
với những câu nói ngắn gọn nhưng đầy sự chờ đợi và khích lệ, jeong jihoon đã dần dần chiếm được một vị trí đặc biệt trong trái tim sanghyeok, dù cậu không thể lý giải được tại sao lại như vậy. mỗi ngày đến lớp, cậu không chỉ học bài, mà còn đón nhận những cảm xúc phức tạp về anh, một cảm xúc mà cậu chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top