Bông Bracteatum thứ năm- Tự do
Jihoon ngồi trên khán đài, đây có lẽ cũng là là buổi biểu diễn thứ 5 anh đến xem kể từ lúc Sanghyeok tốt nghiệp. Lặng lẽ nhìn anh, được quan sát anh có lẽ cũng là rất đủ đối với cậu.
_________________
6 năm trước
Sau khi Jihoon chuyển lên Seoul sống, ngưỡng chừng khi có một gia đình mới, một mái ấm có đầy đủ tất cả nhu cầu về cả mặt tinh thần lẫn vật chất sẽ có thể hạnh phúc. Nhưng tất cả những mạch suy nghĩ đó đều sẽ chỉ là những ảo tưởng. Kể từ lúc Jihoon bước chân vô căn nhà đó, cũng là khởi đầu của chuỗi ngày cậu sống không bằng chết. Hành hạ, tra tấn, uống thuốc độc, tất cả đều là những hành động của những tên cầm thú, Jihoon đều đã trải qua hết.
Bố ruột cậu- chủ tịch của một tập đoàn marketing lớn nhất nơi đây, người đã quyên góp từ thiện rất nhiều tiền cho những trẻ em nghèo, những tu viện. Hóa ra cũng chỉ là một tên cặn bã, tất cả những việc làm tốt mà ông ta dựng nên, cũng chỉ như một vở kịch để ông ta che kín sự thật rằng, cũng chính công ty đó là một hang ổ lớn để buôn bán chất cấm, ma túy, vũ khí trái phép. Nhưng nếu thế, sẽ thật thắc mắc rằng, tại sao ông ta đang cố che giấu những tội ác đó mà lại đi nhận nuôi thêm 1 đứa trẻ chứ? chẳng phải sẽ càng bất lợi hơn sao? Đơn giản, ông ta cũng đã gần đến tuổi để về hưu, nhưng với bản tính ích kỷ và sống trong môi trường thối nát như vậy. Ông ta cũng chỉ tin tưởng bản thân mình, là người có tiền, có trí tuệ cao hơn những con người khác, ông ta muốn tạo ra một "mình" thứ 2, một bản sao của ông ta.
Vậy sâu chuỗi tất cả, một đứa bé đang chảy trong mình dòng máu của ông, lại còn là một đứa cô nhi dưới quê cũ, một thằng bé chưa từng chạm chân ra ngoài xã hội, thật ngu nếu ông ta không chọn một vật thứ nghiệm hoàn hảo như vậy chứ?
Mỗi ngày trôi qua, cậu sẽ phải học cách dùng vũ khí, bị tra tấn, bị ông ta bắt phải kề dao lên cổ mà lấy đi sinh mạng của những người mà cậu còn không quen không biết. Thậm chí những bữa ăn của cậu còn chẳng đàng hoàng, một ổ bánh mì, rau xanh và một cốc nước mỗi bữa, cũng sẽ có những ngày ông ta nổi hứng lên mà ném cho cậu cá sống, thịt sống. Thật lòng mà nói, những hành động tàn ác đó có ai mà có thể chịu đựng được chứ, ông ta thậm chí còn thực hiện nó lên một đứa trẻ 14 tuổi này đây. Nhưng Jihoon lại khác, dẫu biết cậu sống đến bây giờ là nhờ dòng máu của tên cặn bã đó, nhưng tia hy vọng cuối cùng níu kéo sinh mệnh cậu ở lại, là chiếc vòng anh đã tặng, là được gặp anh, được ở bên anh như lúc ấy .
Cậu biết, ngày đó anh đã nói dối, anh muốn cậu đi là muốn cuộc sống cậu được đầy đủ, được yêu thương, nên nếu anh biết cậu hiện tại đang phải sống cực khổ như thế nào, có lẽ anh sẽ dằn vặt mà mãi mãi tự trách bản thân mình. Nên cậu sẽ vẫn sống, cố gắng để sống, để gặp được anh.
Quay trở về với dòng thời gian hiện tại
Jihoon giờ cũng không còn là cậu trai trẻ hay cười nói như trước nữa, không còn là đứa bé chỉ vì chút lặt vặt mà khóc nức nở đòi anh nữa. Cậu đã rất cao lớn rồi, lớn lên trong một môi trường như vậy . Jihoon giờ đây cũng chỉ là một bức tường lạnh băng, vô cảm, cũng không còn là đứa bé gào thét van xin khi bị đánh đập nữa, không còn là đứa trẻ chỉ biết dựa vào anh nữa. Từ khi anh đi rồi, tất cả đều đã mất, nhưng chiếc vòng chỉ đỏ đó thì vẫn vậy, tia hy vọng duy nhất níu kéo những tâm tư của Jihoon vẫn vậy, vẫn mãi hướng đến người con trai đó.
Kể từ khi Jihoon tròn 18, mọi sự ràng buộc về khoảng cách địa lý mà bố cậu đặt ra cũng được nới lỏng, cậu có thể đi lại thoải mái, nhưng chỉ trong phạm vi đất nước này. Bởi ông ta sợ, khi cậu đã đủ lông đủ cánh rồi, sẽ rời bỏ ông ta mà trốn thoát đi tìm tự do của mình. Ngày sinh nhật 19, Jihoon nhận chức giám đốc, nói là vậy nhưng đó cũng chỉ là cái nhãn mác để ông ta dần đưa cậu đến tai truyền thông, dễ dàng hơn để đưa cậu lên làm người thừa kế. Tất cả đều đè nén lên đôi vai của người đàn ông này.
Nhưng đối với Jihoon, đó đã là một sự hạnh phúc lớn đối với cậu rồi, ngày cậu được tự do sau bao năm chèn ép, cũng là ngày Jihoon lại một lần nữa được nhìn thấy Sanghyeok sao bao nhiêu năm mòn mỏi chờ đợi. Cậu đã rất hay đọc báo, bởi cậu biết một người tài năng như Sanghyeok sẽ ở một nơi nào đó mà xuất hiện trước mắt cậu, đúng như những gì cậu đã nghĩ, thông tin của Sanghyeok đầy rẫy khắp mặt báo, áp phích, truyền thông. Buổi diễn đầu tiên của anh cậu cũng tới, buổi thứ 2 cũng vậy, buổi thứ 3 lẫn thế, anh là tia sáng duy nhất trong trái tim cậu, là nguồn sống duy nhất của cậu, là tín ngướng của cậu.
Jihoon có thể đã gặp được anh, cậu biết anh cũng sẽ không quên mình nhưng Sanghyeok à, bây giờ em không còn là cậu nhóc của anh nữa, em là một tên khốn tàn ác, em thậm chí có thể đơn giản mà kề dao lấy đi mạng người...em rất yêu anh..cũng rất nhớ anh.. nhưng bây giờ chưa đến lúc
Anh à.... có thể đợi em một tí nhé Em vẫn sẽ dõi theo anh, sẽ luôn yêu anh, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top