Bông Bracteatum thứ hai- sinh nhật thứ 14

    Thấm thoát đã 2 ngày trôi qua, sinh nhật tuổi 14 của em bé Jihoon cũng đã đến.
    Như thường lệ đứa trẻ Sanghyeok sẽ dậy từ sáng sớm để phụ giúp bà. Bởi hiện tại là mùa hè nên về giờ giấc rất thoải mái, 2 đứa không phải đến trường nên Sanghyeok đến tận 8h mới gọi em dậy.
   Ăn sáng xong, 2 đứa trẻ chở nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ từ lâu đến một cửa hàng bánh kem nhỏ mà chọn bánh bằng chính tiền tiêu vặt mà 2 đứa đã tích lũy , tiếng " cót két, cót két " cũng vang khẽ trên tai khi những chiếc bánh xe lết đi trên con đường cũ. Có thể nhìn thấy sự mong chờ và hạnh phúc của Jihoon khi được anh đưa đi mua bánh và cũng lại 1 năm nữa được đón sinh nhật với anh. Về phía vị phụ huynh nhà họ Lee, cứ thường 5h chiều sẽ về đến nhà nên Sanghyeok đã cất bánh kem vào tủ lạnh và cùng chờ ba mẹ về.
   Theo như dự báo thời tiết mà kênh thời sự đưa ra chiều nay trời sẽ khá mát và không mưa nhưng cũng chả biết có sự biến chuyển gì mà từ trưa cơn mưa lớn đã kéo đến. Tiếng gõ cửa nhẹ phát ra, Sanghyeok và Jihoon háo hức tưởng bố mẹ về mà chạy ào ra mở cửa, hụt hẫng thay trước cánh cửa là một nhóm đàn ông và chiếc xe ô tô 7 chỗ, họ mặc vest đen chỉnh tề, trên tay chàng trai đứng trước sát cánh cửa là một tệp tài liệu, anh ta cúi xuống đưa tờ giấy cho Sanghyeok, bảo 2 cậu bé:
      "Ta là bố của Jihoon, là năm đó nhà có chút hoàn cảnh, không thể bảo vệ tốt cho con. Đây là giấy chờ xác nhận DNA của bố và con. Còn cậu bé này chắc là Lee Sanghyeok nhỉ, chú biết 2 cháu giờ đã là một gia đình nhưng giờ là lúc Jihoon nên trở về lại nơi nó vốn dĩ nên thuộc về."
     Trong lúc Sanghyeok còn đang định hình lại tất cả những sự bất ngờ ập đến thì cậu bé Jihoon đã nhanh giật lại tờ giấy từ tay anh rồi nhét vào tay người đàn ông kia, cậu nghiêm nghị trả lời khác hẳn với những sự ỉ lại và mè nheo thường ngày:
      "Chào chú, cháu giờ đã có gia đình riêng của mình, có anh, bố và cả mẹ, bà. Mong chú đừng chỉ vì cùng huyết thống mà gọi 2 chữ "cha","con" với người đã bỏ rơi 13 năm. Mong chú hiểu cho và về đi ạ"
    Jihoon biết chứ, cậu trước cũng rất mong chờ 1 ngày nào đó gia đình của cậu sẽ thực sự đến và tìm cậu nhưng sự chờ đợi đó đã quá lâu, đằng đẵng đằng đẵng đè nát lên những niềm tin và hy vọng của cậu. Và giờ đây cậu cũng đã có gia đình của mình, ước mơ của cậu cũng đã được thực hiện bên nơi khác chứ không phải nơi cậu vốn thuộc về.
       " Bố hiểu sau bao nhiêu năm vậy cũng khó để con trả lời, nhưng mong con suy nghĩ kĩ, 2 ngày nữa bố sẽ chờ câu hỏi chính thức của con."
   Mọi cuộc đối thoại của ông ta chỉ xoay quanh ông và Jihoon, cậu bé Sanghyeok người đứng một góc lắng nghe nãy giờ cũng không thể lên tiếng, cậu rất thích Jihoon cũng biết Jihoon sẽ không quay lại gia đình cũ. Hai đứa trẻ nhanh sau đó cũng đóng cửa và ngồi lại bàn ăn, chỉ nghĩ đơn giản là một gã đàn ông xa lạ xác nhận bản thân là bố Jihoon rồi muốn đưa cậu về, không quá để tâm đến những gì ông ta nói.
  Quay lại với bố mẹ Sanghyeok cũng đã 6h tối rồi họ chưa về, 2 đứa trẻ và bà vẫn ngồi chờ trên phòng ăn nhỏ. Nếu như bình thường bố mẹ Lee có việc bận hay về muộn họ cũng sẽ gọi để thông báo cho Sanghyeok, huống chi nay còn là sinh nhật Jihoon mà cũng rất muộn rồi chưa có chút tin tức gì. Đứa trẻ Sanghyeok đó trong lúc bà và em còn đang nói chuyện chạy đến chiếc điện thoại bàn ngay bên cạnh phòng ăn, lòng em cảm thấy bất an:
*1 cuộc gọi nhỡ
.
.
*2 cuộc gọi nhỡ
.
.
.

*3 cuộc gọi nhỡ
.
.
     Mỗi lần như vậy Sanghyeok lại càng thêm bất an và căng thẳng. Bàn tay em trong vô thức mà cắn đến bật móng. Khi em định bấm thêm lần nữa gọi mẹ thì điện thoại đã nảy lên số điện thoại từ mẹ gọi tới, không suy nghĩ nhiều em bất máy ngay:
         " ...Hyeok..hyeok à.., mẹ nghĩ có lẽ đây cũng là lần cuối bên con.. xin lỗi con. Mẹ yêu con trai của mẹ, mẹ yêu Chovy, yêu Sanghyeok nhiều, và cả bố cũng rất yêu các con"
Giọng nói cô như đang rất hoảng loạn nhưng vẫn cố bình tĩnh để nói hết câu, tiếp sau đó là tiếng hét lớn:
         " LÀM ƠN, BÀN ĐẠP PHANH BỊ HỎNG RỒI, VÔ LĂNG CŨNG KHÔNG THỂ ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC NỮAAA!!"
      Tiếng hét lớn, sự bất lực tột cùng qua tiếng gào thét, tiếng khóc và cả tiếng nổ, cũng theo đó mà điện thoại tắt ngúm. Sanghyeok chết lặng, em không thể tin được vào những gì mình đã nghe, bố mẹ em, người buổi sáng còn cười nói và hứa với em sẽ về sớm để cùng tổ chức sinh nhật cho Chobi, giờ đã đâu còn. Em chóng mặt, khụy ngã như không thể tin vào chính mình.
      Tiếng "RẦM" làm 2 bà cháu giật mình rồi chạy nhanh ra xem, Jihoon vì còn nhỏ nên chân thoăn thoắt chạy đến nơi phát tiếng động, em bất ngờ, bước nhanh đến chỗ anh mà đỡ anh dậy . Gương mặt nghiêm túc và xinh đẹp của anh giờ đã giàn dụa nước mắt. Không kịp định hình thì tiếng chuông điện thoại lập tức kéo tới, em nhấc máy:
      " Tôi từ cục cảnh sát xin chia buồn cùng gia đình, người nhà anh/cô Lee, 2 người đã được xác định là mất trong tai nạn giao thông đường XX ngày XX tại thời điểm là 6 giờ 15 phút tối "



_____2 ngày nữa lại trôi qua
        Cơn mưa không ngớt từ ngày kia giờ vẫn còn đó, chiếc bánh kem đã nguội lạnh trên chiếc bàn ăn từ lâu đã chưa kịp thắp nến. Giờ đây chủ nhân chiếc bánh đó cùng cậu bé còn lại lững thững đứng giữa trời mưa, không ô che, trên nghĩa trang trước ngôi mộ của bố mẹ mình. Những giọt nước mắt cùng những giọt mưa chảy dài xuống khuôn mặt em. Những tiếng xì xào bàn tán về vụ tai nạn của ba mẹ em, người thì tiếc thương, người lại thương hại đứa trẻ, người thì chỉ vì tò mò mà đến xem biểu cảm của một đứa bé mất cả ba và mẹ mình ngay trong ngày sinh nhật của em nó. Họ nói đây là tai nạn, nhưng chỉ Sang hyeok biết, xe ô tô nhà em là mới mua, đồ dùng dụng cụ trước ngày đó cũng được kiểm tra và sửa soạn kĩ lưỡng, đây là một vụ ám sát chứ không phải tai nạn. Mặc dù chính em đã khan cổ cầu xin những ông cảnh sát, cầu mong họ điều tra kĩ lưỡng lại nhưng đổi lại tiếng gào thét của em họ chỉ bỏ ngoài tai mà đơn giản thông báo nó là vụ "tai nạn" để che đậy và cho qua.
         Cũng không lâu sau đó, chiếc xe ô tô quen thuộc kia đậu đằng xa xa nghĩa trang, lại là nhóm người vest đen đó, trên tay là những bó hoa cúc trắng đến viếng bố mẹ em, tay họ cầm những chiếc ô đen lớn đứng ngang hàng mà che mưa cho cả 2 đứa trẻ. Họ nói muốn đến đây để chia buồn và lấy câu trả lời đã hẹn trước của jihoon. Nhưng lần này lại khác họ nói họ muốn tôn trọng ý kiến của người thân em, muốn nghe câu trả lời của Sanghyeok khi cả 2 đã thống nhất. Họ đưa cho em 1 cái ô lớn, đủ để che cho cơ thể nhỏ của 2 người, lướt qua mà bỏ mặc 2 đứa bé với cơn mưa.
   Hai đứa trẻ quay qua nhìn nhau, Jihoon mặt nhăn nhó lại càu nhàu "Sao ông ta bám dai vậy, anh à em bảo họ về đi nhé?" ,Jihoon biết anh cũng sẽ không đồng ý để em đi bởi chúng ta là gia đình mà. Nhưng thay vì câu trả lời đáng lẽ sẽ xảy ra theo dòng suy nghĩ của Jihoon thì Sanghyeok chỉ lạnh lùng nói:
      "Jihoon, em đi theo họ đi"
  Thật sự không phải cậu nghe nhầm đấy chứ
      " Anh à, anh nói gì vậy nếu anh có giận em chuyện gì thì nói đi chứ, bình thường anh đâu như vậy đâu"
   Trên gương mặt cậu bé dần có nét hoảng hốt, không ngừng hỏi
" Anh à, ta là gia đình mà anh, anh biết họ cũng chỉ là những người có quan hệ máu mủ mà lấy lý do kéo em về mà, anh à ta là gia đình mà anh"
   Cụm từ "gia đình" liên tục được nhắc lại, bởi Jihoon biết một khi ý kiến anh được đưa ra cũng đồng nghĩa với việc không một tác động nào có thể thay đổi,  từng chữ từng chữ chèn ép lên nhau nhưng nét mặt Sanghyeok vẫn không thay đổi:
  " Jeong Jihoon, đó là tên của em. Từ giờ, em quên cái biệt danh Chovy kia đi, đó cũng chỉ là cái tên được đặt bởi đám trẻ con thôi. Vì do bố mẹ mang em về nên anh cũng chấp nhận, với anh em cũng chỉ là em trai trên danh nghĩa không hơn không kém, bây giờ gia đình của em đã đón em về đoàn tụ. Đi đi Jihoon, đừng để anh nhắc lại lần nữa."
     Từng từ ngữ được nói ra bằng giọng điệu nghiêm túc và ảm đạm, gương mặt anh vẫn vậy, thay vì là cười nói hay buồn bã thì đổi lại gương mặt cậu bé lạnh tanh, như đang nói ra cho chính một người lạ, chứ không phải em cậu ấy.
      "ANH À, không đúng tất cả những gì anh nói đều là giả đúng không, có vấn đề gì vậy anh.. .nói cho em biết đi.. .em cũng đã lớn rồi mà.. .có chuyện gì em sẽ cùng anh đối mặt.. anh à em không đi đâu.. anh à.."
       "JEONG JIHOON, CẬU ĐỪNG ĐỂ TÔI NHẮC LẠI LẦN NỮA, trước giờ chưa một lần nào tôi coi cậu là em trai cả, tất cả cũng chỉ để bố mẹ yên tâm, giờ cái ngày đáng lẽ phải xảy ra cũng đã đến, cậu đi đi"

    Đã xế chiều mọi người cũng đã về hết, chỉ còn bóng dáng 2 em nhỏ một mình, Jihoon cúi mặt xuống, em khóc, không thể tin được vào những gì anh cậu nói, cậu chắc chắn lời anh nói là giả dối, không một ai không có cảm xúc nào lại đối xử như vậy cả, không một ai không yêu mà đánh đàn, mà hát, mà nhường lại chăn cho em lúc mùa đông tới cả, không ai không yêu mà cưng chiều em hết mực, gì tốt cũng nhường em, luôn đồng ý với mọi yêu cầu nhảm nhí của em đề ra. Vừa dứt lời, đám đàn ông kia lại tới, họ nói:
     "Hm, chắc là cháu có câu trả lời rồi nhỉ?"
     "Vâng, chú đưa em đi ạ. Cảm ơn chú"
   Người đàn ông tự xưng là bố Jihoon kia cầm tay em, dắt em đi. Khi đã đi được một quãng nhỏ, em quay đầu lại níu kéo hi vọng cuối cùng còn vương vấn nơi anh, mong anh ngoảnh lại nhìn em. Nhưng thực tế lúc nào cũng thật tồi tệ và thất vọng. Bóng lưng anh vẫn đứng đó, từ đầu đến cuối không một lúc nào ngoảnh lại nhìn em, anh đứng lặng đó nhìn ảnh bố mẹ mình.




-Vậy ngày sinh nhật lần thứ 14 đã kết thúc, trùng hợp thay hôm nay lại là ngày 20 tháng 3, cái ngày đáng lẽ sẽ mang lại sự hạnh phúc cho toàn thế giới. Giờ đây lại bỏ mặc hai đứa trẻ một mình trong dòng người vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top