Chương 1
Vào cái ngày lễ trao giải diễn ra, Sanghyeok lại lần nữa được thấy Jihoon trong bộ vest bảnh bao.
Phải chi vẫn bộ vest đó nhưng là trên lễ đường với mình thì đẹp thật đấy.
Suy nghĩ viển vông dừng lại khi giọng người dẫn chương trình vang lên, buổi lễ đã bắt đầu rồi.
★彡
Kết thúc buổi lễ là khi tất cả cùng kéo nhau ra về với những chiếc cúp sáng bóng.
Sanghyeok cũng ra về nhưng những gì đọng lại trong anh chỉ toàn là dáng vẻ Jihoon đứng trên sân khấu tay cầm chiếc cúp, miệng thì cười thật tươi.
Muốn tận hưởng nốt vẻ đẹp ấy nên anh xin tách đội để ra quán ăn một mình cách khu kí túc không xa.
Đứng bên đường đợi xe đến đón, Sanghyeok tự nhiên không chút phòng bị mà mở lại buổi phát sóng vừa chiếu trên Youtube. Anh còn cẩn thận tới nỗi cứ đoạn nào xuất hiện Jihoon là anh chụp màn hình lại rồi cắt ra.
Đang hăng say thì bỗng có giọng nói từ bên cạnh vang lên
"Hôm nay trông em đẹp trai nhỉ?"
Vừa hỏi vừa cúi thấp xuống sát điện thoại Sanghyeok hơn.
Nhận ra người bên cạnh là Jihoon anh vội dấu điện thoại ra sau lưng, lùi lại rồi lắc đầu lia lịa
"K-không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ đang chụp lại để..."
Nói tới đây hai tai Sanghyeok dần đỏ ửng lên.
"Để gì vậy ạ? Đừng nói là anh chụp lại để gửi vô hội nhóm nào đó nói xấu em đấy nha."
Jihoon tay xoa cằm nghi ngờ nhìn anh.
Sanghyeok giật mình vội vàng giải thích vì sợ sẽ bị Jihoon ghét.
"Không phải, chắc chắn không phải như thế. Tôi chỉ là đang..."
Thấy anh ngượng ngùng Jihoon đánh liều trêu thêm.
"Đang gì cơ? Nếu không phải ghét thì là anh thích em nên mới chụp lại à?"
Thẹn quá hóa giận, Sanghyeok chẳng chút suy nghĩ mà tuôn hết lời trong lòng ra.
"Ừ tôi thích cậu đấy, cậu định làm gì tôi sao? Ai bảo cậu đẹp trai còn chơi game giỏi, đánh bại tôi bao lần làm tôi tức muốn điên lên được. Giờ còn xuất hiện trước mặt tôi để trêu ngươi tôi nữa, cậu có tin tôi chụp ảnh đăng báo phốt cậu luôn không? Tôi ghét cậu chết đi được, đừng để tôi thích cậu nữa cái đồ không có lông mày."
Jihoon ngơ người trước một loại lời nói của người đối diện mà chẳng biết được là người ta thích hay ghét mình nữa đã vậy còn bảo mình không có lông mày.
"Anh nói gì cơ? Em có lông mày đoàng hoàng nhé."
Nói rồi đưa tay vén tóc trên trán lên để chứng minh.
Chưa kịp bảo vệ cho mình thì Sanghyeok đã vội vàng bước lên xe mà không một lời chào để lại mình Jihoon đứng đó một tay vén tóc một tay chỉ vào lông mày ngơ ngác nhìn theo.
_________________
chưa beta
tui viết lại chương 1 để end cho lẹ chứ bí ý tưởng quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top