ii. 🧸
lee sanghyeok tự nhận thấy jeong jihoon không thích em, à không, thực ra là không thích cả cái lớp lá của em mới phải.
đã gần một tuần trôi qua kể từ khi jihoon nhập học vào lớp mới, nhưng số lần cậu ta nói chuyện với các bạn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
lịch trình sinh hoạt của cậu ta theo khả năng quan sát sắc bén của sanghyeok lặp đi lặp lại như sau: buổi sáng sinh hoạt chung rất bình thường, nhưng mặt mày lạnh tanh làm cho không ai muốn bắt cặp nói chuyện, giờ chơi thì lủi thủi một góc tường, ăn trưa cũng ngoan ngoãn ăn sạch bách từ rau đến cá trên khay thức ăn, nên mấy cô hay khen jihoon ăn giỏi, đến chiều thì lúc nào cũng là người về cuối cùng.
còn gì nữa không nhỉ, chắc là không, nhưng mà lee sanghyeok muốn nói chuyện với jihoon lắm, nhưng chưa có cớ...
🧸
chiều hôm đó, lớp lá của sanghyeok có một buổi ngoại khoá, địa điểm là công viên phía bên kia trường. nói là ngoại khoá nhưng thực tế là đi chơi, vì ở công viên có xích đu, cầu tuột, có vài đứa con gái tụ tập lại đang vòng cỏ, vòng hoa nữa.
lee sanghyeok trò gì cũng chơi, từ đuổi bắt, rồng rắn lên mây, tới lúc mệt quá mới chịu ngồi một chỗ đan nhẫn lá.
chính là vì ham chơi, lee sanghyeok quên mất rằng jeong jihoon không hề tham gia vào mấy trò chơi của lớp, tới lúc nhận ra, sanghyeok đã thấy jihoon ngồi co ro ở một gốc cây chọc kiến.
sanghyeok lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt jihoon, em nói.
"jihoon tới đây đan vòng hoa, nhẫn lá với mình nè. vui lắm, không mệt đâu."
jihoon ngẩn đầu nhìn em, sau đó lại vùi mặt vào trong hai đầu gối, lí nhí đáp:
"đi ra, không thích chơi."
"thôi mà, ngồi một mình chán lắm."
lee sanghyeok liền kéo tay jeong jihoon, nhưng ngay lập tức cậu ta giật tay ra, hằn hộc nói.
"đã bảo là không đi mà!"
"jihoon ơi..."
em mếu máo nhìn jihoon.
đó! lúc nào em cũng là người chủ động đến bắt chuyện với jihoon, mà jihoon cứ như mèo hoang ấy, lúc nào cũng giơ móng vuốt với em, em chỉ có ý tốt thôi mà.
em giận, cúi mặt không nhìn cậu ta nữa, nhưng vẫn ngồi đó không chịu đi.
jeong jihoon ban đầu tính mặt kệ lee sanghyeok, nhưng lee sanghyeok cứ ngồi đó mãi không chịu rời nửa bước nên cậu đành lên tiếng trình bày.
"áo mình dơ rồi, không thích đi chơi."
vừa nói, jihoon vừa chìa vạt áo dính bùn lên trước mặt em, không chỉ vạt áo mà cả dép, gấu quần cũng bị vấy bẩn. phải công nhận bùn đất dinh dính lại bốc mùi tanh tanh rất khó chịu.
sanghyeok nghe jihoon nói vậy liền cười hì hì ngây ngốc, thế mà em còn tưởng jihoon ghét em, thì ra là không phải. lần này em đã đứng dậy, cậu ta còn tưởng em tính rời đi, nhưng không phải.
em nắm lấy cổ tay jihoon, rồi lớn tiếng nói với cô giáo: "cô ơi, áo con với jihoon bẩn mất tiêu rồi, tụi em về lớp thay áo nha cô!"
cô giáo bên kia cũng đang tối mặt với đám nhóc con hiếu động, không kịp kiểm chứng thực sự áo của hai đứa có thực sự bẩn không, cô chỉ có thể nói vọng lại.
"đợi cô một chút, cô dẫn hai đứa về."
"dạ không cần đâu ạ! con nhớ cách cô hướng dẫn xin qua đường rồi!"
ngay lập tức, lee sanghyeok liền quay sang jihoon, em còn sử dụng cái giọng điệu mềm mỏng hệt như lúc dỗ dàng đứa em trai lee minhyung ở nhà mỗi khi nhóc ta giận dỗi.
"jihoon không thích chơi ở đây nữa, thì mình về lớp nha. mình có đem dư áo cho bạn thay."
nếu là bình thường jihoon sẽ mặc kệ sanghyeok rồi tiếp tục ngồi đó, vì thực ra áo bẩn chỉ là cái cớ mà thôi. nhưng hôm nay không biết vì sao, jeong jihoon lại đón nhận cái nắm tay của lee sanghyeok, nghe lời em trở về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top