14. Ngày thứ tư & thứ năm (4)

Cả hai hít đủ khí trời, tâm trạng nhẹ nhàng, quyết định quay về. Dù gì cũng là chuyện không thể thay đổi được, đối với Sanghyeok mà nói, hiện tại cố gắng né tránh, giảm tối đa sự hiện diện là tốt nhất.

Xa xa phía ánh sáng, bà nội của cậu đang đứng chờ. Sanghyeok và Jihoon vội vàng chạy đến, xoa nhẹ bàn tay, đưa bà vào nha. Chú thím đã về, bà nội vừa đi vừa nói con trai của bà cứng đầu, nói mãi không nghe; thế nhưng Sanghyeok không thấy vậy. Chú thím sao có thể quên được chuyện đau buồn này.

Dìu bà nội vào nhà, Sanghyeok mới nhận ra vấn đề lớn. Từ trước tới nay, đa số Jihoon sẽ xuất hiện ở dạng linh hồn, anh cũng không cần ngủ. Bây giờ hiện thân người, phải sắp xếp chỗ cho cả hai.

Nhà rất nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ, hiển nhiên một là của bà, một dành cho Sanghyeok lúc nhỏ. Cả hai căn phòng đều không có cửa, chính Sanghyeok là người đã gỡ chúng ra, cậu nghĩ như vậy sẽ tiện hơn để trông chừng bà.

Vậy nên bà nội chẳng chút do dự nháy mắt nói Jihoon và Sanghyeok phải ngủ cùng nhau. Không còn lựa chọn nào khác, nếu Jihoon đột nhiên biến mất, bà nội tối bất chợt thức giấc lại không thấy người thì chắc sẽ bị doạ, thôi thì chịu khó ngủ chung chăn vậy.

Thấy gương mặt Sanghyeok có vẻ rất miễn cưỡng, Jihoon bật cười ghé tai nói nhỏ:

"Sao vậy? Sợ à? Dù sao cũng sắp thành ma rồi mà!"

Lee Sanghyeok lùi lại lấy nệm và chăn, liếc mắt đáp:

"Nếu sợ thì chắc tôi đã ngất xỉu từ lần đầu gặp mặt rồi."

"Vậy sao? Tôi còn sợ tối cậu chạm vào tôi thấy lạnh toát lại phát khóc lên thôi." - Jeong Jihoon cố tình trêu chọc, đưa bàn tay lạnh tanh của mình chạm vào cậu.

"Nhiều lời. Tôi ngủ tốt lắm, không múa tay múa chân linh tinh đâu."

Jihoon mỉm cười không đáp. Tôi không lo cậu, tôi lo tôi ngủ không tốt, sẽ múa tay chân làm bậy thôi.

_

Cả bà nội, Sanghyeok và Jihoon đều ngủ rất ngon. Không khí trong nhà toả ra hương vị gia đình ấm cúng. Thế nhưng, cùng buổi tối hôm đó, giấc ngủ của chú thím lại không yên bình như vậy.

Chiều nay gặp được Sanghyeok, cả hai lại như mang tâm trạng trở về nhà. Mỗi lần nhìn thấy cậu như gợi nhớ lại đứa con bạc mệnh của họ. Nếu đứa nhỏ còn sống, bây giờ chắc cũng học xong đại học, tìm được việc làm tại thành phố, có cả người yêu.

Mẹ của họ nói đúng, mọi lỗi lầm không thể đổ lên người Lee Sanghyeok được. Thế nhưng nếu không làm vậy, họ cũng chẳng biết phải làm sao.

Ngày rải tro cốt đứa con duy nhất xuống biển, cả hai đã mông lung về cuộc sống sau này của mình, liệu còn có thể tiếp tục sống hay không. Vậy nên khi đó, họ nung nấu ý định hận Sanghyeok để trả thù, cũng như xoa dịu nỗi đau của con trai đã khuất.

Sau này, mọi chuyện dù trải qua đã lâu, cảm xúc không còn gay gắt như trước nhưng họ vẫn khó lòng tỏ ra bình thường. Bởi lẽ, một khi tha thứ cho Sanghyeok, đồng nghĩa với việc ký ức về đứa con của họ cũng phai nhạt dần. Đứa nhỏ tội nghiệp này sẽ bị lãng quên, như con sóng vỗ mạnh, giam cầm linh hồn mãi mãi ở quá khứ.

Chú và thím im lặng nằm trên giường với suy nghĩ ngổn ngang, cuối cùng cũng yên giấc. Hôm nay, họ đã nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top