bạn trai
"nhưng mà anh có nhớ đêm qua không?
là anh đã nói thích em đấy.
dưới ánh đèn rực rỡ, anh đã nói thích em.
mặc dù anh tỏ ra không biết hay không nhớ, anh phải biết rằng, hôm qua anh đã nói thích em."
Lee Sanghyeok giật mình tỉnh dậy, kí ức về một đêm qua tràn về ồ ạt.
Dưới ánh đèn, ngại ngùng, ngõ lời.
Tỏ tình?
Tỏ tình ấy hả?
Anh tỏ tình người ta hả?
Ý là, đêm qua anh tỏ tình với Jung Jihoon ấy hả?
Đang hồi tưởng lại toàn cảnh vụ việc "tỏ tình" đêm qua, vừa cập nhật hệ điều hành người yêu với Jung Jihoon thì điện thoại anh thông báo tin nhắn đến.
[ Anh ơi, dậy chưa zạ? ]
Lee Sanghyeok có hơi bối rối một chút.
Sơ lược toàn cảnh đêm hôm qua:
Lee Sanghyeok sau thời gian "mập mờ" với Jung Jihoon thì xác định mình thích (cụ thể là rất thích rồi) người đi đường giữa của đội đối thủ (nhờ lên Google tìm kiếm "dấu hiệu nhận biết khi thích một người"), Sanghyeok chủ động hẹn Jihoon đi ăn tối ở một nhà hàng rất nổi tiếng (nhờ lên Google tìm kiếm "nên tỏ tình tại nhà hàng nào?"), anh còn rất lãng mạn mà chuẩn bị cả nến và hoa (cái này cũng hỏi trên Google luôn), còn học cả một bài văn mẫu tỏ tình nữa (tìm ở đâu còn lâu Sanghyeok mới nói).
Kết quả: Jung Jihoon đồng ý khi Lee Sanghyeok đọc chưa hết văn mẫu.
Đêm qua vừa ngõ lời để trở thành "bạn trai" của người ta xong mà sáng nay lại để người ta chủ động nhắn tin trước sao?
Thật là, một người bạn trai tệ!
Lee Sanghyeok vội vàng trả lời tin nhắn của con mèo lớn xác kia.
[ Anh vừa dậy rồi Jihoonie. ]
Lại nhớ đến tiếng "bạn trai" nên Sanghyeok vội vàng tìm lại miếng bù cho sự thiếu chủ động vào buổi sáng nay.
[ Jihoonie đã ăn chưa? Anh sang đón em cùng đi ăn nhé? ]
Lee Sanghyeok vừa nhấn gửi tin nhắn xong thì vội vàng chạy đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị giao diện "bạn trai của Jung Jihoon" để đón người ta đi ăn. Anh vừa cho bàn chải đánh răng vào miệng vừa xem tin nhắn trả lời của Jung Jihoon.
[ Em ở dưới nhà đợi rồi. Anh muốn ăn gì, em đưa anh đi.]
"Á..."
Bàn chải đánh răng đánh vào lợi của Lee Sanghyeok, rướm ra một chút máu. Lee Sanghyeok hoảng loạn mà nhìn dòng tin nhắn của người kia.
Đã đến đón anh dưới nhà luôn rồi sao? Lee Sanghyeok ngày đầu tiên làm "bạn trai" người ta mà để người ta đến tận nhà đón, anh tự thấy mình "khó cứu" chuyến ngày rồi.
Jung Jihoon ngồi trong xe tủm tỉm cười mãi. Có nằm mơ chín giấc thì cá cơm cũng chưa bao giờ dám mơ đến cảnh Lee Sanghyeok tỏ tình cậu. Vậy mà đêm qua, mèo con ngoan xinh yêu của Chovy chủ động tỏ tình cậu, còn dưới nến và hoa nữa chứ, Jung Jihoon bây giờ thiếu điều xăm dòng "Lee Sanghyeok tỏ tình với tôi" trên trán mà đi khắp đất nước này.
Thích Lee Sanghyeok từ những ngày đầu tiên sự nghiệp nhưng mà cứ giấu diếm mãi, Jung Jihoon không tìm được cơ hội với anh. Nhưng mà có lẽ ông trời nghe được lời khấn mỗi đêm của cậu rồi, có lẽ Thần Cupid cũng cảm động nên nhắm mắt bắn luôn mũi tên cho cậu và Sanghyeok để cơ hội đi Hàng Châu xích hai người lại gần nhau hơn, Jung Jihoon cũng lộ liễu hơn mà tán tỉnh Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok thế mà cũng không từ chối sự thân thiết với Jung Jihoon trong những ngày thi đấu cùng nhau.
Trở lại với ngày đầu tiên làm "bạn trai của Jung Jihoon", Lee Sanghyeok một thân quần áo chỉnh tề đi xuống nhà, nhìn thấy Jung Jihoon cao ngời ngời đứng đợi trước mũi xe. "Người của anh" vừa cao, vai còn rộng, quần áo cũng vô cùng dễ chịu với áo thun trắng và cardigan khoác ngoài, luôn là dáng vẻ nhẹ nhàng mà Lee Sanghyeok yêu thích. Nhìn "người của mình" đang đứng bắt chéo chân lại đợi mình, Sanghyeok lại có chút bối rối nữa.
Không phải là "bạn trai" - là anh đây, mới phải là người đến đón cậu sao? Sao Sanghyeok cứ để người của mình làm hết mọi thứ như thế nhỉ?
Thật là, một người bạn trai tệ!
Còn, Jung Jihoon là một người yêu tuyệt vời!
Cá cơm lớn thấy anh mèo bước ra thì cười tít cả lên. Mèo ngoan xinh yêu của Jung Jihoon luôn là áo thun trắng, khoác ngoài nhẹ, giày thể thao và kính tròn. Nằm lòng được phong cách của anh nên hôm nay cậu cố tình mặc giống anh để có thể tạo cảm giác "couple" với anh.
Jung Jihoon mở cửa xe cho anh ngồi vào, cẩn thận cài dây an toàn cho anh, không nhịn được mà hôn vào má thơm thơm của anh, thành công chuyển nó từ màu trắng sau hồng phớt.
Lee Sanghyeok ú ớ với một loạt hành động của cậu, những việc mà rõ ràng là anh mới là người phải làm mà nhỉ?
"Ji-Jihoonie không cần phải làm vậy đâu..."
Cậu nghĩ rằng anh đang ngại, màu đỏ đã lan đến tận tai anh rồi. Jung Jihoon không thể giấu được sự yêu chiều dành cho anh, yêu thương ngập trong đôi mắt hẹp, mạnh mẽ truyền đến đôi mắt lấp lánh sau gọng kính tròng của anh, tay không nhịn được mà đưa đến xoa mái tóc đã chải vào nếp của anh.
Cá cơm muốn gói mèo con nhỏ này lại, cho vào túi áo, đem theo đi khắp thế gian.
Địa điểm được chọn là nhà hàng lẩu ở khu kí túc xá của hai đội, vì nó gần và vì Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nãy giờ vẫn còn đang cảm thấy mọi thứ mất đi trật tự.
Anh so với Jihoon lớn hơn cả về tuổi đời và tuổi nghề, kinh nghiệm yêu đương thì cũng bằng 0 như nhau thôi. Hôm qua anh lấy hết can đảm tỏ tình với cậu, còn tặng hoa cho cậu, đọc văn mẫu cho cậu
"Jung Jihoon, anh cho phép em thích anh."
Rõ ràng vị trí "bạn trai" trong mối quan hệ này phải là anh, Lee Sanghyeok!
Xe được Jung Jihoon đỗ ngay ngắn vào vị trí, chân dài bước sang ghế phụ lái mở cửa cho anh. Lee Sanghyeok cứ như bị tranh chức "bạn trai" nên mặt méo lại mà bước xuống xe.
Cả hai bước đến cửa thì Lee Sanghyeok nhanh tay đẩy cửa cho Jihoonie, bày ra dáng vẻ ngầu nhất có thể.
"Vào đi, Jihoonie."
Jung Jihoon nhìn Lee Sanghyeok thấp hơn mình một cái đầu, đứng dưới mình, giữ cửa cho cậu vào lại buồn cười không nhịn được.
Tay Jung Jihoon vòng qua cao hơn đầu Lee Sanghyeok đẩy vào cửa, cuối đầu nhìn anh mà cười:
"Anh bước vào trước đi."
Lee Sanghyeok đang vào vai mượt thế lại bị Jung Jihoon "gạt chân", mèo ngoan xinh yêu biến thành mèo lườm đanh đá mà ngước đầu lên liếc xéo cậu một cái rồi mới chịu bước vào quán.
em ta cự tuyệt sự quan tâm của bạn trai sao!?
Jung Jihoon từng tham vấn "hội đồng quản trị của Lee Sanghyeok" và nhận về những nhận xét như sau:
"Anh Sanghyeok rất khó chiều, không ai biết được ảnh thích như nào đâu." - Theo lời em trai yêu số 1 Ryu Minseok.
"Anh Sanghyeok không thích tự nói ra, anh phải đoán được ảnh nghĩ gì." - Theo lời cháu trai có tiếng mà chưa có miếng Lee Minghyung.
"Lee Sanghyeok là người 3 khó: khó chiều, khó yêu, khó hiểu." - Trích lời bạn không thân Kim Hyukkyu.
"Mày phải trở thành người 3 phải: phải yêu, phải chiều, phải hiểu." - Chia sẻ của người chưa có ghệ Han Wangho.
Jung Jihoon học lý thuyết rất nhiều rồi nhưng lần đầu thực hành còn nhiều bỡ ngỡ quá. Sáng giờ hình như anh Sanghyeok không thích những hành động chăm sóc của cậu lắm.
Lee Sanghyeok ngồi trên bàn ăn nãy giờ chưa cho đũa được vào nồi lẩu. Bởi đồ ăn cứ tự động được cho vào chén của anh liên tục, thậm chí càng lúc càng đầy hơn. Jung Jihoon là game thủ nên khả năng hoạt động tay tốt vậy hả? Cứ gắp liên tục từ đầu luôn ấy.
Lee Sanghyeok lúc bước vào đã tưởng tượng khung cảnh anh gắp thức ăn cho Jung Jihoon, nếu Jung Jihoon trong lúc ăn bị bính bẩn sẽ chùi đi cho cậu, sẽ là hình ảnh người bạn trai ân cần ấm áp với "người của mình".
Nhưng mà mọi chuyện nó cứ không như anh nghĩ mãi thôi ý, giờ đây Jung Jihoon còn đang dùng ngón tay của cậu chùi đi vết nước lẩu dính trên môi anh rồi tỉnh bơ mà cho ngón tay đó vào miệng. Da mặt Lee Sanghyeok mỏng từ xưa đến giờ, không nhịn được mà đỏ ran cả mặt, vành tai cũng chuyển màu, còn con cá cơm mặt dày hơn thì vẫn còn vừa cười vừa ung dung gắp thức ăn vào chén của anh.
Nếu vẽ vào truyện tranh thì lúc này trên đầu Lee Sanghyeok sẽ có mấy luồng khói bay lên, thể hiện cho sự phẫn nộ, mà phẫn nộ kiểu đáng yêu ấy.
Jung Jihoon tuy trên mặt đang rất từ tốn mà chăm sóc anh nhưng trong lòng nổi gió nổi giông hết rồi. Lee Sanghyeok rõ ràng đang không thoả mái với sự chăm sóc của cậu. Hay bởi vì mới vừa xác lập mối quan hệ hôm qua nên hôm nay anh chưa kịp thích nghi?
Nhưng mà Jung Jihoon đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi, có được một danh phận rồi Jung Jihoon muốn làm tất cả cho Lee Sanghyeok, hái sao trên trời xuống (nếu có thể thực hiện bằng tiền) cậu cũng muốn hái cho anh.
Nhớ lời Lee Minghyung nói anh Sanghyeok sẽ không bao giờ nói ra ảnh muốn gì, nhưng Jung Jihoon cũng không đoán được, nên Jung Jihoon hỏi thẳng luôn.
"Sanghyeokie thấy không thoả mái với em ạ?"
Cá cơm còn cố tình dùng giọng hơi trầm trầm, tay còn cầm đũa chọt chọt vào chén, không ngước mặt lên nhìn anh mà hỏi.
Lee Sanghyeok đang rất rối não tìm cách "lật ngược tình thế" thì nghe người yêu hỏi một câu vô cùng hoảng hốt.
"A-Anh k-không..."
Lee Sanghyeok lần đầu yêu đương không biết rằng mọi phản ứng, mọi cảm xúc, hành động của mình đều sẽ tác động đến suy nghĩ của đối phương nên đống biểu cảm bị tranh mất chức "bạn trai" sớm giờ cứ treo trên mặt.
Jung Jihoon còn cố tình bẻ đôi câu trả lời của anh ra.
"Nói "không" có nghĩa là không thoải mái thật ạ?"
Lee Sanghyeok tự nhiên bị "nhét chữ" lại thêm phần muốn nói luôn tâm tư của mình ra.
"Jung Jihoon, em không phải là "bạn trai"!"
Jung Jihoon lúc nãy cắm đầu xuống bàn ra vẻ uỷ khuất lúc này đã phải bật đầu lên mà tiếp thu mấy lời vừa phát ra của anh.
"Em không phải là bạn trai"? Vậy đêm qua Lee Sanghyeok còn nói những lời ấy với cậu làm gì? Thế tất cả những lời bày tỏ đêm qua thì sao? Tất cả những thân mật, chăm sóc dành nhau trong tất cả thời gian qua nữa. Có phải Lee Sanghyeok sau khi nói ra lời tỏ tình đã cảm thấy hối hận không? Có phải anh cảm thấy cậu chưa phải là nơi đủ vững chắc để anh phó thác tình cảm.
Anh muốn thoái lui khi đã cắm vào lòng cậu một cành hoa sinh sôi nãy nở trong nhiều năm qua.
"Anh mới là "bạn trai"!"
Jung Jihoon đang trong tâm trạng đau khổ, không biết nên níu kéo anh thế nào hay buông bỏ ra sao thì phải ngay lập tức chuyển qua tâm trạng: ⁉️❓❓⁉️
Người chơi Jung Jihoon xin phép dùng quyền trợ giúp từ hội đồng quản trị được không ạ?
Thấy có vẻ như bộ máy của Jung Jihoon ngừng hoạt động rồi nên Lee Sanghyeok phải lên tiếng giải thích rõ cái "bạn trai" mà anh muốn.
"Ý anh là "bạn trai" trong cái "bạn trai" ấy, em với anh là "bạn trai" của nhau nhưng anh mới là "bạn trai" của em theo kiểu "bạn trai" trong mối quan hệ hai "bạn trai" này!"
Jung Jihoon thật sự ngờ vực liệu đây có thật sự là người mấy hôm trước mới đuổi đánh cậu trong bản đồ với hàng loạt kỹ năng đỉnh cao không, có phải là người khôn khéo trả lời mấy câu hỏi của phóng viên không?
Sức mạnh tình yêu trỗi dậy kịp lúc giúp Jung Jihoon hiểu được mèo ngoan xinh yêu nhà cậu đang muốn điều gì.
Mèo ngoan xinh yêu hai má thơm thơm bé tí nị nhà Jung Jihoon muốn làm top!
Jung Jihoon nén cười mà xác nhận lại với anh mèo của mình.
"Là Sanghyeokie muốn làm top ạ?"
Lee Sanghyeok mọc ra hai emo chấm hỏi trên đầu, ngơ ngác mà hỏi lại.
"To-Top gì cơ? Không, anh đi Mid."
Ai đó làm ơn cứu Jung Jihoon với đi. Cậu sợ rằng Sanghyeok sẽ ghét cậu thật nếu cậu cứ tiếp tục cười như thế này. Nhưng cá cơm không nhịn được trước sự ngơ ngác đáng yêu này của anh.
"Người của Jung Jihoon" lần đầu yêu đương cũng không kịp chuẩn bị gì nhiều, chỉ là nghĩ rằng dù sao so với cậu thì anh mang trong mình sự trưởng thành nhất định, vững chãi hơn, đủ sức để Jung Jihoon nép sau lưng anh (dù Jung Jihoon sắp to gấp đôi anh rồi).
Cơn cười dứt đi, nhận ra Sanghyeok vẫn còn đang chìm trong mớ hoài nghi. Jung Jihoon dứt khoát đứng dậy di chuyển từ phía đối diện anh sang ngồi bên cạnh anh.
"Sanghyeokie muốn làm người che chở, chăm sóc cho em đúng không?"
Lee Sanghyeok lần đầu tiên trong ngày tìm được điểm mình muốn bám lấy, đầu nhỏ trong lồng ngực Jung Jihoon mạnh mẽ gật đầu.
Jung Jihoon không nhịn được đưa tay xoa mái đầu của anh.
"Nhưng mà anh Sanghyeok biết không? Nếu trời đổ mưa, em cầm ô thì chúng ta sẽ ít bị ướt hơn. Khi trời nắng to, bóng của em sẽ đủ che mát cho anh. Nếu anh ngủ gật ở đâu đó, em sẽ là người đủ sức ôm anh trở về giường. Nếu như có ai đó bắt nạt anh, thân thể gần 1m9 của em sẽ có uy lực hơn rất nhiều."
Lee Sanghyeok ở trong vòng tay của Jung Jihoon im lặng tưởng tượng theo từng ví dụ mà cậu đưa ra, anh cũng thử đảo ngược vị trí của cả hai với nhau, mèo nhỏ cảm thấy rất rất không ổn.
"Đó là Jung Jihoon và Lee Sanghyeok. Còn đối với Faker, em lấy chính mình ra cam đoan, Chovy lúc này đây đã đủ sức che chắn khung trời của anh, chỉ cần anh tin và phó thác tình cảm của anh cho em."
Giọng Jung Jihoon chuyển từ dịu dàng sang vững chắc. Lee Sanghyeok cũng dần nhận ra đứa nhỏ gầy tong teo năm 2018 đã không còn nữa, lúc này đã là thiếu niên trưởng thành đủ để anh dựa vào.
"Nhưng mà em cũng không cần phải như vậy đâu, mấy chuyện đó anh tự làm được mà."
Lee Sanghyeok nhận ra được "vai vế" thật sự của mình trong mối quan hệ này nên cũng không cố chấp muốn làm "bạn trai" nữa. Mèo nhỏ tách người ra khỏi cá cơm, đôi mắt trong veo mà anh biết Jung Jihoon yêu say đắm ngước lên nhìn cậu, nói rằng mình không cần phải chăm sóc kỹ càng đến thế.
Jung Jihoon vuốt mất sợi tóc loà xoà vừa nãy bị anh làm rối trong ngực cậu, yêu chiều mà đáp lại ánh nhìn của anh.
"Em biết anh làm được, nhưng em muốn làm cho anh."
Chỉ là muốn để anh dựa dẫm vào em thật nhiều, muốn cho anh tất cả sự dịu dàng và ngọt ngào trên thế gian này.
Mười năm qua thế gian đối đãi với anh tốt xấu thế nào em cũng thấy được, quảng đời sau này cứ tin giao cho em. Nếu cười hãy cười cùng mọi người, nếu khóc thì có thể khóc với em, Jung Jihoon cả đời này đều muốn dỗ dành anh.
————————————————
lên cho anh em con hàng mini tại về quê lạnh quá "trái đất ôm mặt trời" không quay nổi nữa nên cập nhật sau nhé 🫶🏻
đọc truyện hãy cmt nhiều nhé ạ, nếu iu hơn có thể phô lô em nhé các vòng cổ ngoan xinh iu của em 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top